Cam Lai

Chương 42: Quyết tâm

Hải Minh đột nhiên lên tiếng, nội dung cũng khiến tôi hơi bất ngờ, đang yên đang lành tự nhiên lại rủ đi cắm trại riêng, mà quan trọng ở đây là đi riêng chứ không phải đi chung. Ý của cậu ấy chính là muốn đi riêng cùng với tôi chứ không phải là rủ thêm ai khác để đi cùng. Tôi không quá rõ gương mặt bây giờ của mình ra sao nhưng tôi không dám ngẩng mặt lên nhìn cậu ấy đâu, nhỡ như để cậu ấy bắt gặp gương mặt đỏ au như gấc này thì xấu hổ chết mật.

“Tử Duy?”, không thấy tôi trả lời, cậu ấy hơi nghiêng đầu lại để gọi. Về phần tôi, đương nhiên không thể để cậu ấy nhìn thấy mặt trong lúc này rồi. Tôi cố tình nghiêng mặt vào bên trong vai cậu ấy rồi mới đáp lại:

“Tớ đang suy nghĩ thôi, mà sao lại đi riêng?”.

“Trước đây tớ khá thích đi trại cùng bạn bè nhưng bây giờ thì không có nhiều hứng thú lắm. Nhìn vào tình huống bây giờ cậu cũng hiểu mà, tuy đi cùng cả khoa nhưng tớ với cậu đều trốn ra đây ngồi như hai đứa dở hơi này”, cậu ấy nói, đến đoạn cuối câu thì đột nhiên bật cười. Nhưng tôi cười không nổi, thay vào đó là ngượng ngùng đến mức không dám đối mặt với cậu ấy.

Bây giờ tôi đã cảm nhận được sức nóng truyền đến từ gương mặt mình rồi, nó càng ngày càng lan tỏa đến hai mang tai. Lời cậu ấy nói làm tôi rung động, tôi không thể nào cưỡng lại được “sự thòng tim” đầy cuốn hút này đến từ cậu ấy.

“Đi trại thì chuẩn bị nhiều quá, chúng ta đi du lịch đi”, tôi nói.

“Đi du lịch sao? Ý tưởng không tồi đâu, thi học kỳ xong chúng ta đi đi”, Hải Minh ngẫm nghĩ một chút rồi cười đáp. Kỳ thực, cậu ấy không suy nghĩ hay cân nhắc quá lâu đâu, gần như gật đầu ngay tắp lự ấy.

Tôi thở nhẹ một hơi, trong lòng đang tự đấu tranh có nên ngẩng đầu lên nhìn cậu ấy không, chứ cứ che che giấu giấu không tự nhiên thế này thì thể nào cậu ấy cũng sẽ hoài nghi. Loại hành động này của tôi quá mức rõ ràng rồi, cậu ấy lại quan tâm tôi đến vậy thì kiểu gì cũng nhìn ra thôi.

Xoắn quýt một hồi ở trong lòng, cuối cùng, tôi vẫn cắn răng quyết định ngẩng đầu lên. Tôi không thể vĩnh viễn lẩn trốn được, đôi lúc cũng nên dũng cảm đối mặt với thực tế đầy nghiệt ngã này.

“Ừ, thi xong chúng ta đi đi”, tôi nói.

Không ngoài dự đoán, gương mặt của Hải Minh có hơi lo lắng, cậu ấy không nghe câu trả lời mà chăm chăm nhìn vào gương mặt đỏ au của tôi rồi đưa tay lên trán để đo thân nhiệt. Bình thường, tay của cậu ấy rất ấm nhưng bây giờ tôi lại cảm thấy sự mát mẻ tỏa ra từ nó, cũng đồng nghĩa, mặt tôi bây giờ nóng lắm rồi.

Thật là xấu hổ mà, muốn kiếm một cái lỗ chui xuống quá.

“Tử Duy, cậu ốm rồi”, Hải Minh lo lắng nói.

Tôi thật sự không biết nên nói sao cho phải, nhịp tim của tôi càng ngày càng tăng, tôi có thể cảm nhận được tốc độ lưu thông máu trong người mình nhanh một cách khó tả, tôi thở mạnh một hơi rồi gỡ tay cậu ấy từ trên trán xuống.

“Không sao đâu, tớ chỉ hơi ngại thôi”.

“Ngại? Là thế nào?”.

“Là cảm động đấy”, tôi nói rất nhỏ nhưng khoảng cách giữa chúng tôi rất gần nên Hải Minh hoàn toàn có thể nghe trọn vẹn được nguyên một câu đó của tôi. Cậu ấy liền phì cười, tuy đã cố nhịn để không phát thành tiếng nhưng tôi lại có thể nghe rõ mấy tiếng ha ha đang thoát ra khỏi cái miệng mà tôi hôn lấy hôn để trong mơ vào mỗi đêm. Mặt tôi càng lúc lại càng đỏ lên không cách nào kiểm soát. Cuối cùng, tôi ngại quá đành phải quay mặt sang chỗ khác.

Hải Minh không cười quá lâu, cậu ấy vội vàng nhích người lại gần rồi vòng tay qua vai tôi để kéo lại gần rồi nói mấy tiếng xin lỗi. Nhưng tôi nghĩ, có lẽ cậu ấy nên quản cái miệng cười bây giờ lại thì tốt hơn, xin lỗi gì mà không có chút thành ý gì cả.

Khoảng tầm năm phút sau, tôi dần quen được với cảm xúc của hiện tại, mặt của tôi cũng trở lại như bình thường. Thế là tôi liền lườm Hải Minh rồi vươn tay nắm lấy cậu ấy quật xuống sàn nhà, tiện thể cũng vòng ra sau quắp hai chân vào eo của cậu ấy, khóa luôn hai tay không cách nào động đậy được. Còn hai tay tôi thì vòng ra phía trước khóa cổ cậu ấy rồi kéo về phía sau.

Cậu ấy cố gắng vùng vẫy để thoát ra nhưng đáng tiếc, không cách nào thoát được. Mặc dù cậu ấy to xác hơn tôi chút đỉnh nhưng tôi lại là con nhà nòi, trừ bỏ Kendo ra, tôi còn thông thạo một môn võ tay chân khác, gọi chung là nhu đạo. Điểm mạnh nhất của nhu đạo chính là mượn lực cùng khóa đòn. Cậu ấy đã bị tôi khóa lại thì còn lâu mới có thể thoát ra.

Vũng vẫy được một hồi, Hải Mình từ bỏ chống cự.

“Tớ chịu thua … tớ chịu thua!”.

Nghe vậy, tôi mới thả tay ra, cậu ấy vội vàng thoát người ra rồi lấy tay ôm cổ thở hồng hộc, gương mặt có hơi đỏ lừ lên nhưng không phải là vì lý do giống tôi đâu, là cậu ấy bất lực trước sức mạnh của tôi đấy.

“Sao cậu khỏe kinh vậy?”, cậu ấy hỏi, miệng không ngừng thở hồng hộc.

“Chính miệng cậu nói rồi còn gì, tớ khỏe như trâu”, tôi cười cười xắn tay áo lên rồi gồng cho cậu ấy xem.

“Biết là vậy nhưng lúc đó tớ còn nghĩ có thể đọ sức với cậu một chút, ai lại nghĩ đến cậu khỏe kinh khủng như vậy đâu”.

“Bây giờ thì cậu biết rồi đấy, về sau đừng liều đi chọc giận tớ”, tôi hất cằm nói.

“Được rồi, cậu là nhất”, Hải Minh thở dài, tiện thể cũng đưa ngón tay cái lên hướng về phía tôi. Sau đó, cậu ấy lại tiếp tục mặt dày nhào đến người tôi tựa như thể muốn đè xuống đất. Thật lòng thì nếu cậu ấy đè tôi xuống thì tôi sẽ không phản kháng đâu nhưng tôi biết, “đè” của cậu ấy và “đè” của tôi chẳng ăn nhập với nhau. Thế là tôi lại một lần nữa khóa chết cậu ấy đến khi nào kêu cứu thì thôi.

Chúng tôi quần nhau được tầm một hồi thì Hải Minh chịu thua, toàn vẹn tâm phục khẩu phục không còn gì để nói. Sau đó cậu ấy lại một lần nữa lấn lại gần người tôi rồi dựa đầu vào vai.

“Tử Duy, vai cậu rộng thật đấy”, cậu ấy nói.

“Tớ không muốn nghe câu đó từ người có bờ vai Thái Bình Dương như cậu đâu”, tôi dùng lực đẩy vai lên tựa như muốn “hắt hủi” nhưng cậu ấy vẫn cứ mặt dày níu kéo đầu vai tôi không ngừng, đến mức, hai tay cũng phải bám chặt vào người tôi để mặc cho tôi có dùng bao nhiêu sức thì cũng không đẩy cậu ấy ra được.

Cậu ấy rất thích skinship, trên đời này trừ bỏ người cậu ấy sẽ yêu ra thì có lẽ cũng chỉ có tôi mới có thể thỏa mãn được loại sở thích “không dám công khai” này của cậu ấy. Đương nhiên, tôi cũng đang mong mình có thể là người sẽ được cậu ấy yêu, tuy rằng mong manh nhưng tôi vẫn cứ miệt mài hi vọng, hi vọng có một ngày sẽ chính thức được nằm trọn trong vòng tay của cậu ấy.

Ting!

Tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên, tôi bất giác đưa tay vào túi quần lấy điện thoại ra để xem nhưng không phải, người nhận tin nhắn không phải là tôi, mà là Hải Minh. Cậu ấy xem qua một chút rồi nói:

“Bạn tớ không tìm thấy nên nhắn tìm thôi”.

“Tớ cũng không bắt cậu trả lời”, tôi bật cười đáp.

“Là tớ muốn vậy, thiếu tớ thì cậu buồn lắm”, cậu ấy nói, không biết sao nhưng khi nói câu này, cậu ấy đột nhiên giảm âm lượng xuống một chút, nếu không tập trung thì có khi sẽ bỏ qua một câu đó cũng nên. Tiếc là tôi lại không bao giờ bỏ qua một câu nào của cậu ấy cả, ngược lại còn nghe không sót một chữ nào.

Tôi đưa tay lên xoa đầu cậu ấy một chút, tóc cậu ấy khá cứng, ngoài ra còn có một chút cảm giác hơi bết do dùng gel vuốt tóc nhưng dáng đầu của cậu ấy thật sự rất vừa tay, xoa rất có cảm giác.

“Cũng đâu thể ích kỷ bắt cậu ở cạnh tớ hai tư trên bảy được, có ngày nào chúng ta lại không gặp nhau đâu”, tôi nhẹ giọng đáp.

Cậu ấy ngẩng đầu lên, tiện đường cũng bắt cánh tay tôi đang xoa đầu cậu ấy lại rồi nói:

“Đừng xoa nữa, tớ hói bây giờ”.

“Yên tâm, không hói được đâu, tớ còn chưa thấy cậu rụng tóc bao giờ”, tôi cười cười đáp.

Nghe vậy, cậu ấy cũng cười cười rồi nhanh nhảu đưa tay lên xoa thử đầu tôi. So với cậu ấy, tóc tôi mềm hơn hẳn, chưa kể vì lười tạo kiểu tóc nên tôi cũng không bao giờ dùng đến gel vuốt tóc, cậu ấy sờ vào đương nhiên sẽ sướиɠ hơn tôi sờ cậu ấy.

“Tử Duy, cậu ích kỷ nhiều vào, tớ sẽ chiều cậu tất”, cậu ấy đột nhiên mỉm cười nói, hai mắt cũng tỏa sáng một cách bất thường. Tôi có cảm giác không đúng lắm nhưng lại không biết nó không đúng ở đâu. Hơn nữa, cậu ấy lại tiếp tục làm tôi cảm động, ngày hôm nay còn chưa đi qua được mười hai tiếng thì tôi đã cảm động lên cảm động xuống không biết bao nhiêu lần.

Con tim tôi càng ngày càng mủi lòng với cậu ấy, đến bây giờ thì có lẽ đã triệt để từ chối phòng bị với cậu ấy luôn rồi, tựa như một tòa thành kiên cố mở toang cổng thành ra cho giặc ngoại xâm tiến vào. Tôi rối bời, không biết nên đối đáp ra sao cho phù hợp trong trường hợp này.

“Sao cậu chiều tớ quá vậy?”, tôi hỏi.

“Vui vẻ phải cùng nhau vui vẻ, cậu không vui thì làm sao tớ vui được”, cậu ấy nở một nụ cười thật tươi đáp lại.

Thình thịch, thình thịch!

Nữa rồi, mày lại tiếp tục loạn nhịp nữa rồi.

Tôi không làm chủ được trái tim của mình nữa, không biết từ bao giờ, nó đã thuộc về Hải Minh, trong đầu tôi bây giờ chỉ toàn là nụ cười của cậu ấy, tiếng tim tôi chỉ gào thét với mỗi tên của cậu ấy. Cậu ấy hoàn toàn chiếm hữu lấy tôi. Tôi vô thức nở một nụ cười đáp lại:

“Ở lại với tớ đi, khi nào ăn trưa thì về”.

“Tuân lệnh”, cậu ấy làm tư thế chào quân đội rồi cười nói.

Tôi quyết định nghe theo cậu ấy, sẽ ích kỷ một chút, không cần biết những người khác sẽ nói gì, nghĩ thế nào, chỉ cần tôi được ở bên cậu ấy, cái gì tôi cũng chịu được. Lần này, tôi đã hạ quyết tâm rồi, tôi nhất định sẽ theo đuổi cậu ấy đến cùng, nếu ngày nào cậu ấy còn không chịu rời khỏi tôi, thì tôi vẫn sẽ tiếp tục yêu cậu ấy, cho đến khi nào cậu ấy thực sự ghét bỏ thì thôi.