Suốt cả đường đi hai người đều không nói gì, cô ngồi hàng ghế sau hờn dỗi.
Lúc sắp đến biệt thự, Bạch Phi Nhi chợt phát hiện ra cái gì đó, hỏi: "Xe này của ai thế?"
Trần Hạo ngấn ra: "Một người bạn".
"Nam hay nữ?", cô hỏi.
"Nam", Trần Hạo nói dối, không hiểu tại sao Bạch Phi Nhi lại đột nhiên hỏi chuyện này.
"Anh chắc không?", cô gặng hỏi.
Trần Hạo chẳng hiểu gì: "Dĩ nhiên rồi, bạn anh là nam hay nữ chẳng lẽ anh không biết?" Bạch Phi Nhi tựa vào lưng ghế, mặt lạnh như băng.
Một lúc lâu sau, xe dừng trước cổng biệt thự, cô mới lạnh
lùng liếc nhìn anh: "Là nam mà cần dùng cái này?"
Cô lấy một vật trong chiếc túi sau lưng ghế hàng trước ra, ném tới.
Trần Hạo nhìn thoáng qua, lập tức toát mồ hôi lạnh, sao lại là áo ngực chứ!
Bạch Phi Nhi lạnh mặt xuống xe, đóng cửa cái "Rầm!", đi thẳng vào biệt thự mà không quay đầu lại.
Bất đắc dĩ, Trần Hạo cười khổ vớt vật ở ghế trước lên, thầm nghĩ, sao yêu tinh Tiêu Nhất Phi lại để cái này trên xe chứ?
Anh nhìn về phía biệt thự, do dự không biết có nên giải thích hay không.
Lại nghĩ về chuyện tối đó, anh lập tức bỏ đi suy nghĩ này.
Đối với hai người họ, có lẽ sự hiểu lầm này sẽ làm mối quan hệ giữa hai người được rõ ràng hơn, như thế sẽ tốt cho cả hai.
Nghĩ đến đây, Trần Hạo cười tự giễu, lái xe rời khỏi biệt thự, tới Bạch thị.
Nhưng anh không biết Bạch Phi Nhi luôn đứng bên cửa sổ nhìn mình.
"Nói là xe của nam nhưng lại nồng nặc mùi nước hoa! Tưởng tôi ngốc à? Hại tối qua tôi lo lắng cho anh, còn anh thì đi vui vẻ với người khác!1", cô lẩm bấm, lạnh lùng xoay người đi lên phòng làm việc ở tầng trên.
Càng nghĩ càng tức giận, cô ngồi xuống rồi đập một phát xuống mặt bàn, cúi đầu nhìn mình, phát hiện size của cô và thứ trên xe chênh lệch nhau, buồn bực nói: "Lưu manh..."
Cô chợt nhận ra cảm xúc của mình rất kỳ lạ!
Cô lập tức thầm cảnh cáo bản thân, Bạch Phi Nhi, mày đang nghĩ cái gì thế? Anh ta như thế nào liên quan gì đến mày? Không phải ban đầu đã thỏa thuận cách chung sống với nhau rồi sao?
Bạch Phi Nhi hít một hơi thật sâu, lấy một tập hồ sơ ra phê duyệt.
Lúc này, trên xe, Trần Hạo đang nói chuyện điện thoại với Tiêu Nhất Phi.
"Tôi hỏi này bà chị kia, làm gì có ai nhét cái thứ đó trên xe người khác chú?"
"Có ai cấm không được làm vậy à? Tôi cảnh cáo cậu, đừng có làm bấn nó, đồ mới mua đấy!"
Trần Hạo cạn lời, sao điểm chú ý của người này khác với người thường thế? Đang là vấn đề cũ hay mới, bẩn hay sạch à?
Sau đó dẫn anh sang một bên: "Có một chuyện tôi muốn nhờ Trần đại sư giúp đd ấy mà!"
"ô!", Trần Hạo nghiền ngẫm cười, biết ông năm Mễ mà tìm đến mình thì chắc chắn đó không phải chuyện nhỏ rồi.
"Vốn là tôi cũng không dám quấy rầy Trần đại sư, nhưng bên Lệ đại sư gặp chút chuyện nên bất đắc dĩ đành làm phiền cậu".
Trần Hạo cân nhắc nói: "Ông nói tôi nghe xem".
"Có một nhóm người nước ngoài nói muốn đến núi Bích Hà tìm di vật tổ tiên để lại. Do
không quen địa hình, cộng thêm không biết quy định ở đó ra sao nên tìm đến công ty tôi".
Nghe vậy, Trần Hạo cũng tò mò, Lệ Mạc Khiêm có năng lực mà sao lại thất bại nhỉ?