- Đây... Đây quả thực là kì tích. Trị số này đúng là tinh thần lực.
- Rõ ràng là tinh thần lực. Trị số cao như vậy sao.
- Cư nhiên có người điều khiển được tinh thần lực để chiến đấu.
Trong phòng họp xôn xao ầm ĩ tiếng thảo luận. Tất cả mọi người đều ngạc nhiên nhìn máy quay phát lại tràng cảnh chiến đấu trên chiến trường.
Trên màn hình, bóng người con gái mảnh mai như gió thổi là bay. Cô từ trong l*иg ngực lấy ra khăn giấy Dương Viễn đã chuẩn bị từ trước cho mình, che miệng, ho ra một ngụm máu. Tinh thần lực đồng thời xé dọc một con trùng tộc ý đồ tấn công cô làm đôi. Dương Viễn không có ở tại mặt trận này, hắn được điều đến nơi khác vậy nên không hề biết chuyện xảy ra ở đây.
- Mấy tên khốn ngu xuẩn các ngươi, đầu óc làm từ bã đậu à? Các ngươi mẹ nó không thấy tình trạng cơ thể Dương Thuần sao? Còn không mau cho người đưa em ấy về.
Trong tiếng trầm trồ của hội nghị, người duy nhất lo lắng cho an nguy của Tiếu Mạn Sinh chỉ có Liên Túy. Nhưng hiện tại hắn hoàn toàn không rảnh tay, so với tất cả, áp lực chả Liên Túy là lớn nhất, một mình hắn xung phong dẫn đầu đâm thẳng vào ổ trùng, hiện tại xung quanh đâu đâu cũng là trùng tộc, hoàn toàn không thể rút lui. Dù trong hoàn cảnh đó, hắn vẫn phân ra một phần tâm tình chú ý đến hội nghị, chỉ chăm chăm chú ý tin tức của Tiếu Mạn Sinh, nghe thấy bàn hội nghị càng nói càng khó nghe lập tức chửi rủa.
Nam thần lãnh đạm cảm thấy cực nóng nảy. Nếu không phải bị vây, hắn nhất định sẽ phải đem não mấy lão già này ra ngâm dung dịch tẩy trắng rồi dùng bàn chải chà cọ mới thông minh lên được.
- Liên tướng quân, ngươi cũng không cần phải quá khích như vậy, dù sao Dương gia chủ còn chưa nói gì... Phải không?
Dương gia chủ không ai khác chính là cha của Dương Thuần Dương Viễn. Nghe thấy có người hỏi, Dương gia chủ trầm mặc một chút sau đó chính khí lẫm liệt mà nói:
- Đây là con gái cả của Dương gia, Dương Thuần. Dù cho từ nhỏ thân thể ốm yếu nhưng để cống hiến cho đất nước, để tiêu diệt trùng tộc, cho dù có phải hi sinh gấp vạn gấp ngàn lần cũng không sao.
Người xung quanh vỗ tay rần rần. Liên Túy trợn mắt, hung hăng mài hàm trăng của trùng tộc, chửi thề một câu liền ngắt kết nối. Nói với mấy lão già này nữa liền không chịu được. Vạn vật đều có giới hạn chỉ có độ vô liêm sỉ là không có điểm dừng.
Giữa lúc Dương gia chủ tính toàn gọi người lén viết một bài báo tôn vinh người của Dương gia có công cứu nước, một tiếng nói âm dương quái khí vang lên:
- Con gái cả Dương Thuần? Ta tưởng Dương gia chỉ có một đứa con trai là Dương Viễn.
Dương gia chủ có chút mất hứng, cũng không phải không chột dạ. Ông ta là lão cáo già, mặc dù có chột dạ cũng nhanh chóng đáp trả:
- Đường gia chủ đâu cần phải quan tâm chuyện Dương gia, nghe nói con trai ngươi cũng ở ngoài chiến trường đó.
Đường gia chủ có một người con trai duy nhất là Đường Túc, báu vật của Đường gia. Trong phòng hội nghị mạch nước ngầm nổi lên, ngoài chiến trường không khí vẫn căng thẳng như trước. Tiếu Mạn Sinh đem tay đặt lên một thân trùng, xúc cảm dưới tay nhớp nhớp ghê tởm. Từ bàn tay tiếp xúc, tinh thần lực tạo thành một cái móc xé nát da thịt cứng rắn. Mặc dù tinh thần lực của cô rất nhiều nhưng không phải vô hạn, đối với việc dùng số lượng lớn tinh thần lực để gϊếŧ trùng tộc vẫn khiến cô mệt mỏi.
Tiếu Mạn Sinh vừa gϊếŧ vừa để ý đến nơi Hà Kỳ Mỹ đang đứng. Tốc độ của Yến Luân rất nhanh, ngay sau đó đã áp sát được Hà Kỳ Mỹ. Có thể là do trường kỳ phải đối mặt với tang thi ở tận thế, động tác của Yến Luân cũng đủ ngoan độc, nhanh chóng chém đứt hai tay của cơ giáp màu bạc. Tiếu Mạn Sinh cảm thấy bây giờ bản thân mà không làm gì thì thật có lỗi với mấy năm sống trên đời. Vậy nên, cô lặng lẽ đem một sợi tinh thần lực xâm nhập vào cơ giáp, khuấy động một hồi. Động cơ và vũ khí toàn bộ rơi rụng, các mảnh kim loại lả tả rơi xuống.
Có qua có lại, không tìm chết nhất định sẽ không chết.
Được lợi nhất đương nhiên chính là Yến Luân, thấy cơ giáp của Hà Kỳ Mỹ bị hủy, dùng đầu ngón chân cũng biết là Tiếu Mạn Sinh làm, cô điều khiển cơ giáp, nhấc chân định giẫm bẹp nữ chính. Ai ngờ, dưới đất bỗng rung động, một đυ.n cát cao lớn trồi lên, giữ chặt hai chân cơ giáp. Sủng vật hệ thổ của nữ chính!
Tiếu Mạn Sinh tức muốn hộc máu, ngón tay liền sờ đến một đoạn dây mây đang quấn ở cổ tay. Cô ném nó về phía nữ chính, trong đầu hạ mệnh lệnh gϊếŧ. Dây leo màu đỏ sẫm vốn nhỏ bé khi bám vào đất liền liên tục vươn dài vươn dài, bò về phía các xác trùng hấp thu chất dinh dưỡng để vươn về phía nữ chính. Đồng thời, một tiếng gầm rung động đất trời vang lên, dọa sợ cả sủng vật của nữ chính run rẩy. Dây leo bò đến trước mặt nữ chính, một nhánh cây uốn éo như rắn dựng thẳng lên, hung hăng tát con sủng vật kia một cái.
"Éc!" Thứ động vật ngu xuẩn.
Từ phía xa, Kì Lân thú lao ra, nhìn xung quanh chiến trường một hồi, sau khi thấy sủng vật đang trong lòng nữ chính liền ngậm đi. Nó dùng tinh thần lực giao tiếp với Tiếu Mạn Sinh, đây là một dị thú có dòng máu thánh thú nguy hiểm, vẫn là nên để nó quản lí.
Yến Luân nghệt ra nhìn một màn này. Mặc dù có hơi rối não nhưng cô hiểu chính là nữ chính hiện tại chẳng còn ai bảo vệ cả, vậy nên cô lại nhấc chân, muốn giẫm xuống. Tinh thần lực của Tiếu Mạn Sinh ghìm chặt Hà Kỳ Mỹ đang muốn chạy trốn, chân cơ giáp lần này không lệch mà giẫm xuống. Máu tươi văng lên, nhuộm đỏ cả một mảnh đất.
Nữ chính, cuối cùng cũng chết!
***
***
Các bạn có thể thấy.
1 chương nữa chuyển cảnh ok :))