"Cô đang suy nghĩ theo logic gì vậy? ông ta bao che cho tôi từ lúc nào?”, Trần Hạo cạn lời nói. "Người ta bảo anh nói ăn cơm ngày nào thì chính là ngày đó, đây không phải đang che giấu cho anh thì là cái gì?", Mạc Tiếu Nhiễm nói.
Trần Hạo bất đắc dĩ cười khổ, nữ cảnh sát xinh đẹp này đúng là khó chơi.
Nhưng mà Trần Hạo cũng nhìn ra một vài thứ khác.
Mạc Tiểu Nhiễm có thể trực tiếp gọi cho Hạ Bách Lăng, điều này nói rõ cô ta có chút bối cảnh.
Sở dĩ Hạ Bách Lăng nói như đang một lòng một dạ che giấu, nhưng thật ra từ một khía cạnh khác cũng là đang có ý tốt nhắc nhở Mạc Tiểu Nhiễm là cô ta không quản được chuyện này, chỉ tiếc cô nàng cảnh sát ngay thẳng này hoàn toàn không nghe ra được hàm ý ở trong lời nói đó.
Thấy Trần Hạo không nói lời nào, Mạc Tiểu Nhiễm xem thái
độ này của Trần Hạo như đang chột dạ. "Nói cho anh biết, đừng mơ tưởng thoát tội được trên tay tôi, tôi sẽ cho người điều tra rõ ràng tất cả!", Mạc Tiếu Nhiễm nghiêm túc nói. Ủng hộ chúng mình tại лhayho。com
Trần Hạo cạn lời, nghĩ thầm có vẻ như cô nàng này đang đế mắt đến mình.
Ngay lúc Trần Hạo muốn nói điều gì đó, cửa phòng bị đẩy ra từ bên ngoài, một cảnh sát nam trung niên đi vào, vẻ mặt uy nghiêm, chính là người lãnh đạo trực tiếp của Mạc Tiểu Nhiễm, tổng phụ trách Ngô Thành.
"Mạc Tiểu Nhiễm, thả người!", sau khi đi vào, người đàn ông trung niên nói.
"Hả! Nói đùa cái gì thế? Anh ta là người hiềm nghi lớn nhất trong vụ án Bạch Tường Vũ mất tích!", Mạc Tiếu Nhiễm tranh luận.
"Ai đùa với cô, bớt nói nhảm đi, thả người cho tôi! ông Mễ đã tự mình gọi điện thoại nộp tiền bảo lãnh, cung cấp chứng cứ không có mặt ở hiện trường, chúng ta không có quyền lợi tạm giam cậu Trần!", Ngô Thành nghiêm túc nói.
"Thế nhưng cho dù có chứng cứ không có mặt ở hiện trường, cũng không thể nói rõ anh ta không thuê người được!", Mạc Tiếu Nhiễm quật cường kiên trì quan điểm của mình.
Ngô Thành tức giận nói:
"Tra án chú trọng chứng cứ! Cô nói cậu ấy thuê hung thủ, cô có chứng cứ không?"
Mạc Tiểu Nhiễm nói: "Tôi sẽ lập tức tra, Tiểu Khương!"
Cô ta vừa dứt lời, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, một cảnh sát trẻ tuổi đi vào trong phòng: "Đội trưởng, có gì cần dặn dò?"
"Cho cậu mười phút, điều tra rõ tất cả tài liệu có liên quan đến Trần Hạo!", Mạc Tiểu Nhiễm nói.
"Vâng!", Tiểu Khương nói xong liền chạy.
Vẻ mặt Mạc Tiểu Nhiễm chắc chắn nhìn Trần Hạo: "Chờ lát nữa tra ra cái gì, tôi xem còn có ai có thể bảo đảm được cho anh!"
Trần Hạo cười tủm tỉm nói: "Nhỡ may không tra ra thì sao?"
"Không có một vụ án nào mà Mạc Tiểu Nhiễm tôi không tra được!", Mạc Tiểu Nhiễm tự
tin nói.
Mấy phút sau, Tiếu Khương cầm một chồng tài liệu trở về.
"Đội trưởng, tôi đã tra rõ, đây là tất cả ghi chép có liên quan đến Trần Hạo!"
Mạc Tiểu Nhiễm nhận lấy tài liệu từ trong tay Tiểu Khương, sau khi nhìn qua thì sắc mặt liền thay đổi, lật đi lật lại hai lần, nhưng vẫn không tìm ra bất kỳ sơ hở nào.
Thế mà ngay cả tài khoản ngân hàng Trần Hạo cũng chưa bao giờ mở, bình thường đều sử dụng thẻ của Bạch Phi Nhi, chi
tiêu đều được ghi chép rõ ràng, không có chi tiêu gì quá lớn, sao có thể thuê được hung thủ chứ!
Nhìn vẻ mặt như muốn ăn thịt người của Mạc Tiểu Nhiễm, Trần Hạo cảm thấy thú vị, cười trêu chọc: "Cô Mạc, bây giờ tất cả đều đã rõ ràng! Cô sẽ không vu oan cho người tốt chỉ vì ấn tượng chủ quan của mình thôi chứ?" Quay lại trang nhayhȯ.cȯm để ủng hộ chúng mình nhé!
"Đừng có mà đắc ý, tôi sẽ không bỏ qua cho anh đâu!", Mạc Tiểu Nhiễm căm hận nói.
"Cô Mạc, cô không buông tha cho tôi như thế, không phải là... có suy nghĩ gì với tôi đấy
chứ? Khụ khụ! Tôi là người đã có vợ!"
Trần Hạo chững chạc đàng hoàng nói ra lời này, khiến Mạc Tiểu Nhiễm trực tiếp muốn gϊếŧ người.