Anh Chồng Khờ

Chương 242: Bây giờ chúng ta nên làm thế nào?

Rất nhanh sau đó, xe lái vào núi Bích Hà, đi thêm tầm một tiếng nữa mới đến nơi trú đóng tạm thời.

Trần Hạo nhìn thấy nhóm của Lệ Mạc Khiêm và một nhóm khác.

Thấy ông năm Mễ trở lại, nhóm người đang cố ý tránh xa Lệ Mạc Khiêm ngừng xì xầm, một cô gái dẫn họ tới gần hai người.

Ông năm Mễ giới thiệu: "Đây là người đã thuê chúng tôi, cô Murayama Otoha!"

Cô ta lên tiếng: "Gọi tôi Otoha là được".

Từ cái tên, Trần Hạo kinh ngạc nhận ra người đã thuê họ là một cô gái Tịch Quốc. Điều làm anh hứng thú hơn là, cô gái nước Tịch tên Otoha này không chỉ đẹp mà còn trông rất cá tính.

Ngũ quan của Otoha không chỗ nào có thể bắt bẻ được,

mang theo sự dịu dàng đặc trưng của phụ nữ nước Tịch.

Nhưng có một điều khác biệt hoàn toàn với gương mặt này là cô ta mặc bộ đồ đen làm bằng da, đường cong hoàn hảo, nét mặt khá lạnh lùng cho người ta cảm giác khó gần.

"Đây là cậu Trần mà ông mời đến sao?1", Otoha hỏi.

"Là tôi", Trần Hạo bình thản đáp.

Otoha gật đầu: "Hy vọng anh sẽ giúp đỡ chúng tôi".

"Tôi tò mò hơn là, cô Otoha

đây là người Tịch Quốc nhưng lại đến chỗ chúng tôi để tìm di vật tổ tiên, liệu có hơi không hợp lý không?", Trần Hạo cười nói.

"Để chúng tôi chuẩn bị một lát".

Cô ta gật đầu, dẫn người của mình sang một bên, dùng tiếng Tịch thì thầm gì đó.

Lệ Mạc Khiêm lại gần Trần Hạo, nói nhỏ bên tai anh: "Trần đại sư, ngọn núi này không đơn giản!"

"Cụ thể thế nào?", anh cười

"Lúc nãy, tôi và sư đệ đồng môn một đội, nhóm của công ty ông Mễ một đội, người nước Tịch một đội, chúng tôi men theo đường mòn đi qua hai ngọn núi đằng trước thì gặp phải sương mù, sau đó cứ quanh quấn tại chỗ như trúng tà vậy, cả kim chỉ nam lẫn la bàn đều xoay lộn xộn, hoàn toàn không phân biệt được phương hướng. Nếu không nhờ người Tịch có đạn tín hiệu, có lẽ chúng tôi đã không thể đi ra khỏi đó! Thế thì việc vào núi tìm đồ còn khó khăn hơn nữa!"

Trần Hạo sờ sờ mũi, cảm thấy có chút thú vị: "Thế rốt cuộc là bọn họ muốn tìm cái

gì?"

"Cái này thì tôi cũng không biết, đám người Tịch Quốc này cứ lén lén lút lút, người phụ nữ tên Otoha kia thì nói là đi tìm di vật của ông nội cô ta, nhưng mà ngay cả chúng ta cũng không thể tuỳ tiện vào trong, ông nội cô ta sao có thể đi vào?", Lệ Mạc Khiêm nói.

Ông năm Mễ nhíu mày:

"Nếu không phải là vì di vật của ông nội mà đến, chúng ta lại càng không thể buông tha, lỡ may thứ mà những người kia đang tìm kiếm là bảo vật quốc gia, để bọn họ lấy được nó, chúng ta sẽ là tội nhân thiên cổ!"

Trần Hạo cười nhạt: "Những người này cũng không phải là vì khai quật kho báu mà đến đây!"

"Tại sao Trần đại sư lại khẳng định như thế?", ông năm Mễ hỏi.

"Ồng có nhìn thấy trang bị của bọn họ không? Túi siêu chiến đấu màu đen, đó là trang

bị dã chiến của đặc công! Hơn nữa, mỗi người đều được mặc một chiếc áo chống đạn siêu mỏng, loại trang bị này ngay cả chiến đội bên quân nhân cũng chưa chắc đã được mặc, lại nhìn vào con dao phòng thân được gài ở chân họ, đó chính là MANTRACK2, chưa kể những trang bị tối tân khác, theo tôi đoán, trang bị trên thân thể mỗi người bọn họ sẽ không dưới năm mươi ngàn, ông cảm thấy người như vậy sẽ đến đây vì kho báu sao? Bọn họ căn bản không thiếu tiền!"

Ông năm Mễ gật đầu, lúc này mới hiếu ra nguyên nhân dẫn đến phán đoán của Trần Hạo.