Diệp Thành không nhịn được mà cười: “Trước khi nói chuyện, cô đưa cô Đỗ này về phòng giúp tôi đã”.
Aokawa Sayuri tỏ ra vui mừng cúi người đáp ngay: “Vâng”.
Sau đó cô đứng lên, đi tới trước mặt Đỗ Uyển Uyển đã bị dọa tái mét mặt mày, lạnh lùng bảo: “Cô Đỗ, mời!”
Trong lòng Đỗ Uyển Uyển tất nhiên không muốn, một cái cột chống trời, một chỗ dựa lớn như vậy, sao cô ta không muốn tranh giành cho bằng được chứ?
Nhưng trong trường hợp này, hiện tại không phải do cô ta quyết định, một ngón tay của Aokawa Sayuri cũng đủ gϊếŧ người, cảnh đó còn rõ ràng trước mặt cô ta đây này. Mà vừa rồi Aokawa Sayuri đá bay cửa chống trộm, nhìn dáng vẻ bây giờ của đối phương, nếu mình dám bảo không thì chắc chắn hậu quả là không lường nổi.
Vì thế cô ta chỉ có thể bất đắc dĩ đứng lên, đá lông nheo với Diệp Thành rồi nói: “Diệp Tiên sư, hôm nay Uyển Uyển cáo từ trước, nếu anh còn muốn tìm người tâm sự, tôi có thể đến hầu chuyện bất cứ lúc nào!”
Nói xong, cô ta nở nụ cười quyến rũ, mắt cũng không nhìn Aokawa Sayuri đang mang vẻ mặt lạnh như băng đăng mà đi luôn ra ngoài.
Mặt Aokawa Sayuri âm u như lòng sông nhưng cuối cùng vẫn làm theo lệnh của Diệp Thành là đưa Đỗ Uyển Uyển về phòng, sau đó mới quay lại.
Lúc này, Diệp Thành đã dùng tiên thuật khôi phục lại cửa chống trộm như ban đầu, thấy Aokawa Sayuri lại tới, anh nhìn đối phương bằng ánh mắt trêu chọc: “Không ngờ cô cũng ghen cơ đấy”.
Aokawa Sayuri lập tức luống cuống: “Không, bề tôi không phải… tôi…”
Nói tới nói lui rồi Aokawa Sayuri mới phát hiện mình không thể giải thích rõ nên chỉ có thể quỳ một chân trên đất: “Bề tôi đáng chết”.
Cái quỳ này làm Diệp Thành thất thần, hầu gái ngốc nghếch không giỏi ăn nói nhưng trung thành và tận tụy này lại khá giống tay sai Ân U Liên mà anh tin tưởng nhất kiếp trước.
Anh nghĩ vậy rồi trong mắt lóe lên tia hoài niệm: “Đứng lên đi”.
“Vâng”.
Aokawa Sayuri cung kính đứng dậy, tuy vẻ ngoài cô vẫn ngoan ngoãn cúi đầu nhưng mắt thỉnh thoảng vẫn lén liếc nhìn chủ nhân của mình, cô tự cho là không ai biết nhưng Diệp Thành vẫn phát hiện ra.
“Quá giống!”
Trong lòng cảm thán như vậy rồi Diệp Thành lấy một quyển sách từ trong ngực ra, đưa cho Aokawa Sayuri: “Công pháp này là cho cô!”
Trong lúc luyện đan, anh rảnh rỗi nên đã viết ra bí tịch tu hành mình đã chọn giùm cho mấy cô gái, còn lại chỉ là những đệ tử đã bái sư kia vẫn chưa có mà thôi.
Lúc trước, anh dạy Chí Âm Huyền Công và Vạn Hoa Tiên Pháp cho Aokawa Sayuri, hai thứ này đủ để cô thăng cấp Huyền Tiên, tạm thời không cần học thứ mới. lần này anh lại truyền dạy cho cô một môn công pháp ngự thần – Nguyên Thần Hóa Hình Chân Quyết!
Đây là công pháp biến thần niệm thành thật thể để giúp tăng cường sức chiến đấu. Nếu tu hành tốt thì có thể gọi là thật thể bằng chân nguyên có thực lực tự bản thể, chiến đầu với người khác thì chẳng khác nào hai đánh một, vô cùng mạnh.
Aokawa Sayuri vốn thuộc thế gia Âm Dương Sư của Đảo Quốc, cô học tập công pháp này rồi dùng nó sai khiến ma quỷ thì đương nhiên chẳng có gì khó khăn, từ đó có thể thấy, để nâng cao thực lực cho mấy cô gái, Diệp Thành đã khá phí công.
Aokawa Sayuri nhận lấy công pháp, xem một chút rồi kích động tới mức cả người run lên, cô quỳ trên đất: “Cảm ơn chủ nhân!”
Diệp Thành vẫn thản nhiên: “Cô đã thật tâm trung thành với tôi thì tôi sẽ không bạc đãi cô!”
“Vâng!”
Aokawa Sayuri kích động rơi lệ, cô ngẩng đầu nhìn Diệp Thành, trong mắt là giọt lệ cảm động, gương mặt ửng đỏ khiến cô gái trở nên quyến rũ.
Diệp Thành cũng nhìn thấy khát khao và cảm tình trong mắt cô, mặt vẫn bình tĩnh, anh phất tay nói: “Cô lui đi, ngày mai cùng về Yên Kinh với tôi!”
Nghe anh nói vậy, sự thất vọng dâng lên trong mắt Aokawa Sayuri nhưng cô vẫn chỉ có thể cúi chào: “Bề tôi xin lui…”
Hôm sau, khi du thuyền cập bến, Diệp Thành hoàn toàn không để tâm tới sự chèo kéo giữ lại của Thạch Hướng Thần và Khổng Gia Minh mà dẫn mấy người Đinh Lương Tài rời du thuyền rồi mua vé máy bay về Yên Kinh.
Trước đó anh đã gửi tin nhắn cho Thẩm Hàn Lâm, mấY cô gái đang ở Hải Thành đều được đón lên trên núi Hồng Phong, ngay cả Lam Thải Nhi và Tào Hinh Toàn cũng tới.
Diệp Thành nói ra tính toán của mình với mọi người, ai cũng sung sướиɠ. Những người thân thiết với Diệp Thành đều rất hâm mộ mấy pháp thuật thần thông có thể hô mây gọi gió, nay biết mình có thể học thì đúng là muốn cười tỉnh từ trong giấc mơ!
Diệp Thành thấy họ vui vẻ, không còn sự lo âu thì vỗ bàn, quát lạnh: “Mọi người cho rằng con đường tu chân dễ dàng như trang điểm dạo phố sao? Không có nghị lực kiên cường, cơ duyên lớn, quyết tâm vững vàng, mọi người còn chẳng ngưng tụ nổi Kim Đan đâu, đừng nghĩ là tôi sẽ giúp được mọi người quá nhiều, mỗi người đều có thiên phú khác nhau, dù là người thân cũng không thể nhúng taY quá nhiều”.
“Bởi vì có câu “Sư phụ đưa vào cửa, tu hành xem bản thân”, trên con đường này chỉ toàn mưa gió, bụi gai, đó không phải để mọi người đùa giỡn. Nếu hiện tại không thể quyết tâm thì nên rời khỏi đi, để tránh tương lai phải chịu khổ, phải chết trong khổ cực”.
Nghe thấy lời Diệp Thành, mọi người đều nghiêm túc, trên mặt lộ ra vẻ kiên cường. Diệp Thành thấy thế thì hài lòng gật đầu. Đường đường là Tiên Đế, anh đương nhiên biết khả năng của mọi người, những ai được gọi tới đều là người có thể chịu khổ.
Như loại người chỉ có thể chung phú quý không thể cùng chịu khổ Kỷ Hoa Linh, Trình Hồng Quang thì anh không hề gọi tới.
Diệp Thành đứng lên, lạnh nhạt nói: “Các vị ở đây đều là người tôi tin tưởng, cho mọi người công pháp tu hành tất nhiên cũng khác với người ta”.
Anh nói rồi lấy ra một quyển điển tịch từ trong ngực, trên bìa có sáu chữ- Quan Triều Thính Đào Tâm Pháp.
Đây là tâm pháp nhập môn của chính tông huyền môn Thính Đào Nhai, nhưng dù nó chỉ là nhập môn nhưng Thính Đào Nhai là danh môn, không thua kém Huyền Băng Môn nên dù nhập môn tâm pháp chỉ tới Kim Đan, nếu có cơ duyên thì tới Nguyên Anh không phải là chuyện bất khả thi.
Quan trọng nhất chính là Quan Triều Thính Đào Tâm Pháp sẽ tích tụ theo năm tháng, cho dù linh khí của Địa Cầu không bằng những nơi tu chân nhưng chỉ cần dốc lòng chăm chỉ học tập thì tất nhiên có thể ngưng tụ Kim Đan. Đối với những người không có thiên phú, mới gia nhập giới tu chân thì thứ này quá phù hợp.
Diệp Thành cảnh cáo lần nữa: “Quan Triều Thính Đào Tâm Pháp này chỉ cho phép mọi người tu hành, tuyệt đối không được truyền ra ngoài, nếu không, dù cho là bạn chí cốt của tôi, tôi cũng chém không tha”.
“Vâng”.
Mọi người nghe thế thì vội gật đầu đảm bảo, họ biết công pháp mà Diệp Thành đưa cho họ rất quý giá, vì thế trong lòng rất biết ơn, không dám chân trong chân ngoài.
Diệp Thành hài lòng gật đầu: “Đã vậy thì mấy ngày nữa, khi chọn lựa đệ tử, phiền mọi người phải chú ý kỹ!”