Đỗ Uyển Uyển biết rằng nếu cô ta không nắm chắc cơ hội này thì kể từ nay về sau cô ta sẽ không thể nào đấu lại Aokawa Sayuri, sau này tài nguyên điện ảnh của đối phương sẽ vượt xa cô ta, sao Đỗ Uyển Uyển có thể không ghen tỵ cho được.
Diệp Thành vẫn chẳng hề dao động, anh lạnh nhạt nói: "Ý tốt của đạo diễn Thạch tôi xin nhận, nhưng Sayuri sắp đi với tôi, rời khỏi nghiệp diễn rồi".
Anh không hề bắt ép Aokawa Sayuri làm vậy mà là chính cô ta tự muốn, so với việc làm ngôi sao thì cô ta càng muốn đi theo Diệp Thành tu hành hơn. Hơn nữa gần đây thực lực cô ta tăng vọt, đã đến Thánh Vực đỉnh cao. Xét theo sự trung thành của cô ta, truyền dạy cho cô ta một số công pháp cao thâm cũng không phải không được.
Ít nhất thì Aokawa Sayuri cũng có thể lên đến Huyền Tiên, ung dung tự tại, tung hoành thiên hạ, không phải tốt hơn gấp trăm lần so với làm ngôi sao gì đó sao?
Thế nên việc Thạch Hướng Thần muốn dùng Aokawa Sayuri để lấy lòng Diệp Thành hoàn toàn là do ông ta tự nghĩ ra mà thôi.
Thạch Hướng Thần thấy Diệp Thành như vậy thì biết mình phải chơi lớn. Ông ta liền cắn răng đi lên trước vài bước rồi cúi người thật sâu, đầu gần như chạm đất.
"Diệp Tiên sư, không biết phải làm sao anh mới có thể buông tha cho tôi và tập đoàn Lăng Vân?"
"Tôi nói muốn đối phó các người lúc nào?". Diệp Thành bật cười ha hả, anh quay người lại nói với Thạch Hướng Thần với giọng điệu châm chọc: "Đạo diễn Thạch à, ông là ông, tôi là tôi! Diệp Thành này cả đời đều ân oán rõ ràng. Con trai ông đắc tội tôi, tôi lấy đi tính mạng của hắn, thế thì có liên quan gì đến ông? Chẳng lẽ ông muốn báo thù cho hắn sao?"
"Tôi đây không dám, tôi đây không dám".
Thạch Hướng Thần sợ tới nỗi liên tục lắc đầu. Cho dù có cho ông ta mười lá gan ông ta cũng không dám đối đầu với Diệp Thành. Anh là một kẻ vô cùng khủng khϊếp, ngay cả Tiêu Nghĩa Tuyệt cũng phải chịu thua thì ông ta là cái thá gì chứ.
"Nếu đã như thế, ông còn không mau đi đi?"
Diệp Thành quay người lại, chẳng buồn để ý đến ông ta. Thạch Hướng Thần thấy vậy thì biết rằng hôm nay chỉ có thể đến đây thôi. Người như Diệp Thành thì phải cất công từ từ tiếp cận, nếu muốn đặt quan hệ chỉ trong phút chốc thì đúng là nằm mơ giữa ban ngày.
Nhưng trước khi ông ta đi đã ra hiệu bằng ánh mắt cho Đỗ Uyển Uyển, sau đó đi ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại.
Trong phòng chỉ còn lại hai người Diệp Thành và Đỗ Uyển Uyển. Bầu không khí liền trở nên mập mờ. Diệp Thành thậm chí có thể ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt trên người Đỗ Uyển Uyển. Nếu anh không đoán sai thì có lẽ là nước hoa có chứa độc dược phiên bản Đế Vương vô cùng nổi tiếng, nếu không có con đường riêng thì dù có tiền cũng không mua được.
Chỉ một Đỗ Uyển Uyển cỏn con làm sao có khả năng mua được, cho dù có tiền cũng vô ích, thứ này khả năng cao là Thạch Hướng Thần đưa cho cô ta.
Thứ nước hoa này thông thường chỉ có phụ nữ trưởng thành từ 30 tuổi trở lên mới dùng, các cô gái trẻ không hề thích. Cũng có thể nhìn ra nữ thần quốc dân nổi danh quyến rũ xinh đẹp này vô cùng tự tin với thủ đoạn của mình.
"Diệp Tiên sư!"
Đỗ Uyển Uyển nhút nhát gọi tên anh. Lúc này cô ta hoàn toàn không quyến rũ chí mạng như hình tượng trên phim ảnh mà lại nơm nớp lo sợ như một cô hầu gái mới vào cửa, dáng vẻ mềm mại yếu đuối dễ bắt nạt.
"Cô là Đỗ Uyển Uyển à".
Diệp Thành quay người lại, quan sát cô ta.
Đỗ Uyển Uyển thấy sởn hết cả da gà. Ánh mắt của Diệp Thành khác hoàn toàn với ánh mắt của những người đàn ông khác. Ánh mắt của những người đàn ông kia toàn nhìn đùi, eo nhỏ của cô ta, mang đầy tính xâm lược nóng bỏng.
Mà Diệp Thành thì lại nhìn cô ta như nhìn một con kiến, ánh mắt chẳng có chút cảm xúc gì, dường như chỉ cần anh không vui là có thể giẫm chết cô ta ngay lập tức.
Đỗ Uyển Uyển vô cùng thuận lợi trong giới giải trí chủ yếu là do cách nhìn người tinh tường của cô ta. Cho dù là nam hay nữ cô ta cũng có thể đọc được suy nghĩ từ trong ánh mắt của đối phương.
Nhưng trong mắt Diệp Thành, cô ta chỉ có thể thấy được sự lạnh nhạt. Đó là vẻ mặt khiến người ta không dám nhìn thẳng, chỉ muốn quỳ lạy anh, dường như tất cả mọi vật trên thế giới này chỉ là cát bụi.
"Anh, anh đã từng gặp tôi sao?", Đỗ Uyển Uyển nhỏ giọng hỏi.
Cô ta hỏi rồi mới thấy hối hận, cô ta dù sao cũng là ngôi sao nổi tiếng, có lẽ ngày nào Diệp Thành cũng nhìn thấy cô ta trên ti vi.
"Ừm, Sayuri vừa mới nói, vì cô ta đến mà cô đã mất đi rất nhiều phân đoạn diễn, mà cô lại rất quan tâm chiếu cố cho cô ta, nên cô ta thấy rất hổ thẹn".
Diệp Thành lạnh nhạt nói. Đương nhiên với trình độ của anh tất nhiên có thể nhận ra rằng đó chỉ là sự nhận định phiến diện của bản thân Aokawa Sayuri mà thôi. Đỗ Uyển Uyển chỉ giả vờ ngoài mặt, trong lòng chắc chắn chỉ muốn ăn tươi nuốt sống Aokawa Sayuri.
Tất nhiên anh cũng chỉ nhất thời hứng thú nên tiện miệng nói thôi. Nói xong anh liền phất tay tỏ ý bảo cô ta đi.
Anh lười quan tâm đến việc của Đỗ Uyển Uyển và Aokawa Sayuri, dù sao nhanh thôi anh sẽ đưa Aokawa Sayuri về Yên Kinh.
Không ngờ lúc này Đỗ Uyển Uyển lại to gan đứng lên, khe khẽ đi đến chỗ Diệp Thành. Khi đi đến đầu giường, cô ta quỳ xuống, bày ra vẻ mặt lã chã chực khóc, yêu kiều quyến rũ, nói:
"Diệp Tiên sư, anh có thể để tôi hầu hạ ở đây một buổi tối không. Nếu biết tôi rời khỏi đây bây giờ, chủ tịch Thạch sẽ không tha cho tôi".
Lúc này cô ta rơm rớm nước mắt trông rất yếu đuối, lại thêm cả vẻ quyến rũ động lòng người, có sức hấp dẫn hơn bất kỳ cô gái xinh đẹp nào Diệp Thành từng gặp kể từ khi sống lại đến bây giờ.
Tiết Bách Hợp, Hạ Vũ Đình thì rất đẹp, nhưng đâu có được như ngôi sao lớn Đỗ Uyển Uyển đã lăn lộn trong giới giải trí hơn chục năm, cô ta đã đến thời điểm mà người phụ nữ có sức hấp dẫn nhất. Cô ta hiểu rõ cách để quyến rũ đàn ông, khơi dậy ngọn lửa trong lòng đối phương.
Nhưng đạo tâm của Diệp Thành kiên định vô cùng, dễ dàng đè nén ngọn lửa này xuống. Anh nở nụ cười nhạt, nói: "Cô sợ ông ta, thế không sợ tôi sao?"
Đỗ Uyển Uyển rất đẹp, là một mỹ nữ đích thực, hơn nữa còn đang ở thời kỳ có sức hấp dẫn nhất trong cả cuộc đời người phụ nữ, lại còn là ngôi sao nổi tiếng nữa. Có vô số điều kiện như vậy, cho dù là Liễu Băng Dao có linh hồn Thiên Hồ thì so ra vẫn hơi non nớt so với Đỗ Uyển Uyển.
Nếu anh chỉ là một người bình thường thì không chừng anh đã không nhịn được mà vồ tới rồi. Đáng tiếc Diệp Thành của hiện tại không chỉ là người tu tiên mà khi xưa còn là Tiên Đế, anh đã từng kinh qua vô số các thần nữ thiên tiên trong ngân hà. Trong hậu cung của anh dù là một cung nữ cũng xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành, trong mắt anh nào xem trọng một Đỗ Uyển Uyển cỏn con.
Sắc mặt Diệp Thành bình tĩnh, đang định mở miệng đuổi người thì ngay sau đó, anh đã nhướng mày, bật tiếng cười khẽ.
Sau đó một tiếng "ầm" vang lên, cửa phòng VIP bị đá tung ra. Aokawa Sayuri đang thở hồng hộc xông tới chỗ anh, cô ta không nhìn Đỗ Uyển Uyển với sắc mặt tái mét mà cúi người cung kính nói:
"Chủ nhân, tôi có chuyện muốn nói".