Cam Lai

Chương 43: Sườn xào chua ngọt

Chiều đến, chúng tôi trở lại trại của lớp mình rồi phần ai người nấy tự tham gia vào các trò chơi để tiêu khiển. So với sáng thì buổi chiều là lúc các sinh viên đạt đến trạng thái phấn khích gần như cao nhất nên các trò chơi cũng năng nổ hơn rất nhiều. Ban sáng tôi đã tham gia một trò rồi nên buổi chiều này cũng hơi lười, chỉ muốn ngủ một giấc thôi. Nhưng mọi người biết rồi đấy, giữa khung cảnh náo nhiệt như thế này thì tôi muốn ngủ cũng khó. Cuối cùng đành phải ngồi trong lều rồi giương mắt nhìn ra ngoài.

“Tử Duy, cậu không ra chơi à?”, Nhu Vân đi ra từ sau lưng rồi tò mò hỏi. Tôi ngẩng đầu lên nhìn cô cười cười rồi ra hiệu để cô ngồi xuống bên cạnh. Cô nàng cũng chẳng có chỗ nào ngại nên rất thoải mái ngồi xuống cạnh tôi.

“Trời hanh quá, ra ngoài đứng lâu tớ đau đầu”, tôi nói.

“Cũng phải, thời tiết này đúng là có hơi khó chịu. Mặt khác, sáng giờ cậu đi đâu vậy, tớ không thấy”, Nhu Vân gật gù đáp.

“Tớ đi chơi loanh quanh đây thôi, tiện thể cũng xem đường trước một chút để tối còn chơi Trò Chơi Lớn nữa”.

“Cậu chu đáo thật đấy, chuẩn bị kỹ như vậy”, cô cười nói.

“Cũng không đến mức ấy, trong đầu Thanh Hoa có nhiều trò lắm, cậu ấy đã muốn chơi cả khoa một vố thì tớ đi nhìn đường trước cũng không có ý nghĩa gì đâu”, tôi lắc đầu đáp.

Thanh Hoa không chỉ là Bí Thư của lớp hai mà còn là Phó Bí Thư của Liên chi khoa, “thực quyền” của cô ở trong khoa tương đối cao, gần như cả hội trại này đều do cô lên ý tưởng cùng triển khai cả. Các thầy cô ở trong khoa cũng yên tâm giao nhiệm vụ lại cho cô, như mọi người thấy đấy, tuy chưa kết thúc hội trại nhưng nhìn vào những gương mặt hào hứng kia, hội trại về cơ bản đã thành công rồi.

Mặt khác, Thanh Hoa hoạt động Đoàn Đội tương đối lâu năm, đối với Trò Chơi Lớn, cô nàng đầu tư không biết bao nhiêu tâm huyết ở trong. Theo tôi nghe được, năm ngoái khi đại diện khoa tham gia hội trại của trường, một mình Thanh Hoa đã giải hết toàn bộ mật mã chỉ trong thời gian ngắn kỷ lục, từ đó trở đi, cô nàng không tham dự nữa mà trực tiếp trở thành người tổ chức luôn. Không hiểu sao, tôi có cảm giác tối nay sẽ phải chơi mấy trò “hack não” lắm đây.

“Cậu yên tâm, tớ có mua chuộc Thanh Hoa rồi, cậu ấy bảo sẽ không làm khó đâu, dù sao mục đích hội trại lần này vẫn là để mấy em khóa dưới thân thiết hơn với khóa trên mà”, Nhu Vân cười nói.

Nghe vậy, tôi liền quay sang nhìn cô rồi tặc lưỡi.

“Chậc, chậc, cậu quả thực là người đàn bà nham hiểm”.

Chát!

Tôi vừa dứt lời, Nhu Vân đã vung tay lên đánh thẳng một cái thật mạnh vào một bên vai tôi, tiện thể cũng trừng tôi một ánh mắt sắc lẻm. Trong lòng tôi có chút lộp bộp mấy tiếng, vô tình lỡ lời mất rồi. Con gái tối kỵ nhất ở ba chỗ, đầu tiên là cân nặng, thứ hai là mặt mũi, thứ ba là tuổi tác. Trong đó, tuổi tác là thứ cực kỳ nhạy cảm, càng lớn tuổi lại càng nhạy cảm.

Nhu Vân năm nay mới hai mươi hai tuổi, tôi gọi cô bằng ba chữ “người đàn bà” thì đúng thực là quá già so với tuổi. Mọi người có thể nghĩ đó chỉ là đùa vui nhưng với một số người, đó không phải là đùa vui thôi đâu, mà là thực sự nghĩ những lời đó là sự thực đấy.

Tôi vội vàng quay sang bóp vai cho cô rồi cười cười mấy tiếng để xin lỗi, cũng may Nhu Vân không giận quá lâu nên nguôi ngoai đi rất nhanh. Mặt khác, cô cũng bảo tôi lát nữa thi đấu nhất định phải giành phần thắng về cho lớp thì mới hoàn toàn tha cho. Chơi trò chơi có thắng có thua, không mấy ai đoán chắc được như thế nào nhưng phần thi của tôi lại khác một chút.

Một khi đã tham gia hội trại tập thể thì không đời nào thiếu trò này được, đó là thi nấu nướng. Bình thường, đảm nhiệm phần thi này sẽ là đám con gái nhưng lần này lại do tôi đảm nhận. Nguyên nhân rất đơn giản, tôi nấu ăn tốt nhất ở trong lớp, vốn dĩ không ai biết tay nghề nấu nướng của tôi ra sao đâu nhưng vì Nhu Vân đã mở lời từ đầu rồi nên đành phải nhận, tiện thể khoe ra một chút cũng không sao.

Mặt khác, nếu người tham gia là nam thì dù có thua cũng không quá mất mặt, còn nếu thắng thì quá mức rạng danh. Huống hồ, Nhu Vân còn đang muốn mượn danh tiếng mới nổi của tôi để khiến cho nhiều fan hâm mộ cổ vũ cùng, vô tình cũng dựa vào đó để tăng thêm điểm cổ vũ của lớp. Như tôi đã nói, Nhu Vân một khi đã muốn “kiếm chác” thì đúng thật rất nham hiểm. Đương nhiên, tôi vừa mới nhận bài học xong nên sẽ không dại gì đi nói lại một câu này đâu.

. . .

Đảo mắt thêm vài tiếng, phần thi nấu ăn cuối cùng cũng đến, tôi cầm nguyên một đống xoong nồi cùng chảo đi ra một khu vực riêng để thi nấu ăn. Không ngoài dự đoán ban đầu, phần thi này đại đa số toàn nữ tham gia, hiếm hoi lắm mới có thêm một đứa con trai khác tham dự, đáng tiếc, tôi không biết cậu trai này.

Bên cạnh đó, Nhu Vân đoán hơi sai, phần thi nấu ăn này diễn ra khép kín, người ngoài không được phép đi vào nên cũng chẳng có không gian nào để cổ vũ, thành ra chiến lược mượn người để tăng điểm cổ vũ của cô đã triệt để thất bại. Nhưng tôi nghĩ như vậy cũng tốt, tôi không quen với việc là tâm điểm của sự chú ý lắm nên nếu được cổ vũ, có khi tôi sẽ bị “khớp” rồi biểu hiện không được tốt cũng nên.

Phần thi nấu ăn này tương đối đơn giản, tôi chỉ việc chuẩn bị dụng cụ làm bếp cần thiết đã được thông báo từ trước, về phần nguyên liệu thì ban tổ chức sẽ chuẩn bị giúp. Cái khó của phần thi này chủ yếu là phần bốc thăm sẽ trúng món gì thôi, tôi hi vọng không phải món nào đó quá khó xơi.

Tôi là năm cuối, lại còn là con trai nên tự nhiên sẽ lên bốc thăm trước, cơ hội nhiều nhưng rủi ro cũng nhiều. Tôi cẩn thận cho tay vào bên trong mò qua bò lại giữa biển giấy gấp rồi tùy tiện lấy ra một tờ, sau đó lại dí sát mặt vào từ tốn mở ra xem là gì. Vừa thấy được tên món, tôi nhịn không được nở một nụ cười khá tươi.

Sườn xào chua ngọt, món này không khó nấu.

“Anh lấy được món dễ rồi sao?”, Vân Anh cười nói, học kỳ này cô tham dự vào Ban Chấp Hành Liên chi nên tự nhiên sẽ trở thành điều phối viên trong hội trại này, vừa vặn, cô là người giám sát phần thi nấu ăn. Kể từ hè đến giờ, đây mới là lần đầu tôi gặp mặt lại cô, nói thật thì trong lòng tôi vẫn luôn mang ơn cô khá nhiều. Nhờ có cô, tôi cùng Hải Minh mới có thể đạt đến tình trạng quan hệ tốt như bây giờ.

“Ừ, sườn xào chua ngọt, cũng không tính là khó”, tôi cười đáp.

“Vậy chắc em phải chúc mừng anh trước rồi, em nghe anh họ nói anh nấu ăn ngon lắm”, Vân Anh mỉm cười nói.

Tôi có hơi hiếu kỳ, mặc dù biết Hải Minh khen ngợi tôi nhưng tôi vẫn muốn biết đối với bên thứ ba, cậu ấy sẽ nói như thế nào. Nhưng vì đang ở giữa cuộc thi nên tôi không thể nào tự do hỏi han kỹ hơn được, hơn nữa phía sau cũng còn người chưa bốc thăm, tôi càng cố tình đứng đây câu giờ thì cũng thật không phải, đành phải chờ đến cuối phần thi vậy.

Quay trở lại khu vực nấu nướng của mình, tôi nhanh chóng đi lấy những nguyên liệu cần thiết để nấu ăn. Chuẩn bị xong hết những thứ cần thiết, tôi liền đeo tạp dề vào rồi trực tiếp bắt tay vào nấu mà không cần phải lên mạng tìm xem công thức như thế nào. Lúc còn ở nhà, mẹ tôi nấu nhiều nhất là món này, ngày xưa mẹ tôi bảo chỉ vì một món này mà bố bỏ hết cả liêm sỉ để theo đuổi mẹ đấy. Tuy rằng tôi có hơi hoài nghi tính chân thực của câu chuyện nhưng không thể phủ nhận rằng mẹ tôi nấu món này rất ngon, cả anh trai lẫn tôi đều học trọn vẹn được ngón nghề này.

Trong lúc nấu nướng, tôi có nghe được một vào tiếng rên la “thảm thiết” vì bốc trúng phải mấy món siêu khó, nhất là những món có nguyên liệu chính là hải sản, chỉ cần xử lý không khéo thì tanh không cách nào tả được. Nhưng cũng đành chịu thôi, đã bốc trúng thì phải chịu vậy.

Tôi tập trung tinh thần cao nhất của mình lại để nấu nướng, cố gắng bỏ ngoài tai mấy lời nói “vô nghĩa” không liên quan đến mình. Tôi thật sự tự hào về khả năng này của mình, chỉ cần có thể tĩnh tâm thì tôi muốn tập trung bao lâu cũng không ngán.

Từng tiếng xì xèo cùng ùng ục thay phiên nhau vang lên không ngừng, theo đó, một mùi hương của me chua liền bốc lên trên không trung rồi toả ra những khu vực xung quanh. Tôi hơi cúi người xuống hít vào một hơi, tiện thể nếm thử đầu đũa để kiểm tra vị. Khoé miệng tôi liền cong lên rất vui vẻ, vị này đúng chuẩn của mẹ làm rồi.

Tôi nhanh chóng tắt bếp rồi bắt tay vào việc chuẩn bị trang trí, thời gian thi nấu ăn vẫn còn khá nhiều nhưng tôi đã sớm hoàn thành phần thi của mình rồi nên phần nào cũng khiến những người khác cảm thấy có chút áp lực. Tôi không để ý quá làm gì, cứ tập trung vào việc của mình là được.

Bày trí đĩa xong xuôi, tôi không vội múc sườn ra mà từ tốn bắc một cái chảo khác để chiên một ít thịt. Tôi còn kha khá thời gian nên không có gì phải vội, thay vào đó tận dụng một chút nguyên liệu còn thừa lúc lấy ban nãy để nấu một ít món cho bữa tối. Gọi là một ít chứ thực ra cũng không đến nỗi nào, để chiên giòn mấy miếng thịt heo thì có dư, nhưng để đặt lên đĩa thì số lượng nhiều lắm cũng chỉ bằng một nắm tay vừa vừa thôi. Tuy nhiên, có còn hơn không.

Lại thêm mười lăm phút nữa trôi qua, thời gian kết thúc phần thi gần đến, tôi đã hoàn thiện món của mình rồi đem đặt lên trên bàn đánh giá. Sau đó xuống chỗ của mình để dọn dẹp cho sạch sẽ. Nhân lúc không mấy người để ý, tôi nhanh chóng đặt chảo xuống một chỗ hơi khuất, lấy hộp nhựa cùng giấy bạc đã chuẩn bị từ trước ra rồi gắp mấy miếng sườn còn trong chảo vào, đương nhiên, mấy miếng thịt chiên cũng không ngoại lệ.

Phần sườn xào chua ngọt tôi nộp lên bàn đánh giá trên thực tế chỉ bằng một nửa số lượng đã nấu thôi. Tôi không dại gì đem toàn bộ phần mình nấu đưa cho ban tổ chức, kiểu gì cũng không thể lấy lại được. Thay vì làm giàu bữa tối cho bọn họ, tôi nguyện làm giàu cho bữa tối của tôi cùng Hải Minh hơn. Tôi thật sự muốn để cho cậu ấy ăn món sườn xào chua ngọt trứ danh này của nhà tôi.