Càng nghĩ Bạch Phi Nhi càng thêm lo lắng, cô đã nhiều lần nhìn thấy Trần Hạo dùng bạo lực để giải quyết vấn đề, bởi vì sự tồn tại của cô mà Trần Hạo ở
nhà họ Bạch bị người ta bắt nạt, xa lánh. Bạch Phi Nhi cho rằng, nếu chuyện này thực sự do Trần Hạo gây ra, bản thân cô phải là người chịu trách nhiệm lớn nhất. Trong tiềm thức, Bạch Phi Nhi đã nhận định là Trần Hạo nói dôi.
Dù sao, bất kể là Hạ Bách Lăng, Mễ Giang Hàn hay Hạ Vân Đình đều là những nhân vật cao cấp trong thành phố.
Bạch Phi Nhi sao có thể tin nhóm người đó tự nhiên lại mời Trần Hạo uống rượu, uống trà rồi lại ăn khuya? Trong lòng cô nghĩ thầm, Trần Hạo nói như vậy là
để gia tăng độ phức tạp cho quá trình điều tra!
Nghĩ vậy, Bạch Phi Nhi lấm bẩm một mình: "Gϊếŧ người là tội nghiêm trọng? Anh làm như vậy mà không nghĩ tới hậu quả sao?"
Trong lúc Bạch Phi Nhi đang nghi ngờ lung tung, Trần Hạo đã được Mạc Tiếu Nhiễm đưa tới phòng riêng của đội X.
Cách một cái bàn, hai người ngồi đối mặt nhau.
Mạc Tiểu Nhiễm mỉm cười, đặt một tập tài liệu trước mặt Trần Hạo. Trần Hạo thản nhiên liếc nhìn, hỏi: "Đây là cái gì?"
"Tư liệu của anh!", Mạc Tiểu Nhiễm cười tự tin, sau đó tuỳ ý lật ra một trang: "Tôi đã điều tra kỹ càng về anh, ba năm trước, anh vào nhà họ Bạch kết hôn với Bạch Phi Nhi, bởi vì thân phận ở rể lại còn vừa ngốc vừa bệnh nên bị người nhà họ Bạch khinh thường, sỉ nhục, cho dù bây giờ anh đã khôi phục lại bình thường, nhưng chuyện này cũng không chút thay đổi!"
Nói đến đây, ánh mắt Mạc Tiểu Nhiễm loé lên, dừng lại một chút rồi nghiền ngẫm nhìn Trần Hạo.
Trần Hạo cười khẽ, bình tĩnh nói: "Sau đó thì sao!"
"Thời gian dài bị sỉ nhục, trong lòng anh dồn nén áp lực và hận thù, đúng lúc này, Bạch Tường Vũ ăn nói bừa bãi, muốn xử lý anh, dồn anh vào chỗ chết, oán hận thiêu đốt lý trí, anh giận dữ gϊếŧ người để trả thù! Đúng không?", ánh mắt Mạc Tiểu Nhiễm sáng quắc, nhìn chằm chằm Trần Hạo, tựa như đã nhìn thấu anh.
Trần Hạo gật đầu đồng ý: "Suy đoán của cô rất hợp lý, không có chút sơ hở nào! Ngay cả bản thân tôi cũng suýt nữa tin tưởng vào điều đỏ! Chỉ là...tôi
không có thời gian để gây án!"
Trần Hạo nói xong nửa câu đầu, Mạc Tiểu Nhiễm còn tưởng rằng tất cả những suy đoán của bản thân đều là sự thật và làm tan rã được phòng tuyến của Trần Hạo, kết quả, nửa câu sau anh lại nói anh không có thời gian gây án, nhất thời, Mạc Tiểu Nhiễm cảm thấy bản thân như đang bị đùa giỡn, tức giận không thôi!
"Anh nghĩ rằng anh tuỳ tiện nói ra tên của mấy nhân vật lớn là tôi sẽ không có cách nào điều tra tiếp sao?"
Trần Hạo từ chối cho ý kiến,
bàn tay nhẹ nhàng đặt lên mặt bàn, dáng vẻ cực kỳ thiếu đánh: "Bằng sự chuyên nghiệp của cô, tôi tin tưởng cô có thể tiếp tục điều tra, nhưng mà theo quy trình điều tra, trước đó cô phải xin phép lãnh đạo rồi hẹn gặp mặt những nhân vật lớn kia, còn việc đối phương có đồng ý hay không thì lại là một chuyện khác! Cho nên, tôi đề nghị, chờ cô gặp được tất cả những người này, thu thập đủ chứng cứ rồi tìm tôi nói chuyện thì hợp lý hơn!"
"Anh...", Mạc Tiểu Nhiễm tức giận, đây là "nghi phạm" đầu tiên dám kiêu ngạo như vậy trước mặt cô ta.
Anh cho rằng Mạc Tiểu Nhiễm tôi là đồ vô dụng sao? Từ trước tới nay, nghi phạm bị tôi bắt được có ai là đào thoát thành công?
Hừ! Cho rằng tôi không cỏ biện pháp? Ngây thơ!
Trong đầu nảy ra một vài suy nghĩ, Mạc Tiểu Nhiễm lấy điện thoại di động ra, giơ lên trước mặt Trần Hạo rồi bấm gọi một dãy số.
Điện thoại được kết nối rất nhanh, Mạc Tiểu Nhiễm nói:
"Chú Hạ, là cháu..."
"Tiểu Nhiễm? Sao tư nhiên
lại gọi cho chú thế?"
"Chú Hạ! Cháu có việc muốn nhờ chú xác thực một chút, cho cháu hỏi, chú có quen biết Trần Hạo không?"
Trong điện thoại, Hạ Bách Lăng sửng sốt, sau đó hỏi lại: "Trần Hạo nào?"
"Con rể nhà họ Bạch, chồng của Bạch Phi Nhi!”, Mạc Tiểu Nhiễm nói.
Nói đến đây, Mạc Tiểu Nhiễm kɧıêυ ҡɧí©ɧ nhìn Trần Hạo, ánh mắt kia tự như đang nói, anh cho là anh nói ra tên của nhân vật lớn là tôi không có
cách nào điều tra? Nực cười!
Nghe được lời Mạc Tiểu Nhiễm nói, Hạ Bách Lăng nhanh chóng trả lời: "Quen biết...quen biết!"
Mạc Tiểu Nhiễm lại hỏi: "Theo lời của anh ta, gần đây anh ta đã ăn cơm cùng chú..."
"Có ăn có ăn!", không đợi Mạc Tiểu Nhiễm nói xong, ở đầu dây bên kia Hạ Bách Lăng đã trực tiếp trả lời.
Mạc Tiểu Nhiễm không còn gì đế nói: "Chú Hạ, cháu còn chưa nói là ngày nào mà!"
"Ha ha...Đây...Bọn chú thường xuyên ăn cơm với nhau, tuổi của chú cũng đã lớn rồi trí nhớ cũng không được tốt, giai đoạn này thân thể lại có chút tật xấu, không thể nhớ được thời gian cụ thể, dù sao Trần Hạo nói là ăn vậy thì chắc chắn là ăn rồi!"
Hạ Bách Lăng là người nào, nghĩ đến vấn đề mà Mạc Tiểu Nhiễm hỏi trước đó, cộng thêm thân phận của Mạc Tiểu Nhiễm, ông ấy liền đoán được Trần đại sư sợ rằng bị con nhóc ngay thẳng Mạc Tiểu Nhiễm này theo dõi rồi, thế nên, trong nháy mắt ông ấy đã nhanh chóng lấp đầy lỗ hổng ô câu nói đầu tiên.
Mạc Tiểu Nhiễm vô cùng buồn bực, thầm nghĩ, đây rõ ràng là bao che cho Trần Hạo!
Đầu óc nhanh chóng xoay chuyển, Mạc Tiểu Nhiễm càng thêm hoài nghi vụ án Bạch Tường Vũ mất tích là do Trần Hạo gây nên.
"Chú Hạ, chú chắc chắn?", Mạc Tiểu Nhiễm hỏi.
"Đương nhiên là chắc chắn, chú Hạ sao có thể lừa cháu?", Hạ Bách Lăng khẳng định.
Nghe được giọng nói không