Thiếu thốn tình thương của bố? Nên muốn tìm cảm giác an toàn? Hay là muốn tìm kí©ɧ ŧɧí©ɧ? Cái chiêu mưa dầm thấm lâu này cô cũng điêu luyện ghê!”
Nghe cô ta vô duyên vô cớ nhắc đến Trần Hạo, Tống Ninh Mông bèn nở nụ cười tinh ranh.
Cô bé còn đang lo không có cớ để lôi Trần Hạo vào, bèn cười nói: “Kim Xảo Nhược, càng tiếp xúc với chị một thời gian dài, tôi lại càng phát hiện ra là mình thích chó, bởi vì chó vĩnh viễn là chó, người… Cũng có rất nhiều khi lại hoàn toàn không phải là người!”
Phụt…
Một người ở quanh đó không nhịn được mà phun luôn ngụm nước vừa mới uống ra ngoài.
Câu nói này không hề có một chút thô tục nào, nhưng lại rất bá đạo có khí thế!
Cô chủ tinh ranh của nhà họ Tống này đúng là danh bất hư truyền!
Kim Xảo Nhược phát điên, đang muốn tiếp tục gây chuyện thì Tống Ninh Mông đã nũng nịu kéo Trần Hạo lại gần.
“Anh rể! Anh nhìn người phụ nữ này xem, ác độc quá, nói thì nói một mình em thôi! Còn tự dưng kéo cả anh vào! Anh mau dạy cho cô ta một bài học đi!”
Mắt thấy cô bé bày ra dáng vẻ yêu tinh như thế, Trần Hạo cũng không còn gì để nói, thầm nghĩ hai con nhóc đang cãi nhau thôi mà sao lại kéo cả anh vào rồi?
Mặc dù Trần Hạo lười quan tâm chuyện râu ria như thế này, cũng cảm thấy đúng là Kim Xảo Nhược này có hơi đáng ghét, bèn nói: “Em để cho anh chửi nhau với một bà điên à? Em coi trọng anh quá rồi đấy!”
Nghe thấy vậy, cô ta đứng đó bèn nhăn nhó mặt mày, trong lòng tràn ngập lửa giận.
Nhưng dù sao xung quanh cũng có không ít người tai to mặt lớn, lúc này mà khóc lóc om sòm thì mặt mũi của mình cũng mất hết, bèn cười lạnh nhìn Trần Hạo: “Thì ra anh chính là cái tên ngốc ở rể nhà họ Bạch đấy à? Anh giỏi thật, dám trốn vợ để dẫn người khác đến La Thành chơi, anh coi như vợ của anh chết rồi sao?”
Nói mấy lời này xong, trong lòng Kim Xảo Nhược cười lạnh, thầm nghĩ cái tên ở rể nhà họ Bạch anh làm bộ làm tịch đi vào La Thành làm gì? Biết nơi này là chỗ nào không? Có muốn chết thì bà đây cho toại nguyện!
Cho tới lúc này Trần Hạo mới cảm thấy hơi phiền phức: “Tôi nói này cô cũng thật thú vị đấy, ai mời cô tới chứ? Có phải là cô sử dụng acid uric nhiều quá không? Các cô cãi nhau thì có quan hệ quái gì với tôi chứ?”
Anh vừa mới dứt lời, người xung quanh đã giật mình kinh sợ, thầm nghĩ người này là ai vậy? Mạnh mẽ thế? Muốn chết sao? Đây chính là em gái của Kim Nam Diệu đấy! Ở La Thành, cho dù có là người nhà họ Tống cũng khó mà tồn tại được, thế mà tên này cũng dám đắc tội nhà kia? Đầu óc phát triển kiểu gì thế?
Mọi người có giật mình cũng không thể bằng được bản thân Kim Xảo Nhược bị sốc, cô ta không thể tin nổi mà nhìn Trần Hạo.
“Anh dám mắng tôi?”, Kim Xảo Nhược nói.
Trần Hạo cảm thấy không hiểu nổi người phụ nữ lấy sự tự tin ở đâu mà nhiều thế, dựa vào đâu mà không thể mắng cô ta? Không có não! Anh mặc kệ không nói nữa, lôi kéo Tống Ninh Mông đi về hướng khác, thật sự là Trần Hạo có hơi đói, dù sao thì người mà cô bé hẹn không đến thì bọn họ cứ đi ăn trước rồi nói!
Ai ngờ, Kim Xảo Nhược lại không chịu buông tha, còn định tiến tới làm phiền.
Trần Hạo không kiên nhẫn mà cười lạnh, ngón tay búng một cái, một luồng khí bắn ra ngoài.
Kim Xảo Nhược vừa mới tiến lên một bước, chóp mũi đột nhiên sụp xuống một cách quái dị, mà chính bản thân còn không biết.
Người xung quanh nhìn thấy tình huống này, có không ít người cười thầm và chỉ trỏ.
Tống Ninh Mông ngơ ra mấy giây rồi phá lên cười điên cuồng: “Kim Xảo Nhược, đúng là chị đi phẫu thuật thẩm mỹ đấy à! Ông trời ơi, tôi nói mà sao lúc vừa nhìn thấy cô lại càng ngày càng cảm thấy cô giống mấy con điếm diêm dúa, hóa ra lại là đi phẫu thuật thẩm mỹ!”
Kim Xảo Nhược bị cô bé chế nhạo, âm thầm giật mình, không biết là có chuyện gì đã xảy ra, chỉ cảm thấy cái mũi của mình có gì đó không ổn, sờ một cái mới phát hiện hóa ra đệm mũi đã sụp xuống.