Anh Chồng Khờ

Chương 143: Giỏi tìm đường chết

Sau khi tin nhân được gửi đi, Trần Hạo nhìn thấy Trương Mạn lại bắt đầu lo lắng,

liền nói: “Không có chuyện gì nghiêm trọng hết, đi, vào trước đi!”

Có Trần Hạo an ủi, trong lòng Trương Mạn cũng có chút tự tin, hai người đi thẳng

lên văn phòng của bất động sản Hồng Đăng ở tầng trên của tòa nhà.

Vào lúc này, trong văn phòng của giám đốc bộ phận sales bất động sản Hồng Đăng,

Lạc Thuật Thành người mặc vest chân đi giày da, đang hút thuốc và trò chuyện với

Lâm Thân, bá chủ phía bắc thành phố.

Trên bàn có một văn kiện, Lâm Thân nhẹ nhàng đẩy văn kiện đến trước mặt Lạc

Thuật Thành: “Lẽ nào cậu Lạc không hài lòng về giá cả?”

Lạc Thuật Thành cười nhạt: “Ông Lâm, bây giờ đã không còn như trước nữa.

Đường Vân Khuê cái lão đó đang theo dõi tôi rất chặt. Tôi mà ký hợp đồng chênh lệch quá nhiều, lão ta sẽ kiểm chuyện “

Lâm Thân nở nụ cười: “Cậu nói đùa gì vậy? Có ai mà không biết, tuy rằng Đường

Vân Khuê là tổng giám đốc Hồng Đăng, nhưng thực chất người đưa ra quyết định

chính là cậu Lạc đây?”

Lời tâng bốc của Lâm Thân đã đánh trúng tâm lý hư vinh của Lạc Thuật Thành,

hắn ta ngay lập tức bật cười: “Ông nói cũng đúng, chỉ có điều sức khỏe của cậu tôi

dạo này không được tốt, gần đây đang phải nghỉ ngơi dưỡng sức, chuyện của công

ty đều giao cho anh họ Hạ Hành Bắc của tôi định đoạt. Mà anh họ tôi thì không dễ.

qua mặt như cậu của tôi, nên tôi cũng phải đề phòng Đường Vân Khuê là người

dưới trưởng của anh ấy. Lỡ đâu mà chuyện khuất tất đến tại của anh họ tôi thì ngay

cả tôi cũng không giải quyết được!”

Lâm Thân nói: “Như vầy đi, cậu ký cho tôi thuê chỗ này, sau này nó trở thành vũ

trường của tôi rồi thì tôi sẽ cho cậu 20% cổ phần, cậu thấy thế nào?”

Lạc Thuật Thành vẫn im lặng.

Lâm Thân nói tiếp: “Nghe nói Bạch thị cũng muốn cửa hàng này! Cứ kéo dài như

thế, cậu không sợ Đường Vân Khuê sẽ ký cho người khác thuê sao?”

Lạc Thuật Thành gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, có chút dao động.

Lâm Thân nói: “Cửa hàng này đối với nhà họ Hạ chỉ là hạt muối bỏ biển. Hồng

Đăng cũng không phải là công ty trọng yếu của nhà họ Hạ. Chúng ta đã làm nhiều

lần trước đây rồi! Lần này cũng sẽ không bị phát hiện, đây chính là cơ hội! Tôi cũng

có thể hứa rằng trong tương lai, nếu cậu Lạc có chuyện gì không xử lý được ở Hải Dương, tôi sẽ một tay lo liệu giúp cậu, được không?”

Nghe đến đây, Lạc Thuật Thành thực sự bị cấm dỗ, Lâm Thân là bá chủ phía bắc

thành phố, ông ta đã hứa với hần ta như vậy, có phải cũng tương đương với việc

Lạc Thuật Thành sau này có thể tác oai tác quái ở phía bắc hay không?

Khi Lạc Thuật Thành còn đang do dự, thì điện thoại cố định trên bàn đổ chuông,

quầy lễ tân gọi điện thông báo rằng người của Bạch thị đang tới

Đặt điện thoại xuống, Lạc Thuật Thành hướng về Lâm Thân nói: “Ông Lâm, ngồi

chơi một lát đi, tôi đi gặp khách, sẽ quay lại ngay!”

“Được rồi! Cậu cứ đi làm việc, tôi sẽ đợi!” Lâm Thân nói.

Sau khi dặn dò, Lạc Thuật Thành đi thẳng vào phòng tiếp khách.

Lúc này, Trương Mạn và Trần Hạo đã đợi sẵn trong phòng tiếp khách.

Trong khi Trương Mạn cau mày băn khoăn vì không biết nên nói chuyện gì sau đó,

thì Trần Hạo vẫn đang dửng dưng chơi gamel

Khi Lạc Thuật Thành bước vào cửa, Trương Mạn đã đứng dậy chào hỏi.

Trần Hạo không nhìn Lạc Thuật Thành, chỉ nhìn châm chăm vào màn hình điện

thoại.

Lạc Thuật Thành liếc nhìn Trần Hạo, sau đó liên qua anh, chỉ tập trung vào Trương

Mạn.

Sau khi vào cửa, hắn ta tự đắc ngồi phịch xuống ghế sô pha.

Trương Mạn cũng ngồi xuống, nói với hắn tai: “Giám đốc Lạc, cửa hàng lần trước

mà tôi đã nhắc tới, Hồng Đăng có thể cân nhắc ký cho Bạch thị thuê không. Nếu

anh nghĩ giá cả không ổn, chúng ta có thể thương lượng lại. Bạch thị nhất định sẽ

ký lâu dài. Đối với cả Hồng Đăng và Bạch thị, đây là sự hợp tác đôi bên cùng có lợi!”

Nghe vậy, Lạc Thuật Thành cười chế nhạo: “Cô Trương muốn dạy tôi cách làm ăn

sao?”

“Tôi không dám!”, Trương Mạn nói.

“Hừ!”, sau khi Lạc Thuật Thành hừ lạnh một tiếng, hân ta châm một điều thuốc

cho mình, sau đó nói với vẻ mặt ngạo mạn: “Cô đã suy nghĩ về yêu cầu cuối cùng

của tôi lần trước chưa?”

“Giám đốc Lạc, chúng ta hãy nói về cửa hàng trước.”

Trương Mạn còn chưa kịp nói xong, vẻ mặt của Lạc Thuật Thành đã lạnh lùng:

“Sao vậy, cô Trương không xem xét yêu cầu của tôi, vậy hôm nay cô tới đây làm gì?

Muốn giỡn chơi với tôi hay sao?”

“Giám đốc Lạc, tôi không có ý đó!”, Trương Mạn lo lắng nói.

“Không có ý đó? Trương Mạn, Lạc Thuật Thành tôi nhìn trúng cô thì đó chính là

vinh hạnh của cô. Chỉ cần cô đồng ý đi chơi với tôi, thì tôi không chỉ ký hợp đồng,

mà còn cho cô mỗi tháng hai trăm ngàn Còn nếu như mà cô không đồng ý… Hừ!

Đừng nói đến cái cửa hàng mà các người đang muốn thuê, sau này Bạch thị các

người đừng mong hợp tác với Hồng Đăng!”

Trương Mạn rất tức giận, nhưng vẫn cố nén giận: “Giám đốc Lạc, Bạch thị chúng

tôi thật sự rất có thành ý, mong anh xem xét…”

“Xem xét cái gì? Xem xét gương mặt của cô hay là xem xét cặp chân dài của cô?

Chậc chậc chậc chậc thật xinh đẹp!”, Lạc Thuật Thành cười khả 6, vươn tay sờ lên

gương mặt của Trương Mạn.

“Giám đốc Lạc, xin anh hãy tự trọng!”, Trương Mạn tức giận nói.

“Ây da! Cô nàng hung dữ, tôi rất thích mấy cô nàng hung dữ! Rất thú vị…”

Lạc Thuật Thành không để ý đến sự tức giận của Trương Mạn chút nào, hắn ta định

đưa tay chạm vào mặt Trương Mạn, nhưng đã bị một người khác nằm lấy cổ tay.

“Tôi nói con mẹ nó cậu bị ngu hay bị điếc? Ở chỗ công cộng mà dám gạ gầm con

gái nhà người ta sao?”, Trần Hạo đùa cợt túm lấy Lạc Thuật Thành.

Đối với Trần Hạo, Lạc Thuật Thành chỉ là một con kiến nhỏ, anh không muốn tốn

thời gian giải quyết hắn ta, nhưng anh không ngờ hắn ta lại có gan gạ gầm Trương

Mạn ở nơi công cộng.

Bây giờ Trần Hạo đã phần nào hiểu được tại sao khi Giang Ngạo Tuyết yêu cầu

Trương Mạn đến Hồng Đăng để bàn công việc, Trương Mạn lại do dự nhiều như

vậy!

Lạc Thuật Thành nhìn thấy Trần Hạo ăn mặc rẻ tiền, vậy mà dám cùng hắn ta đối

đầu, liền lạnh lùng nói: “Mẹ kiếp mày bỏ tay ra cho ông. Mày có biết đây là nơi nào

không? Đây là Hồng Đăng, là công ty của nhà họ Hạ, tao cảnh cáo mày…”

“Đmm…”

Trần Hạo vả một cái vào mặt Lạc Thuật Thành, Lạc Thuật Thành bị đánh lệch đầu,

choáng váng hồi lâu cũng chưa phân biệt được đông tây nam bắc!

“Mày muốn chết hả, dám đánh tao? Đừng tưởng rằng mày là người của Bạch thị thì

nhà họ Bạch có thể bảo vệ mày! Nhà họ Bạch chỉ là đứa con nít ranh trước mặt nhà

họ Hạ…

Bốp! Trần Hạo không có kiên nhẫn để nói chuyện vô nghĩa với hắn ta, nên đã

thẳng thừng đá hắn ta bay ra khỏi phòng tiếp khách!

Trương Mạn sửng sốt, nghĩ rằng lần này họ đã đắc tội lớn với Hồng Đăng, chuyện

ký hợp đồng còn chưa giải quyết xong mà quan hệ giữa hai bên đã rối tung cả lên,

lúc trở về gặp trưởng bộ phận Giang không biết phải ăn nói thế nào.

Nhưng dù lo lắng, Trương Mạn cũng không khỏi cảm thấy bộ dáng độc đoán của

Trần Hạo cũng có chút đẹp trai!

Lạc Thuật Thành bị đá ra khỏi phòng tiếp khách, tiếng kêu la của hắn ta khiến cho

những người xung quanh bàng hoàng, nhiều người đã đứng lại xem.

Trần Hạo không đợi mọi người kịp ra tay cứu giúp hắn ta, bạt tai này của anh

không tốn phí, nên anh trực tiếp thường liền cho hắn ta mấy bạt tai.

“Con mẹ mày… tao là người nhà họ Hạ… mày muốn chết bảo vệ đầu… bảo vệ…

Lạc Thuật Thành khóc lóc la hét, rồi lại tru tréo lên.

Những người khác xì xào bàn tán.

“Những người trong phòng tiếp khách là người của Bạch thị đúng không?”

“Hình như là vậy!

“Lần này Bạch thị gặp phiền phức lớn rồi. Sau lưng Hồng Đăng chúng ta là nhà họ

Hạ, sợ rằng sau này Bạch thị sẽ khó có thể làm ăn ở phía bắc thành phố!”

Nghe thấy Lạc Thuật Thành la hét, một số nhân viên bảo vệ chạy đến, lại thấy Lạc

Thuật thành đang nằm trên mặt đất nên nhanh chóng đỡ hẳn ta dậy.

“Giám đốc Lạc, anh không sao chứ”, nhân viên bảo vệ hỏi.

“Con mẹ nó anh mù sao! Nhìn tôi có giống không sao không? Đuổi hai đứa khốn

kiếp của Bạch thị này ra ngoài cho tôi!”

“Mời anh chị…”

Nhân viên bảo vệ quay sang nói với Trương Mạn và Trần Hạo trong phòng tiếp

khách.

Không ngờ, anh ta còn chưa nói xong, Lạc Thuật Thành lại gầm lên.

“Ai kêu anh mời, bảo anh đuổi bọn họ ra ngoài, không hiểu tiếng người sao? Còn

muốn làm việc ở Hồng Đảng không?”, Lạc Thuật Thành gầm lên, trút giận lên

người bảo vệ.

Nhân viên bảo vệ nhanh chóng bước tới để đuổi hai người kia ra ngoài.

Lạc Thuật Thành thấy vậy thì hung hăng phun ra một ngụm nước bọt trộn lẫn máu

tươi, hắn ta nói: “Đm mày dám đánh ông! Tụi mày chờ xem tạo sẽ gϊếŧ tụi mày như

đó một người đàn ông trung niên dáng vẻ nho nhã bước nhanh đến.

“Xin đợi một chút!”