Mãnh Long Ngủ Quên

Chương 112: Xin lỗi, ông xong đời rồi!

Ngay lúc này, ánh mắt của mọi người đều lập tức đồng loạt nhìn về phía của Lâm Thiệu Huy và Bạch Long Hải, vẻ mặt của mọi người đều cực kỳ kỳ lạ. Bạch Long Hải như mới bị sét đánh ngang tai, sắc mặt ông ta tái nhợt, trắng bệch như tờ giấy: "Không, không thể nào! Tại sao lúc nào thằng chó này cũng nói trúng phóc vậy?"

Bạch Long Hải không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Tất nhiên ông ta không hề nghĩ tới chuyện Lâm Thiệu Huy và thần y Lâm có liên quan gì với nhau, dù sao thì trong mắt ông ta, Lâm Thiệu Huy là con rể ở rề vô dụng của nhà bọn họ, còn thần y Lâm chính là bác sĩ Đông y nổi danh toàn thế giới.

Hai người này khác biệt nhau như một trời một vực vậy.

Chỉ là Bạch Long Hải cực kỳ ngạc nhiên vì cái mỏ quạ đen của Lâm Thiệu Huy nói chuyện nào thì trúng chuyện đó. Những ánh mắt của mọi người ở đây đều tập trung lên người Bạch Long

Hải, thân thể Bạch Long Hải run lên.

"Ông Long Hải, bây giờ ông phải chịu ấm ức rồi, phiền ông hãy làm theo lời thần y Lâm nói đi thôi!" Chuyên gia Tây y Mike nói, khóe miệng ông ta nở một nụ cười nhạt.

Lúc Bạch Long Hải sỉ nhục Lâm Thiệu Huy thì Mike đã biết kết cục của tên này lâu rồi.

Bây giờ thì, đúng thật là như thế!

Không chỉ có Mike, Lý Hồng Nghĩa cũng nhìn Bạch Long Hải: "Ông Long Hải, chẳng lẽ ông muốn cãi lời thần y Lâm à? Ông phải biết rằng tính mạng của ông cụ nhà ông còn ở trong tay thần y đó!"

"Đúng thế, bác cả, bác chịu ấm ức một chút, nghe lời thần y Lâm đi!"

Những nhân vật chủ chốt ở nhà họ Bạch và các chuyên gia Đông y ở đây đều khuyên bảo ông ta! Sắc mặt Bạch Long Hải xấu xí như mới ăn phải ruồi, ông ta đành rũ mắt xuống, gật đầu: "Được, tôi nghe lời thần y!"

Bạch Long Hải suýt chút nữa đã cắn nát khớp hàm của mình.

Ông ta không hề oán giận thần y Lâm mà ngược lại càng hận Lâm Thiệu

Huy hơn.

Cái mỏ quả đen này đúng là chết tiệt mà!

Bạch Long Hải hung tợn trợn mắt với Lâm Thiệu Huy, sau đó ông ta đến cửa phòng quỳ xuống mặt đất.

Ông ta khom lưng, đầu hướng về mặt đất, đập xuống! -

Bịch!

"Một!"

Bich!

"Hai!"

Lúc này, chuyện khiến mọi người ngạc nhiên chính là Lâm Thiệu Huy không hề có chút cảm giác mình là mỏ quạ đen, sau khi anh đếm Bạch Chí Phàm tự tát mình xong thì lại đếm tới ba của anh ta.

Cảnh tượng này khiến cả nhà Bạch Tổ Y giật giật khóe miệng.

Chẳng biết vì sao mà khi bọn họ thấy dáng vẻ bỉ ổi của Lâm Thiệu Huy thì rất muốn và cho anh một cái.

Tên này cũng khiến người ta tức giận quá rồi đó!

Bich!

Bạch Long Hải vẫn tiếp tục đập đầu, trán của ông ta đã bắt đầu chảy máu. Sau đó máu tươi từ từ chảy ra từ trán ông ta, đổ xuống mặt đất, mặt ông ta giàn giụa máu khiến gương mặt ông ta cực kỳ đáng sợ!

"Lâm Thiệu Huy! Lâm Thiệu Huy!"

"Thằng chó đáng chết này!"

Bạch Long Hải cực kỳ hận Lâm Thiệu Huy.

Đâu chỉ có Bạch Long Hải, Bạch Chí Phàm cũng hận Lâm Thiệu Huy đến nghiến răng, anh ta không thể tin được rằng lần trước hai ba con họ bị trục xuất khỏi dòng họ vì Lâm Thiệu Huy, bây giờ hai người lại phải chịu thua dưới tay một tên ở rể như Lâm Thiệu Huy.

Bich!

Lúc Bạch Long Hải dập đầu cái cuối cùng, ông ta mất hết sức lực ngã xụi lơ xuống đất.

"Ba!"

Bạch Chí Phàm vội vã bước lên dìu ba mình dậy.

Bạch Chí Phàm nhìn vầng trán giàn giụa máu của ba mình, lại cảm nhận gương mặt vừa nóng vừa sưng đau của mình, quả thực anh ta phát điên lên luôn: "Lâm Thiệu Huy, mày là thằng chó, nhất định mày sẽ không chết tử tế đâu! Mày cứ đợi đó mà xem, ba con tao nhất định sẽ gϊếŧ chết mày!"

Ánh mắt Bạch Chí Phàm nhìn Lâm Thiệu Huy tràn đầy oán độc.

Có điều, Lâm Thiệu Huy nghe thấy thế thì rất vui vẻ!

"Anh chắc chắn muốn gϊếŧ tôi không?" Lâm Thiệu Huy nhìn Bạch Chỉ Phàm chằm chằm như đang đọc một câu chuyện cười.

"Sao vậy? Mày sợ sao? Tao nói cho mày biết, một tên ăn hại như mày sắp xong đời dưới tay Bạch Chí Phàm này rồi đấy!" Gương mặt Bạch Chí Phàm dữ tợn, bộ dạng như hận không thể ăn tươi nuốt sống Lâm Thiệu Huy vậy.

Nụ cười bên khóe miệng Lâm Thiệu Huy càng trở nên rực rỡ: "Xin lỗi, ra hôm nay không phải tôi xong đời mà anh sắp xong rồi đó!" xem

Cái gì! Mỏ quạ đen của Lâm thiệu Huy lại giống hệt lời nguyền, mọi người ở đây đều ngây ngẩn cả người.

Người này có ý gì chứ?

Lẽ nào người này cho rằng những lời mình nói còn có thể ứng nghiệm sao?

Bạch Chí Phàm lập tức nhìn Lâm Thiệu Huy như nhìn một kẻ ngu.

"Ha ha ha, mỏ quạ đen, ông đây không tin cái mỏ của mày còn ứng nghiệm!" Bạch Chí Phàm cười điên cuồng.

Anh ta bị phạt, ba anh ta cũng bị phạt, thần y Lâm chắc chắn đã hết giận rồi, ngoại trừ đối phương ra thì không còn ai có thể đối phó với anh ta được nữa.

Ngay lúc Bạch Chí Phàm còn đang định chế nhạo Lâm Thiệu Huy tiếp thì một tiếng nổ vang lên, cửa phòng bị người khác đá văng.

Sau đó một tên đầu trọc mang theo một đám người nữa xông vào phòng!