Cam Lai

Chương 41: ᐯụиɠ Ŧяộm

Đám con gái trong lớp vây quanh tôi khá lâu, chắc cũng phải mất tầm năm phút, tôi chưa từng ở trong trạng thái được nhiều người chú ý thế này nên cũng đâm ra hơi ngại, cũng may có Thanh Hoa trên sân khấu cứu cánh giúp. Cô là người chủ trì trò chơi đầu tiên của hội trại, giọng của cô tràn đầy năng lượng vui tươi, chỉ cần cất lên thôi là khiến tâm trạng mọi người háo hức.

Người ta thường nói vật họp theo loài, Thanh Hoa lẫn Hải Minh đều là những người sở hữu chất giọng hay, chỉ cần nói thôi thì ai cũng thích cả. Ban đầu, cô cũng là một trong số ít người dính tin đồn hẹn hò với Hải Minh nhưng cá nhân cô lại chẳng để tâm lắm nên dần dần về sau thì tin đồn đó cũng tự động lui đi. Mặt khác, chính miệng Hải Minh cũng đã thừa nhận cậu ấy thích cô nhưng không phải theo nghĩa yêu đương, chỉ đơn thuần là quan hệ bạn bè thôi.

Trò chơi đầu tiên cũng không tính là quá khó, tên của nó là giải khoá. Luật chơi rất đơn giản, mỗi lớp cử mười sáu người phân biệt mỗi người đứng vào một ô trong mô hình bốn nhân bốn với số thứ tự được đánh từ một đến mười sáu, sau đó, mỗi người sẽ nắm tay nhau lại một cách loạn xạ. Khi tiếng còi báo hiệu vang lên thì nhiệm vụ chính là sắp xếp lại theo thứ tự mà không buông tay nhau ra và tay cũng không được đan chéo, hơn nữa, mỗi một ô số không được có nhiều hơn hai người đứng.

“Luật chơi đơn giản mà phải không?, Thanh Hoa cười tươi trên sân khấu nói vào cây mic ở trước mặt.

Dễ cái đầu cậu ấy!

Tôi thầm mắng mấy tiếng ở trong đầu, mới sáng sớm ra mà đã bắt người khác phải căng não để chơi rồi, Thanh Hoa không hổ danh là cô nàng thích động não hơn động tay chân. Những người xung quanh đương nhiên cũng la ó một chút nhưng đại khái chỉ biểu hiện theo kiểu hùa vui thôi, cũng không phải mang ý nghĩa chỉ trích hay gì. Trại mà, chơi vui là được, ai quan tâm trò đó có “hack não” hay không.

Trước khi trò chơi bắt đầu, tôi cố tình nhìn sang bên lớp hai xem thử có thấy Hải Minh ở đâu không, không ngoài dự đoán, “người của công chúng” kiểu gì cũng phải xuất hiện để gia tăng tinh thần cho lớp. Cậu ấy trông khá vui vẻ, cười cũng rất tươi, nhìn không giống một người vừa lo lắng sốt vó cho tôi trước đó một chút nào. Tôi phải công nhận, cậu ấy che giấu biểu cảm của mình tốt thật, cậu ấy rõ ràng là một con cừu đen nhưng lại có thể dễ dàng hòa mình vào bên trong đàn cừu trắng.

Cậu ấy cũng thấy được tôi, hai chúng tôi liền âm thầm trao cho nhau một cái gật đầu nhẹ. Ngoài chúng tôi ra thì chẳng ai hiểu được loại ám hiệu này. “Lát nữa tớ tìm cậu”, đó chính là ý nghĩa của nó.

Đi trại đáng lý ra phải vui chơi với lớp, thắt chặt tình đoàn kết tập thể nhưng tôi cùng cậu ấy lại thích đánh lẻ hơn. Cậu ấy bảo đi với tôi vui hơn nhiều, chúng tôi tách ra sẽ cảm thấy rất thiếu thốn, trong lòng bứt rứt đến khó chịu. Đến tình trạng này rồi mà chúng tôi vẫn không tiến đến một bước hẹn hò thì mọi người hiểu rồi đấy, Familyzone của cậu ấy quá mạnh.

Tiếng còi báo hiệu trò chơi của Thanh Hoa vang lên, tôi lấy lại tinh thần của mình rồi bắt đầu chơi. Cơ thể tôi linh hoạt nên chơi trò này không khó, khó là ở chỗ những người khác không giỏi giữ thăng bằng, dẫn đến việc nhiều người cùng chạm chân vào một ô không ít. Cũng may trò này khá loạn, trọng tài chưa chắc đã thấy được. Nhân lúc đó, tôi liền nhỏ giọng bảo mọi người mau ăn gian để tiết kiệm thời gian.

Đương nhiên, bọn họ không từ chối, thậm chí còn ăn gian rất chuyên nghiệp. Lớp trưởng thật sự rất biết cách chọn người chơi, chưa gì mới vào trò đầu tiên mà đã tập hợp nguyên một nhóm chuyên “chơi bẩn” rồi. Nhưng tôi lại thích thế, chơi gì cũng phải kịch tính chút mới thú vị. Hơn nữa, chắc gì chỉ có mình lớp tôi ăn gian, những lớp khác cũng đang nhiệt tình chẳng kém.

Những người không tham dự đứng bên ngoài cổ vũ rất hăng, thậm chí tôi còn nghe thấy được cả khẩu hiệu nữa, mọi người hôm nay có vẻ đầu tư nhiều thật đấy. Không biết qua bao lâu, Thanh Hoa đã thổi còi kết thúc trò chơi, chúng tôi đứng yên một chỗ để tổ trọng tài đi kiểm tra. Trò này không dễ, kể cả có ăn gian thì cũng chỉ có đúng một lớp của khoá dưới có thể thoát ra, còn những lớp khác lại xoắn thành một tràng cực kỳ lộn xộn.

Lớp tôi đứng ở một vị trí không tệ, là vị trí thứ tư do có thể xếp được đến số mười hai, bốn số còn lại chưa kịp làm gì thì đã hết giờ rồi. Lớp Hải Minh đuổi sát ngay sau lớp tôi, ở vị trí thứ năm, cậu ấy âm thầm nhìn sang chỗ tôi rồi đưa ra một ngón tay cái rất chóng vánh, nhìn qua giống như cậu ấy sợ bị người khác phát hiện vậy, rất buồn cười. Tôi cũng nhịn không được cười lên một tiếng khá vui vẻ, hoà vào bên trong tiếng cười cùng an ủi của bạn bè cùng lớp. Điểm trò chơi vốn là điểm tổng hợp nên không nhất thiết phải thắng, chỉ cần luôn đạt thứ hạng cao thì kết quả sẽ không đến nỗi tồi. Đương nhiên, thắng được thì quá tốt. Trò chơi đầu tiên kết thúc, tôi cũng lui về lều trại của mình ngồi nghỉ một chút, sau đó lại tìm cơ hội ra ngoài tìm Hải Minh.

Ting!

Tiếng chuông thông báo điện thoại vang lên từ trong túi quần, không cần nhìn tôi cũng đoán được đó là ai, quả nhiên là cậu ấy.

『Tớ đến chỗ cũ rồi, cậu đến chỗ đó đi』

Khóe miệng tôi nhịn không được cười vui vẻ, tình huống đột nhiên giống với hẹn hò vụиɠ ŧяộʍ quá, làm cho từng tấc da tấc thịt của tôi phấn khích không ngừng. “Chỗ cũ” trong tin nhắn thực ra cũng không phải đâu xa lạ, là dãy nhà tôi cùng cậu ấy đã ở trước khi quay trở về trại. Dãy nhà đó rất yên tĩnh, chúng tôi rất thích chỗ đó, cảm giác như nơi đó là một không gian riêng tư chỉ có chúng tôi biết vậy.

. . .

Lúc tôi đến, Hải Minh đã ngồi sẵn ở bậc tam cấp rồi ngồi chơi điện thoại, tôi định gọi cậu ấy một tiếng thì trong đầu bất chợt nảy lên một sáng kiến. Thế là tôi cười mỉm ranh mãnh rồi lẳng lặng đi đường vòng ra phía sau lưng cậu ấy để hù. Nào ngờ, cậu ấy đột nhiên quay phắt người lại làm tôi giật mình không thôi.

“Tớ không biết là cậu tinh nghịch đến thế đấy”, cậu ấy cười nói.

Tôi thở mạnh một hơi rồi đưa tay lên vuốt ngực, vốn muốn hù cậu ấy, vậy mà lại bị hù ngược lại, thật là xấu hổ quá. Tôi nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh cậu ấy rồi vươn hai tay lên trên trời khẽ rên một tiếng sảng khoái.

“Dần dần rồi cậu sẽ hiểu thêm thôi”.

Trên thực tế, tôi chẳng tinh nghịch như cậu ấy nói đâu, vì là cậu ấy nên tôi mới nảy ra ý kiến muốn trêu đùa thôi, cậu ấy càng hiểu tôi thì sẽ hiểu, tôi trầm tính như thế nào. Đương nhiên, tôi sẽ không nói luôn cho cậu ấy mà vẫn giữ ý định như ban đầu, để cậu ấy từ từ hiểu lấy tôi. Ngay từ bây giờ, có lẽ tôi đã bắt đầu chặng đường tán tỉnh cậu ấy rồi.

“Tò mò thật đấy, tớ cứ nghĩ là đã hiểu cậu rồi, nhưng nhờ vào chuyện sáng nay, tớ mới biết mình chẳng biết gì hết”, cậu ấy thì thào nói.

“Hiểu biết một người đâu phải chuyện ngày một ngày hai, cậu không thấy quan hệ của chúng ta tốc hành quá rồi sao?”, tôi cười đáp.

Cậu ấy hơi liếc mắt lên trên nghĩ ngợi một chút rồi bật cười thành tiếng đồng tình.

“Cậu không nói thì tớ cũng không để ý lắm, quan hệ của chúng ta tốc hành thật, không theo bất kỳ quy chuẩn nào”.

Nghe vậy, tôi cũng cười rồi nghiêng đầu dựa vào vai cậu ấy, cậu ấy rất có ý, còn cố tình xê dịch người sang gần chỗ tôi một chút để tôi có điểm dựa thoải mái hơn. Quan hệ của chúng tôi đi quá nhanh, bỏ qua quá trình quá nhiều rồi trực tiếp đi đến dạng quan hệ vượt qua mức tình bạn thông thường. Tôi cũng không hiểu nhờ vào gì mà chúng tôi có thể đi xa và đi nhanh đến thế nhưng tôi mãn nguyện với loại tốc độ này.

“Tiện thể đây, ban nãy cậu vừa mới khoe thân xong à?”, Hải Minh đột nhiên hỏi.

“Hả? Cậu nói gì vậy?”, tôi giật mình rời đầu khỏi vai rồi nhìn cậu ấy một cách khó hiểu, khi không tự nhiên bảo tôi khoe thân là như thế nào, không có trước sau gì cả.

Hải Minh lấy điện thoại ra bấm vào tin nhắn NINE rồi lướt lên mấy tin nhắn trước đó, cuối cùng dừng lại tại một bức ảnh rồi đưa cho tôi xem. Trong ảnh đúng là tôi, vừa vặn đúng cảnh tôi vừa cởϊ áσ ra khỏi đầu, khoe luôn cả nửa thân trên ra cho thiên hạ nhìn.

“Cậu lấy bức hình này ở đâu vậy?”, tôi hỏi.

“Ban nãy trong lớp tớ có đứa vô tình đi ngang qua trại lớp cậu, tranh thủ chụp lại được bức này, bây giờ nguyên đám con gái lớp tớ bắt đầu náo loạn hết cả lên. Còn bảo cậu là chân nhân bất lộ tướng nữa kia”, cậu ấy đáp.

“Cái gì mà chân nhân bất lộ tướng, mấy đứa con gái lớp cậu dạo này còn xem cả phim kiếm hiệp à?”, tôi bật cười nói.

“Ai bảo trước đây cậu kín quá làm gì, bây giờ đột nhiên buông thả ra như vậy tự nhiên sẽ được nhiều người quan tâm”, Hải Minh cất điện thoại vào túi quần rồi đáp.

Trong lòng tôi có hơi lộp độp mấy tiếng đầy bồn chồn, vừa rồi tôi nghe được một chữ “kín”, với một người đồng tính như tôi, chữ đó khá nhạy cảm. Hơn nữa lại gặp phải Hải Minh cắt bỏ chữ nghĩa tùy ý nữa. Thời đại này ai lại dùng chữ “kín” thay cho “kín đáo” bao giờ, quá nhạy cảm, quá nhạy cảm. Tôi cố gượng cười nói:

“Cũng đâu phải muốn khoe, cả lớp cũng thay mà, chỉ trùng hợp tớ là người bị chụp lại thôi”.

Tôi vừa dứt lời, Hải Minh đột nhiên quay sang nhìn tôi với ánh mắt bất lực rồi khoác tay lên vai kéo tôi lại gần.

“Đâu phải cậu không biết, đám con trai trong khoa làm sao có thể so với cậu được”.

“Vậy ra chỉ có mỗi cậu so được thôi nhỉ?”.

“Đúng rồi, chỉ tớ mới so được rồi”, cậu ấy cười đáp.

Tôi liền bật cười rồi quay mặt dựa vào vai cậu ấy. Cậu ấy quả nhiên tự luyến không chịu được, cho dù tôi cũng từng nghĩ chỉ có mình mới so cơ thể được với cậu ấy nhưng tôi tuyệt đối không bao giờ nói thẳng ra bên ngoài, chỉ có cậu ấy mới có thể mặt dày đến mức độ này thôi.

Tôi cùng cậu ấy lại tiếp tục trò chuyện với nhau, so với trước thì chủ đề cũng thu hẹp hơn khá nhiều, chỉ quanh quẩn bên trong việc đi trại thôi.

“Tử Duy, lần sau chúng ta đi trại riêng đi”.