Lạc Thuật Thành ngẩn ra khi nhìn thấy người vừa đến: “Tại sao ông lại ở đây,
Đường Vân Khuế?”
“Tôi là tổng giám đốc, tôi không thể đến đây sao?”, Đường Vân Khuê hung hăng
trừng mắt nhìn Lạc Thuật Thành, thầm nghĩ tên khốn kiếp này suýt nữa đã phá
đám chuyện của cậu chủ rồi!
Chỉ nói một câu, Đường Vân Khuê thẳng thừng qua Lạc Thuật Thành, đi thẳng đến
chỗ Trương bỏ Mạn và Trần Hạo
Trương Mạn lòng như lửa đốt, nói: “Các người còn muốn gì nữa?”
Đường Vân Khuê nói với vẻ lấy lòng: “Thật xin lỗi cô cậu, tôi nghĩ giữa chúng ta đã
có một số hiểu lầm! Tôi là Đường Vân Khuê, tổng giám đốc của Hồng Đăng, tôi ở
đây để thảo luận về việc thuê cửa hàng của Bạch thịt”
Trương Mạn sững sờ, vừa rồi Lạc Thuật Thành vô cùng kiêu ngạo, nhưng lúc này Đường Vân Khuê lại thể hiện thái độ tương phản lớn như vậy, Hồng Đăng rốt cuộc
là muốn làm gì?
Thấy Trương Mạn bối rối, Đường Vân Khuê nhanh chóng xin lỗi: “Chắc cô là cô
Trương, người của Bạch thị? Thật xin lỗi, gần đây tôi không ở công ty nên không
nắm được tình hình. Nghe nói Bạch thị muốn thuê cửa hàng của Hồng Đảng?
Có một vài cửa hàng ở phía bắc thành phố, có thể thu hút nhiều khách hàng. Mời cô
vào văn phòng của tôi ngồi, sau đó tôi sẽ lấy danh sách ra để cô Trương từ từ chọn.
Cô nghĩ sao?”
Trương Mạn cả kinh, ngẩn người hồi lâu không biết nên trả lời như thế nào.
Đường Vân Khuê cười nói: “Cô Trương, tôi đã bảo người pha trà trong văn phòng.
Mời cô đến văn phòng của tôi xem thử. Tôi sẽ giới thiệu cho cô thêm nhiều cửa
hàng của Hồng Đẳng, không chỉ ở phía bắc thành phố, mà còn có ở khắp nơi. Hồng
Đăng có rất nhiều khu mua sắm trên toàn tỉnh, Bạch thị muốn chọn cái nào cũng
được, dù cho khu đó đã được ký hợp đồng rồi thì tôi cũng sẽ hủy hợp đồng đó, ưu
tiên cho Bạch thị.”
Trương Mạn nghe Đường Vân Khuê nói đến mơ hồ, cô biết tổng giám đốc Đường
này có lai lịch không nhỏ, lúc trước khi vấp phải những sự rắc rối mà Lạc Thuật
Thành bày ra, cô đã muốn tìm đến Đường Vân Khuê mấy lần, đem cả tư cách của
Bạch thị ra xin gặp mặt, nhưng lần nào cũng bị thư ký của ông ta ngăn lại.
Vậy mà hôm nay…
Trương Mạn ngơ ngác trước sự khách sáo quá mức của Đường Vân Khuê, mơ mơ hồ
hồ đi theo ông ta!
Đường Vân Khuê này là một người trông khá bình thường, cực kỳ khiêm nhường, khom người ở phía trước, ngoan ngoãn dẫn đường.
Khi Trần Hạo nhìn thấy điều đó, một nụ cười hiện lên trên khuôn mặt của anh, anh
biết rằng Hạ Hành Bắc hẳn đã gọi cho Đường Vân Khuê!
Hạ Hành Bắc này đúng là thông minh và nhạy bén!
Các nhân viên Hồng Đăng đang đứng xung quanh đều chết lặng.
“Trời ạ! Tổng giám đốc Đường đích thân chào hỏi bọn họ, tôi có nhìn nhầm
không? Ngoại trừ cậu chủ lớn của chúng ta, trước giờ đã có ai thấy tổng giám đốc
Đường lễ phép với người khác như vậy chưa?”
“Đúng đó! Lần trước cậu chủ của nhà họ Hà, Hà Nhạm Đông đến đây, tôi còn chưa
thấy tổng giám đốc Đường lễ phép như vậy! Chuyện gì đã xảy ra vậy?”
Lạc Thuật Thành đứng một bên tức muốn học máu, người mà hắn ta muốn đuổi đi
bây giờ lại được mời vào một cách vô cùng kính cẩn! Đây chẳng phải là muốn vả
mặt hắn ta hay sao?
Bộ dạng lễ độ của Đường Vân Khuê giống như một cú vả vào mặt Lạc Thuật Thành,
khiến cho hắn ta vô cùng phẫn nội
Lão già chết tiệt, dám đi ngược lại ý của tôi! Muốn mượn chuyện này để làm bẽ mặt
tôi hả? Được lắm! Ông cứ chờ mà xem, có thắng được tôi hay không?
Nghĩ đoạn, Lạc Thuật Thành đi thẳng vào văn phòng của mình.
Lâm Thân ở trong phòng làm việc nhìn thấy Lạc Thuật Thành trở lại, cười nói:
“Cậu Lạc, cậu xem xét thấy đề nghị của tôi thế nào?”
“Xem xét cái mẹ gì nữa, đưa đây tôi trực tiếp ký tên luôn!”, Lạc Thuật Thành tức
giận nói.
“Ký tên?”, Lâm Thân ngẩn ra, tại sao cái tên này đột nhiên trở nên dễ tính như
vậy, sau đó liền phát hiện mặt của Lạc Thuật Thành đã sưng lên, ông ta liền hỏi:
“Hả! Cậu Lạc, mặt của cậu làm sao vậy?”
“Tôi bị một tên khốn không biết sống chết đánh. Hợp đồng đã được ký rồi, ông
nhanh chóng tìm cho tôi vài người đi. Tôi phải gϊếŧ chết nó!”, Lạc Thuật Thành nói
với nét mặt hận thù.
“Yên tâm, dám động tới cậu Lạc cũng chính là động tới Lâm Thân này! Tôi sẽ tìm
người cho cậu ngay lập tức!”
Sau khi hai người đã ký tên vào thỏa thuận, Lâm Thân liền xoay người đi tìm
người.
Mà lúc này, Trương Mạn và Trần Hạo đã đi theo Đường Vân Khuê đến văn phòng
của ông ta.
“Nào! Uống trà trước đi! Đây là trà Phổ Nhĩ mà tôi quý nhất. Nó được bạn tôi hái
trực tiếp từ đồi trà, hai người nếm thử đi!”, Đường Vân Khuê lịch sự phục vụ trà
cho hai người.
. Trương Mạn bị sự lễ độ của Đường Van Khuê làm cho tê liệt, lúc này cô ấy chỉ quan
tâm đến cửa hàng, liền hỏi: “Tổng giám đốc Đường, ông xem cửa hàng của chúng
tôi!”
Đường Vân Khuê vỗ trận: “Ha ha, cô xem tôi này, chút nữa là quên mất chuyện
chính! Tiểu Hà đâu rồi, mau đi lấy hợp đồng thuê cửa hàng của Bạch thị, sau đó
mang thêm bảng thông tin các cửa hàng chất lượng cao của Hồng Đăng cho chúng
tôi!”
Thư ký Tiểu Hà có chút bối rối nói: “Vâng… tổng giám đốc Đường, hợp đồng này
giá cả thế nào?”
“Giảm 30% so với giá gốc!”, Đường Vẫn Khuê đã đưa ra mức giá tốt nhất trong
quyền hạn của mình!
“Cái gì?”, cả thư ký và Trương Mạn đều tưởng rằng mình nghe nhầm, đồng thanh
nói.
Nhìn thấy Trương Mạn kinh ngạc như vậy, sắc mặt Đường Vân Khuê đỏ bừng: “Cô
xem tôi đã hồi đồ mất rồi… thật ra là giảm giá 40%!”
Phụt! Trương Mạn phun hết ra ngụm trà vừa uống, đôi mắt to đẹp mở tròn xoe
“Đi đi! Cô làm sao vậy?”, Đường Vân Khuê trừng mắt nhìn thư ký.
Thư ký sững sờ quay đầu lại, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Hai người này là ai? Người thân
của tổng giám đốc Đường? Dù là người thân cũng không thể đưa ra mức giá này
chứ?”
Ngay sau đó, bộ phận pháp lý của Hồng Đăng đã soạn xong hợp đồng. Thư ký mang
bảng giới thiệu tài nguyên của các cửa hàng ở những thành phố khác đến trước, và
Đường Vân Khuê bắt đầu giới thiệu không ngừng.
Cô thư ký nhỏ đứng một bên sửng sốt trước sự nhiệt tình của Đường Vân Khuê,
Đường Vân Khuê giới thiệu xong hai cửa hàng chỉ trong một hơi, lúc này những
người trong bộ phận pháp lý của công ty lại hoảng sợ chạy đến:
“Sếp Đường… Sếp Đường!”
“Hợp đồng đã sẵn sàng chưa?”, Đường Vân Khuê hỏi.
Trưởng bộ phận pháp lý Khương Thư lộ ra vẻ khó xử nói: “Cửa hàng này…. cửa
hàng…
“Cửa hàng có chuyện gì vậy? Tại sao cậu lại lúng túng thế?”, Đường Vân Khuê
không hài lòng nói.
“Cửa hàng này vừa mới được giám đốc Lạc kỷ tên cho người khác thuê rồi!”
“Cái gì?” Đường Vân Khuê vô cùng tức giận.
Hồi lâu sau, Đường Vân Khuê mới phản ứng lại: “Đi kiểm tra xem, tình hình thế
nào?”
Khi Trương Mạn nghe đến đây, trái tim của cô ấy như chùng xuống.
Trần Hạo đùa cợt thầm nghĩ, xem ra con kiến nhỏ này thật không biết sống chết
Đúng lúc này, Lạc Thuật Thành xuất hiện ở cửa văn phòng của Đường Vân Khuê.
“Bất ngờ không? Hết hồn chưa? Muốn chơi tối? Hai người cũng xứng sao? Các
người muốn cửa hàng đó, tôi sẽ khiến cho các người một sợi tóc cũng không lấy
được!”, Lạc Thuật Thành nham hiểm nói.
Đường Vân Khuê vô cùng tức, rất muốn đã chết cái tên ngu ngốc Lạc Thuật Thành
này! Đây là bạn của ông chủ, hắn ta lại không biết sống chết đi kɧıêυ ҡɧí©ɧ họ? Lại
còn cố tình ký các cửa hàng mà họ muốn cho người khác thuế?
Nhìn thấy Trương Mạn tức giận, Đường Vân Khuê vốn dĩ muốn xoa dịu quan hệ
giữa hai người bọn họ và Hạ Hành Bắc, nhưng vừa quay sang thì Đường Vân Khuê
liền nghĩ lại, cái tên ngu ngốc Lạc Thuật Thành này ngày nào cũng muốn chống lại
ông ta ở công ty. Nghĩ đoạn, ông ta liền nuốt những lời định nói vào trong!
Vì hắn ta đã muốn chết, vậy thì Đường Vân Khuê sẽ giúp hãng ta chết
Trương Mạn nghe được Lạc Thuật Thành cố ý ký cho người khác thuê cửa hàng, cả
giận nói: “Sao anh có thể làm như vậy?”
“Tại sao tôi lại không thể? Bây giờ các người mới biết không thể đắc tội với ông đây
thì cũng đã quá muộn rồi, đừng nói là các cửa hàng của Hồng Đằng, mà ngay cả tất
cả các cửa khác hàng ở phía bắc này, Bạch thị các người cũng đừng mong thuê
được! Dám chơi tôi, các người xứng sao?”
Trương Mạn tức giận vô cùng, còn Trần Hạo chỉ cười âm hiểm.
Lạc Thuật Thành thấy hai người họ im lặng thì càng ngạo mạn hơn, nói: “Các
người có biết địa vị của tôi ở trong nhà họ Hạ cao cỡ nào không? Hạ Bách Lăng là
cậu của tôi, Hạ Hành Bắc là anh họ của tôi, mẹ tôi là dì của Hạ Hành Bắc! Các người
ý rằng sau lưng mình có nhà họ Bạch chống đỡ sao? Đừng có ngu ngốc như thế!
Trước mặt nhà họ Hạ thì nhà họ Bạch chỉ là một đứa con nít! Đã đánh tôi mà còn
muốn chiếm cửa hàng của nhà họ Hạ sao? Các người đúng là ngây thơ!”
Trần Hạo cười chế nhạo: “Xem ra mày đúng là cũng có chút địa vị đó!”
“Hối hận rồi hả? Ha ha ha! Chắc là các người đã điên rồi! Tôi không quan tâm các
người với Đường Vận Khuê đã thỏa thuận gì. Trong nhà họ Hạ, lão già này chỉ là
người làm công ăn lương mà thôi!
Tổng giám đốc Hồng Đăng hả? Cũng chỉ là người làm công ăn lương cao cấp hơn
Hắn ta đang nói chuyện, đột nhiên từ phía sau truyền đến một giọng nói: “Thuật
Thành, cậu định ném ai xuống sông cho cá ăn?”