Anh Chồng Khờ

Chương 492: Không phải Kim Nam Diệu thì là ai?

Ngay sau đó, cô ta hét rầm lên: “Cái mũi của tôi… Tôi…”

Trần Hạo cười ha ha: “Nhớ kĩ lần sau phẫu thuật thì tìm bác sĩ tốt một chút, tiện thì chữa luôn cả đầu óc của cô đi!”

Kim Xảo Nhược tức điên, nhưng lúc này người xung quanh đã cười như điên, lời nói kiểu gì cũng có, khiến cô ta hận không thể tìm được một cái lỗ để chui xuống.

Kim Xảo Nhược hung dữ trợn mắt nhìn Trần Hạo, quay người bỏ đi: “Các người cứ chờ đó cho tôi!”

Tống Ninh Mông bày ra dáng vẻ của người thắng cuộc, cười tủm tỉm đi đến bên cạnh Trần Hạo: “Anh rể thật là độc ác, là anh giở trò đúng không!”

“Là cô ta tự tìm!”, Trần Hạo cười ha ha nói.

Thấy Trần Hạo thừa nhận, Tống Ninh Mông mặt mày hớn hở: “Anh rể, anh dạy cho em một chút thôi, em đã không vừa mắt người phụ nữ ấy từ lâu rồi, nếu như em có chiêu này thì sau này Kim Xảo Nhược đê tiện kia thấy em chỉ có thể đi đường vòng thôi, ha ha! Em chỉ mới nghĩ đến một chút thôi đã thấy thoải mái rồi!”

“Thiên cơ bất khả lộ!”, Trần Hạo cười cự tuyệt.

“Anh rể! Anh phải tình nguyện dạy em, cùng lắm thì sau này anh sờ ngực em thì em coi như không biết, cũng sẽ không nói với chị!”, Tống Ninh Mông nói.

Trần Hạo kinh hãi nói: “Tốt nhất là đừng! Đậu hũ của em rất khó ăn!”

Bị Trần Hạo nói như vậy, Tống Ninh Mông lập tức giả vờ giương nanh múa vuốt định liều mạng với anh, nhưng sao cô bé có thể đấu lại được?

Sau khi vui đùa ầm ĩ một trận, Trần Hạo chọn món ăn, nhanh chóng xử lý xong hai miếng bò bít tết.

Những người còn lại cũng giật mình, nhao nhao tò mò vì người đàn ông này có lá gan cũng không nhỏ, chọc giận em gái của Kim Nam Diệu mà lại dám không đi, còn thoải mái ngồi ăn cơm?

Khi những người xung quanh còn đang nghĩ mấy chuyện này, ở ngoài cửa đã có một người đàn ông đầy khí thế hùng hổ đi tới, phía sau có mấy tên vệ sĩ thân hình cao lớn, ánh mắt sắc bén đi theo.

Không phải Kim Nam Diệu thì là ai?

Vừa nhìn thấy hắn ta, khuôn mặt nhỏ của Tống Ninh Mông lập tức xị xuống: “Không hay rồi, anh trai của Kim Xảo Nhược đê tiện kia tới rồi

Trần Hạo thì lại không nói gì, xiên một miếng bò bít tết lên cắn.

Kim Nam Diệu đứng ngoài cửa thân hình cao lớn, khí thế hơn người, bộ quần áo vest bên ngoài không tăng thêm được một chút nho nhã nào cho hắn ta, mà còn nhiều sát khí hơn, tràn đầy vẻ độc ác, ánh mắt tìm kiếm mục tiêu khắp nơi.

Hắn ta đến, xung quanh lập tức trở nên yên tĩnh,

Đám người xì xào bàn tán đưa mắt nhìn về phía Trần Hạo, sao bọn họ lại không biết Kim Nam Diệu tới tìm ai được, đều cảm thấy anh bị xui xẻo.

Hắn ta quét mắt nhìn bốn phía một lượt, rồi khóa mục tiêu là Tống Ninh Mông, sau đó lạnh lùng dẫn cấp dưới tới.

“Mày chính là thằng ở rể nhà họ Bạch tại Hải Dương?”, Kim Nam Diệu đến trước mặt hai người họ, mặc kệ Tống Ninh Mông, chằm chằm dò xét Trần Hạo từ trên xuống dưới.

“Có việc gì sao?”, Trần Hạo không ngẩng đầu lên, tùy ý hỏi một câu.

Thấy Trần Hạo khinh thường mình như vậy, Kim Nam Diệu nhe răng cười ha ha độc ác.

“Tìm mày có chút việc, chúng ta ra ngoài tâm sự nhé?”