Cửu Huyền Vạn Kiếm Quyết là kiếm thuật hàng đầu, vô cùng mạnh mẽ, chém được tất cả. Vì thế kiếm Tru Tinh dù là linh bảo hạ phẩm nhưng có thể chém cả nhật nguyệt, chém Thánh Tử dễ như bỡn mà thôi.
Mà mọi người đều đang sững sờ, không thể tin nổi, ngay cả tám vị Chân Quân đều ngậm miệng không nói gì. Tuy Thánh Tử mới tiến vào Chân Quân nhưng còn chưa tu hành đạo thuật, công pháp gì của Chân Quân nhưng anh ta vẫn là một Chân Quân.
Nhưng người như thế lại bị Diệp Thành chém gϊếŧ dễ dàng như đang gϊếŧ gà, ai mà không bị hù chứ?
Ngay cả chính Thánh Tử cũng không tin được rằng mình đường đường là Thánh Tử, là người đứng đầu thiên kiêu của tông môn thượng cổ, không ngờ lại bại vào tay Diệp Thành? Đây là một đả kích nặng nề với một Thánh Tử kiêu ngạo.
“A…”
Một tiếng thét điên cuồng phát ra từ miệng Thánh Tử, khí thế rung trời, trên mặt tràn đầy oán hận.
Cơ thể Chân Quân đã hơn xa người phàm. Dù bị chém thành hai thì cũng chỉ bị thương nặng chứ không tử vong, sau này còn có thể tìm linh được để nối lại nhưng một kiếm này là sự sỉ nhục to lớn đối với Thánh Tử.
“Họ Diệp, dám phá hỏng cơ thể của tao, tao phải gϊếŧ mày!”
Mỗi một câu thốt ra, hai mắt biến thành một mảnh trong suốt, ngưng tụ hào quang năm tháng vô tận. Trong hai mắt của anh ta chiếu ra bóng dáng Diệp Thành, trong hư không, hai gợn sóng lướt qua.
“Đó là Con Mắt Thời Gian của Thánh Tử, cuối cùng anh ta cũng dùng thiên phú thần thông này”.
Hạ Thư Nhã hơi híp mắt.
Mà sắc mặt Lữ Khinh Mộc hoàn toàn thay đổi rồi: “Theo lời đồn, hai mắt Thánh Tử có thể dừng thời gian, đông cứng không gian. Đó là thần thông võ địch. Trưởng lão Thánh Thiên Cung cũng vì thế mới phong anh ta là Thánh Tử Thánh Thiên Cung năm trăm năm nay. Dù là Chân Quân thì cũng không thể giãy thoát được, đan sư Bích Hải chết chắc!”
Mà Lâm Thất Thất và Lâm Cửu Nhi đều biến sắc, lo lắng nhìn sang.
Họ thấy Diệp Thành như bị đóng đinh giữa không trung giống con muỗi bị kẹt trong hóa thạch. Khoảnh khắc này, thời không chung quanh Diệp Thành đều như đứng yên.
Thánh Tử nở nụ cười.
Thiên phú thần thông này của anh ta tuy không dễ dùng, cần tiêu hao tuổi thọ nhưng uy lực cực lớn, với tu vi Chân Quân hiện tại, anh ta có thể làm đông cứ mười cao thủ trong tích tắc. Trong trận chiến, thứ này có thể gϊếŧ chết cả một cao thủ hàng đầu chứ đừng nói chi một người chưa phải là Chân Quân như Diệp Thành, ít nhất thì anh cũng bị đông cứng nửa tiếng.
“Xem tao gϊếŧ mày thế nào nhé”.
Thánh Tử cười lạnh, lấy ra phi đao thượng phẩm, muốn chém về phía Diệp Thành.
Mà mấy Chân Quân đều lạnh lùng lắc đầu, cho rằng Diệp Thành chết chắc. Nhất là Thiên Nộ Chân Quan, ông ta cười lạnh. Diệp Thành dùng một kiếm chém nát thân thể Thánh Tử khiến ông ta vô cùng tức giận, may mà Thánh Tử còn át chủ bài, nếu không ông ta cũng ra tay rồi.
“Chết đi!”
Khi phi đao ở trong hư không sắp chém trúng Diệp Thành.
Anh lại mỉm cười, giơ ngón tay, kẹp lấy lưỡi đao
“Sao có thể chứ?”
Thánh Tử sững người, vẻ mặt kinh hãi. Những người chung quanh đều ngây dại. Không phải đã bị đông cứng trong thời không này sao? Sao còn giãy thoát được? Điều này thật bất thường!
“Chỉ là chút pháp thuật thời gian nhỏ mà cũng dám nhốt tôi? Đúng là múa rìu qua mắt thợ!”
Diệp Thành thuận tay bẻ gãy phi đao, sau đó tung ra một cước, giẫm lên trên phần đầu của Thánh Tử.
“Dừng tay!”
Một tiếng quát kinh thiên động địa vang lên, truyền khác từ một ngọn núi khác. Nhưng Diệp Thành hoàn toàn không quan tâm, tung một cước giẫm đầu anh ta thành bụi, thần hồn cũng bị đá nát. Thần thể của Diệp Thành đã tới đại thành, mạnh mẽ cỡ nào? Mạnh cỡ Chân Quân cũng bị đá nát, huống chi chỉ là một Thánh Tử?
Trước khi chết, trong mắt Thánh Tử là sự khó hiểu và hoảng sợ.
Thiên phú thần thông vô địch của anh ta sao lại bị phá?
Nhưng người này lại không ngờ Diệp Thành đã có thân thể Hải Hoàng Ngọc Lưu Ly, có thể điều khiển dòng sông thời gian, một cái liếc mắt thôi là một trăm năm. So với pháp thuật tạm dừng thời gian vài giây này thì mạnh hơn không biết gấp bao nhiêu lần!
“Gϊếŧ Thánh Tử rồi sao?”
Lâm Thất Thất kinh hãi đứng lên, sợ hãi nhìn về phía Diệp Thành.
Mà Hạ Thư Nhã, Lữ Khinh Mộc lại đờ ra, gần như là không tin.
Đây chính là Thánh Tử mà!
Thái tử tương lai của Thánh Thiên Cung, có thể trở thành nhân vật đứng đầu tông môn thượng cổ mấy trăm năm, thế mà lại bị một cước của Diệp Thành gϊếŧ chết? Hơn nữa, đó còn là khi ở trước mặt bao nhiêu Chân Quân và thiên kiêu thế này, hống hách thế sao? Đó là một loại cương quyết!
Trên thực tế, người càng không thể tin nổi là Bạch Tiểu Huyên, người chồng chưa cưới mà cô ta đang mong ước lại bị Diệp Thành gϊếŧ chết như vậy sao?
“Dù là cha mình, e là cũng không dám làm càn như anh ta!”
Lữ Khinh Mộc cười khổ.
Lúc này, một đám mây to lớn bay tới. Khi mây tan thì để lộ ra Thiên Nộ Chân Quân đã giận dữ nhìn chằm chằm Diệp Thành, mỗi một câu một chữ đều được gằn từ trong kẽ răng.
“Dám gϊếŧ thái tử của Thánh Thiên Cung, tội đáng chết vạn lần, đáng chết vạn lần!”
Thiên Nộ Chân Quân bừng bừng lửa giận, dù dùng hết nửa nước sông Thương Lan cũng không dập tắt được. Đây chính là trụ cột năm trăm năm tới của Thánh Thiên Cung, Thánh Tử vừa chết, Thánh Thiên Cung còn ai để đấu với Cổ Kiếm Môn? Dùng gì để trấn áp thế hệ trẻ cả tông môn thượng cổ?
Ông ta đã có thể mường tượng ra được là khi quay về Thánh Thiên Cung thì sẽ hứng chịu lửa giận của các trưởng lão và Thánh Thiên Đế thế nào. Thiên Nộ Chân Quân không lại không thể nghĩ nhiều hơn nữa, ông ta lúc này chỉ muốn bầm tay róc da Diệp Thành để trút cơn giận của mình.
“Gϊếŧ thì cũng gϊếŧ rồi, ông lảm nhảm gì vậy, muốn nhận lấy cái chết luôn sao?”
Diệp Thành gõ ngón tay, ánh mắt lạnh lùng.
“Giỏi giỏi lắm, hôm nay xem tôi nghiền nát xương cậu ra thành tro, hủy diệt luôn thần hồn thế nào!”, Thiên nộ Chân Quân tức gần chết, quanh thân bùng lên những đám mây, trời rung đất chuyển. Hiển nhiên ông ta là cường giả Xuất Khiếu trung kỳ rồi.
“Thêm tôi nữa!”
“Vèo!”
Một ngọn lửa màu tím bùng lên, Chân Quân Liệt Diễm Cốc – Thần Diễm Tôn Giả xuất hiện.
Vị Chân Quân thứ hai ra mặt.
“Còn chúng ta nữa, Diệp Thành, cậu gϊếŧ thiên kiêu của tông chúng tôi, cho rằng tôi còn khoanh tay đứng nhìn sao?”
Một giọng nói lại truyền tới.
Vèo vèo vèo!
Từng màn sương trắng, sấm sét, niệm lực tỏa sáng, thêm một Chân Quân hiện ra, bao trùm cả sông Thương Lan. Bảy luồng khí thế bá đạo chiếu từ trên trời xuống, đè ép mọi người không thể thở nổi. Dưới sông Thương Lan nghìn mét, mọi người đang xem cuộc chiến chỉ cảm thấy tim mình đang đập nhanh quá.
Những Chân Quân đều là cường giả Xuất Khiếu trung kỳ.
Người có thể đại diện môn phái lớn tới đây để trấn thủ đại hội sông Thương Lan tất nhiên cũng là người có thực lực đứng đầu tông môn chứ Chân Quân bình thường không thể trấn áp được những thiên kiêu này.
“Thánh Thiên Cung, Cổ Kiếm Môn, Vạn Phật Tông, Vô Văn Trang, Tu Trúc Viện, Thanh Vân Sơn, Liệt Diễm Cốc!”
Bảy Chân Quân, người thì cười lạnh, người kiêu ngạo, có người lại giận dữ đứng trên không trung, lạnh lùng nhìn Diệp Thành.
Mấy Lữ Khinh Mộc đều cảm thấy khó thở.
Ngoại trừ Bạch Vân Quan, sáu tông môn khác và Liệt Diễm Cốc đều xuất hiện. Diệp Thành liên tục chém gϊếŧ thiên kiêu các tông môn, anh đã hoàn toàn khơi lên lửa giận của họ.
“Diệp tiểu hữu, sát nghiệp quá nặng, nếu cậu nguyệt ý gia nhập Bạch Vân Quan, tự nhốt mình ba trăm năm, tôi có thể đứng ra cầu một ân tình trước các thượng tiên để giữ cho cậu một mạng!”
Chỉ có Thủy Tiên Tử không có ra tay, bà ta thở dài nói.
“Chỉ là bảy con kiến mà dám làm càn trước mặt tôi?”
Diệp Thành cười lạnh, không hề quan tâm.
“Không biết điều!”
Thiên Nộ Chân Quân quát một tiếng, trực tiếp ra tay.
“Ầm ầm!”
Một móng vuốt rồng cao khoảng 30 trượng như thần trảo của rồng từ chín tầng trời, giáng từ trên trời xuống, áp về phía Diệp Thành. Trảo còn chưa tới, uy thế ùn ùn kéo tới.
Trên sông Thương Lan, người có tu vi kém bị đè tới mức quỳ xuống đất, chỉ có mấy người Lâm Thất Thất là miễng cưỡng chịu đựng, nhưng gương mặt lại rất sợ hãi.
Thiên Nộ Chân Quân là cường giả Xuất Khiếu trung kỳ, khổ tu ba trăm năm, tu vi đáng sợ, Thánh Tử sao sánh bằng?