“Phá...”
Nhưng Diệp Thành không hề sợ hãi mà còn vui mừng, hào quang thần thánh màu xanh trên người tăng vọt, tia sáng màu vàng trong mắt lóe lên, chiến ý phóng lên trời, ngang nhiên xông ra, một quyền vượt trời cao, một cầu vồng lấp lánh ánh vàng bắn thẳng lên trời cao.
“Bùm...”
Vân Long Thần Trảo và cầu vồng màu vàng đυ.ng nhau.
Ngay lập tức, một âm thanh nổ vang trong không trung, vô số kình khí quét ngang chung quanh, bình định ba trăm trượng chung quanh Thương Lan. Đa số các thiên kiêu anh tài đều bị đánh bay ra ngoài, nếu không phải có Lâm Thất Thất che chở, e là Lâm Thất Thất đã bị xé nát.
“Ầm...”
Dù sao vết thương của Diệp Thành cũng chưa khôi phục, sức mạnh yếu hơn một cấp, anh bị bắn ngược ra sau, tạo thành một hố to.
Còn Thần Diễm Tôn Giả đã thừa cơ ra tay. Một con chim lửa được bao bọc bởi ngọn lửa màu xanh lam hiện ra trên không, lướt qua không trung lao về phía Diệp Thành. Trên thân chim lửa không hề nóng bỏng nhưng sắc mặt Diệp Thành lại trở nên nghiêm trọng.
“Là lửa thần của Liệt Diễm Cốc, nhiệt độ cực thấp, nghe nói là được ủ dưới băng đá vạn năm, ngàn năm không tắt. Một khi đυ.ng vào thì dù là Chân Quân, cơ thể cũng bị đóng băng thành băng đăng!”
Hạ Thư Nhã thốt ra vài câu.
“Lửa nổi!”
Diệp Thành khẽ quát, vận dụng Tứ Tượng Huyền Công, phun ra lửa thần Chu Tước màu vàng, hết như hai con rồng, va chạm với ngọn lửa vô cùng lạnh lẽo kia.
“Ầm ầm...”
Ngọn lửa màu xanh bay lên không, Chu Tước hót vang. Ly Hỏa Kim Đồng có phẩm cấp rất cao nhưng cuối cùng vẫn thua kém tu vi của Thần Kiếm Tôn Giả, ngọn lửa màu vàng của Diệp Thành không ngừng quay cuồng, liên tục lùi ra sau, khi ấy mới dừng lại,
“Còn ta nữa!”
Huyền Lôi Chân Quân của Vô Văn Trang bỗng quát lớn một tiếng, ánh mắt tàn nhẫn.
Lão đã chờ cơ hội này nãy giờ, người này lấy ra một cái chùy lớn được ngưng tụ từ điện, đón gió phóng to, biến thành to như toàn nhà, đánh về phía Diệp Thành.
“Linh bảo thượng phẩm chùy Phong Lôi Hư Không! Huyền Lôi Chân Quân muốn ra đòn sát thủ rồi!”
Lâm Thất Thất không nhịn được mà nói.
“Bang...”
Cả người được hào quang màu vang bao phủ, tia sáng tụ lên nắm đấm, sức mạnh chân nguyên toàn thân cũng tụ lại đỡ chùy Phong Lôi Hư Không kia. Anh muốn dùng thân thể để đối kháng linh bảo thượng phẩm.
“Ầm...”
Một tiếng như chuông ngân vang vọng.
Dường như hai bánh xe khổng lồ va chạm vào nhau, khí kình đáng sợ tràn ra bốn phương tám hướng.
Lòng bàn chân Diệp Thành không chịu nổi, mặt đất cũng từ từ vỡ ra, hai chân lún sâu, cuối cùng, đỉnh Hoành Lan cũng sụp đổ gần hết. Cả người Diệp Thành bị chìm sâu trong lòng đất của đỉnh núi, không thấy cả đầu.
Lâm Cửu Nhi căng thẳng, trái tim vừa thả lỏng thì Chân Quân của Vạn Phật Tông, Tu Trúc Viện, Cổ Kiếm Môn lần lượt ra tay.
Họ đều là cường giả Xuất Khiếu, hơn hẳn Chân Quân bình thường. Chiêu này cũng rung trời lở đất, đánh nứt cả ngọn núi, hư không tràn đầy bụi đất, khiến cả đỉnh núi Hoành Lan biến thành đại dương nguyên khí sôi sục.
Tuy Diệp Thành rất mạnh, thân thể vô song nhưng đối đầu trực tiếp với bảy cường giả thì anh chỉ có thể gắng gượng chống đỡ, không có cơ hội đánh trả. Đến cuối cùng cũng bị đánh đến mức ói máu, liên tục lùi bước.
“Họ Diệp sắp thua rồi!”
Hạ Thư Nhã cúi đầu thở dài.
Trong mắt mấy người Lữ Khinh Mộc đều toát ra sự tiếc nuối, Lâm Cửu Nhi đã khóc lóc nức nở, ngơ ngác nhìn chàng trai đã nhuốm máu, cả người lảo đảo kia.
“Thế là đã quá mạnh nhưng tiếc là không thể chống lại số mệnh!”
Lâm Thất Thất thở dài.
Chiến lực Diệp Thành rất mạnh, đủ để đứng đầu trong lớp người trẻ, tạo thành danh tiếng năm trăm năm nhưng đối mặt với bảy cường giả, Thánh Tử cũng bị xé thành mảnh nhỏ. Diệp Thành có thể chống chọi lâu như vậy thì đã đủ đáng khen!
Ba cô gái Tiết Mộng Ngưng tái mét, không ai nói ra lời, chỉ có Bạch Tiểu Huyên là vui vẻ.
“Diệp Thành, năm đó anh sỉ nhục tôi, hiện giờ phải dùng mạng đền tội ở đây rồi!”
“Chết đi!”
Lúc này bảy cường giả không định kéo dài thêm nữa, họ đồng loạt ra tay.
Ngay lập tức, tia sét từ trên trời đánh xuống, lửa lạnh xoét qua không trung, kiếm quang chói mắt, bảy luồng sức mạnh khổng lồ ùn ùn đánh tới, gần như là cả đất trời trăng sao đều bị đánh bay. Năng lượng khủng khϊếp như vậy, dù là cường giả cực mạnh cũng không dám đỡ, gợn sóng mênh mông truyền xa mười mấy dặm khiến vô số người biến sắc.
Đối mặt với đòn tấn công khủng bố này, Diệp Thành chẳng giận mà còn cười, anh hét lớn:
“Mở!”
“Bùm bùm...”
Một giây này, một sức mạnh của đất trời mênh mang phóng ra từ trên người anh, bắn lên trời. Diệp Thành như đã phá tan trói buộc nào đó, tiến vào một cấp bậc khác. Cả người phóng lên cao hơn cả ngọn núi nghìn trượng, đứng ngang với trời.
Bảy mươi dặm chung quanh, nguyên khí chấn động, sôi sục cuộn trào.
Về Hoa Hạ hơn ba tháng, Diệp Thành đã khôi phục Chân Quân!
Khi vết thương lành lặn, anh lại đột phá cảnh giới Xuất Khiếu.
Một trụ sáng xuyên trời đất phóng lên từ đầu anh, bắn thẳng lên chín tầng trời, kết hợp với nguyên khí của trời đất, hệt như Hoa Cái đang đứng trên đỉnh Hoành Lan.
Mọi người nhìn mà trố mắt cả.
Nguyên khí chung quanh chấn động rồi ngưng tụ thành mây trôi. Diệp Thành chắp hai tay sau lưng, đứng trong trời đất như thần linh.
Hào quang thần thánh màu xanh vàng hiện lên trên người anh, từng luồng huyền thủy U Minh tràn ra. Ba màu sắc hừng hực tỏa sáng đôi mắt của Diệp Thành.
Khi ai cũng lo nhìn ngắm Diệp Thành thì khí thế của Diệp Thành liên tục tăng cao như vô tận, nhanh chóng xấp xỉ Chân Quân, ngay sau đó là bằng bảy kẻ thù, cuối cùng đạt tới cấp độ không ai tưởng tượng được.
Anh như một con kiến biến thành một khủng long bạo chúa trong nháy mắt.
“Tìm lại sức mạnh đúng là tuyệt!”
Diệp Thành chắp tay sau lưng, đứng giữa không trung, hai mắt nhắm lại như đang hưởng thụ.
Mà bảy người Thiên Nộ Chân Quân đều sợ hãi. Họ cứ thế trơ mắt nhìn Diệp Thành đột phá cảnh giới Xuất Khiếu.
“Gϊếŧ hắn đi!”
Thần Diễm Tôn Giả điên cuồng hét lên.
Thay đổi to lớn này của khiến trong lòng bảy người bất an, đòn tấn công trên tay vô thức mạnh hơn ba phần.
“Bùm...”
Bảy luồng khí thế hủy diệt trời đất đánh tới. Kiếm khí mênh mông, tung hoành trăm mét, lửa lạnh lướt qua khiến không khí như đóng băng. Sấm sét cuồng nộ, trời đất lung lay... bảy cường giả, ai cũng là tu vi Xuất Khiếu, không hề yếu hơn Nam Ly Vương, mà họ còn bắt tay nhau thì càng thêm đáng sợ, cường giả mạnh mẽ nhất cũng e dè.
Nhưng Diệp Thành hiện giờ đã không còn là Diệp Thành khi nãy.
Đối mặt với đòn tấn công cấp bậc Địa Ngục này thì Diệp Thành vẫn thản nhiên như thể nó chỉ là cơn gió mát thổi vào mặt.
“Mở!”
Diệp Thành vung tay áo.
“Rầm...”
Cú vung tay áo này không hề sử dụng thần thông thuật pháp mà chỉ là bổ ra chân nguyên. Như thiên hà giáng xuống, núi cũng nghiêng ngả. Cả bầu trời bị xé rách như có một con dao nhô lên rồi cắt ngang những đám mây trên trời thành đôi.
Con dao sắc bén dâng lên trước mặt Diệp Thành, xa hơn nghìn mét.
Lấy Diệp Thành làm trung điểm, trời đất bị chia thành hai!