*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
“Thần Lôi… Khai Thiên Đao!”
“Soạt!”
Một kiếm một đao.
Một luồng thần quang, một tia sấm sét.
Một luồng rực rỡ chói mắt, một luồng tối tăm sâu thẳm.
Trong khoảnh khắc hai luồng sáng được Diệp Thành vung ra, cả trời đất dường như bị bóng tối bao trùm. Lúc này, chỉ còn hai luồng bóng đao ánh kiếm rực rỡ và u tối đến mức khó tin kia.
Nhất Kiếm Cách Thế, Thần Lôi Khai Thiên Đao.
Đây gần như là phép thần thông được Diệp Thành giấu kĩ nhất, bây giờ được thi triển cùng lúc, uy năng tăng vọt gấp đôi. Hai đòn tấn công so với một nhát kiếm thì mạnh hơn gấp nhiều lần.
Cả vũ trụ cũng bị bóng đao ánh kiếm đan xen vào nhau, cắt thành một vết thương giống như hình đan chéo. Rất nhiều người chỉ từng thấy bầu trời chảy máu ở trong sách vở, lúc này ngẩng đầu, nhìn thấy màn trời bị xé tan, năng lượng ngũ sắc rực rỡ chảy cuồn cuộn từ trong ra, giống như bầu trời đang chảy máu thật vậy.
“Một đòn mạnh đến như vậy, chắc sẽ không bị thua đấy chứ?”, có người ngập ngừng nói.
Nhưng Lăng Tiêu Chân Tiên chỉ giơ thêm một ngón tay nữa.
Hai ngón tay!
Hai ngón tay giơ lên búng, đồng thời phá tan Nhất Kiếm Cách Thế và Thần Lôi Khai Thiên Đao. Bóng đao ánh kiếm vô cùng rực rỡ, có thể chém đôi trời đất, vậy mà lại bị lão ta búng vỡ vụn, hóa thành vô số ánh sáng buồn bã tuyệt đẹp như bông tuyết.
“Đao pháp không tệ, nhưng người thì yếu quá”.
Lăng Tiêu Chân Tiên bình thản nói, hất ống tay áo ra, chẳng khác gì phủi một con kiến hạt bụi trên người. Chín con sông Hoàng Tuyền quấn quanh người lão ta, một dòng trong số đó đổ xuống, lượn lờ ở hai bên tay áo, giống như núi thần Thái cổ nện xuống người Diệp Thành.
“Ầm!”
Giống như một chiếc búa lớn nện xuống con muỗi.