*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Trong lúc nói, ánh mắt hắn ngập tràn vẻ oán độc.
“Ồn ào”.
Diệp Thành hừ lạnh, vỗ một chưởng lên người Vân Cực ở khoảng cách mấy nghìn dặm, khiến hắn phun ra máu, thân hình lùi lại. Anh đạp chân lên hư không, mỗi bước đi được mấy nghìn dặm, lần nữa quay trở lại.
Mọi người có thể nhìn thấy, Diệp Thành vẫn mặc bộ áo bào trước đó, là một chiếc áo bào đen, bên trên thêu mười hai hoa văn, hoa chim cá trùng, nhật nguyệt ngôi sao, núi sông cây cỏ, trên đầu đội tinh quan Chân Tiên, có chút na ná với Lăng Tiêu Chân Tiên.
Tiên quang quanh người anh ngày càng rực rỡ hơn, không hề yếu đi chút nào. Nhưng một số người tu vi cực cao, đã đạt đến Nguyên Anh đỉnh phong, có thể mơ hồ xuyên qua ánh sáng thần, nhìn thấy l*иg ngực Diệp Thành bị lõm vào, áo bào cũng rách, bị toạc một cái lỗ rất to.
Với những cường giả như Diệp Thành mà không bảo vệ nổi quần áo của mình lúc giao đấu, thì tức là anh đã rơi vào thế hạ phong hoàn toàn.
“Không ổn thật rồi”.
Một số tu sĩ đỉnh cấp thấp giọng khẽ nói.
“Tiếp tục!”
Diệp Thành bước ra một bước, vung tay lên, thanh thần binh gãy hóa thành một luồng ánh sáng thần, quay trở lại tay anh. Diệp Thành khí huyết bừng bừng, tinh khí thần lại ngưng tụ đến một điểm, tiên quang chói lòa, cưỡng ép kích phát sức mạnh của thanh thần binh gãy một lần nữa.
“Nhất Kiếm Cách Thế!”
“Ầm!”
Khoảnh khắc đó, đại thần thông Nhất Kiếm Cách Thế được phát động lần thứ ba.
Một luồng ánh kiếm không kém gì trước đó lại xuất hiện, quét ngang bầu trời, dường như muốn chém đứt nhật nguyệt hư không. Sau lưng Diệp Thành, cổng trời cũng mở ra, một thiên tướng Thần giới cao đến vạn trượng bước ra, cũng chém một nhát kiếm ra cùng với Diệp Thành.