Kỷ Hoa Linh nghĩ mà lòng ngổn ngang trăm mối, nhất thời liền đứng sững ở đó.
Có người hét to lên: "Anh, vừa nãy anh đạp em làm gì? Sao anh không tóm luôn cái tên họ Diệp đó đi! Nhà họ Khổng chúng ta là gia tộc lớn có máu mặt ở Yên Kinh, dựa vào cái gì mà phải sợ một tên nhà giàu mới nổi ở Giang Thành cơ chứ?"
Người nói chính là Khổng Nguyên Vĩ, cũng chỉ có cậu hai nhà họ Khổng ngu xuẩn này vẫn chưa hiểu rõ tình hình lúc này. Toàn thân gã đều là máu, khóe miệng rách bươm, nét mặt không phục.
Những người xung quanh không nói gì, nhưng vẻ mặt và ánh mắt của họ đều thể hiện ý này.
"Đúng vậy, chúng ta có nhiều người như thế này, dựa vào đâu mà sợ anh ta cơ chứ?"
Nhà họ Khổng là gia tộc lớn hàng đầu khắp Hoa Hạ, trừ những gia tộc quyền thế đỉnh cao thực sự ở Hoa Hạ như nhà họ Tiêu, nhà họ Tần ra thì ai có thể khiến nhà họ Khổng phải cúi mình cơ chứ?
Trước đó Khổng Gia Minh đối mặt với Diệp Thành mà lại sợ hãi như thể quan lại đứng trước hoàng đế vậy, điều này khiến tất cả mọi người đều không hiểu. Những người nhà họ Ngụy thì nghĩ tới nỗi sứt đầu mẻ trán cũng không nghĩ ra được Diệp Thành có thân phận gì mà có thể dọa được nhà họ Khổng.
"Diệp Tiên sư ở Giang Thành?"
Chỉ là người đứng đầu một Giang Thành cỏn con thôi mà, nhà họ Khổng thốt một câu là có thể diệt gọn ngay.
"Chủ tịch Hiệp hội thương mại liên hiệp Hoa Đông?"
Tập đoàn của nhà họ Khổng trị giá vượt xa hàng trăm tỷ, một chủ tịch của Hiệp hội thương mại liên hiệp Hoa Đông nhỏ nhoi e là đến tư cách đến nhà thăm hỏi còn không có.
"Võ Thánh?"
Tuy cường giả Võ Thánh rất hiếm có, nhưng người của một phủ, hai lâu, ba môn, bốn phái ít nhiều gì cũng có quan hệ với nhà họ Khổng, chẳng lẽ lại phải sợ một Diệp Thành nhỏ nhoi sao?
Đám người Ngụy Tu Văn càng không hiểu, chỉ có thể nhìn Khổng Gia Minh. Nhưng đám người này cũng không dám hỏi, chỉ có thể nhìn với ánh mắt chờ mong, ngóng trông cậu cả này có thể tiết lộ chút gì đó.
Mà Khổng Gia Minh hừ lạnh, nói: "Vừa nãy nếu không phải tao ngăn lại thì mày đã chết rồi đó có biết không?"
Khổng Gia Minh vừa dứt lời thì dường như không khí ngưng đọng lại. Mọi người vốn còn có chút mong chờ, nghĩ là anh ta đang nói đùa, nhưng nhìn sắc mặt tối sầm của Khổng Gia Minh, khuôn mặt căng cứng và ánh mắt sắc bén thì không ai nghi ngờ anh ta đang nói đùa nữa.
"Em, em là người nhà họ Khổng, anh ta...anh ta dám gϊếŧ em?"
Khổng Nguyên Vĩ dường như đã nhận ra anh cả mình không giống đang đùa lắm, giọng điệu gã cũng bắt đầu không chắc chắn, ánh mắt nghi hoặc.
"Ha ha, dựa vào đâu mà không dám gϊếŧ mày?", Khổng Gia Minh cứ như nghe thấy một câu chuyện rất nực cười vậy, ôm bụng cười như điên, vừa cười vừa nói: "Cái đồ vô dụng này, mày có biết anh ta là ai không?"
Mọi người chẳng hiểu ra sao trước tiếng cười của anh ta.
Sắc mặt Khổng Nguyên Vĩ trắng bệch, nhưng vẫn không chịu nổi mà hỏi với vẻ nghi hoặc: "Anh ta, anh ta không phải Diệp Tiên sư của Giang Thành sao?"
Mọi người xung quanh nghe vậy thì cũng dựng lỗ tai lên, căng thẳng nhìn qua. Điều mọi người tò mò nhất bây giờ chính là thân phận của Diệp Thành. Anh rốt cuộc là ai mà có thể khiến cậu cả nhà họ Khổng có thân phận cao quý đến vậy mà lại cung kính như thế? Cho dù là người của bốn gia tộc lớn hàng đầu Yên Kinh đến thì Khổng Gia Minh vẫn có thể cười nói chuyện như thường mà.
"Đúng vậy, Gia Minh à, mọi người đều biết anh ta là Diệp Thành - Chủ tịch Hiệp hội thương mại liên hiệp Hoa Đông, chẳng lẽ có gì không đúng sao?", Ngụy Tu Văn đứng bên cạnh vội hỏi.
"Diệp Thành? Ha ha ha ha ha!"
Khổng Gia Minh cười tới nỗi nước mắt chảy ra, nhưng mắt lại sáng quắc, nhìn chằm chằm Khổng Nguyên Vĩ, nói với giọng điệu chỉ hận rèn sắt không thành thép: "Mày hoàn toàn không biết anh ta là ai mà lại chọc vào anh ta, suýt nữa đã giáng họa lớn xuống đầu gia tộc chúng ta rồi đấy có biết không hả!"
"Anh ta là Diệp Thành, người mạnh nhất giới võ đạo của Hoa Hạ! Ngay cả Tiêu Nghĩa Tuyệt cũng bại dưới tay anh ta, mày là cái thá gì cơ chứ?"
Diệp Thành?
Tiêu Nghĩa Tuyệt?
Mọi người sững sờ, họ có thể không biết thân phận của Diệp Thành nhưng tất nhiên họ đã từng nghe nói về Tiêu Nghĩa Tuyệt!
Đó là gia chủ nhà họ Tiêu, người mạnh nhất cả Hoa Hạ này!
Tim Phùng Sơn Hà run lên, chẳng lẽ Khổng Gia Minh thực sự nhằm vào thân phận Võ Thánh của Diệp Thành sao? Nhưng một Võ Thánh cỏn con sao có thể khiến nhà họ Khổng sợ hãi được?
"Diệp Thành muốn gϊếŧ người thì đừng nói là mày, cho dù gϊếŧ tao thì mày nghĩ kết cục của anh ta sẽ là gì?", Khổng Gia Minh thu lại ý cười, lạnh lùng hỏi.
Khổng Nguyên Vĩ vốn định bật thốt ra luôn, tên Diệp Thành này chết là cái chắc.
Nhưng nhìn vẻ mặt của Khổng Gia Minh, sắc mặt gã thay đổi, nói với vẻ không thể tin được: "Chẳng lẽ anh ta có thể rời đi an toàn sao?"
"Rời đi an toàn đã là cái gì!", Khổng Gia Minh hừ lạnh nói: "Sau khi anh ta gϊếŧ tao, ông nội còn phải hạ mình đi xin lỗi anh ta kia kìa!"
"Không thể nào. Anh à, em có sức nặng như thế nào em biết cả, mọi người trong nhà chỉ mong sao cho em chết quách bên ngoài luôn đi. Nhưng anh là người thừa kế của nhà chúng ta, là hy vọng trong tương lai của cả gia tộc. Mọi người sẽ mở to mắt nhìn mà không báo thù cho anh sao?"
Khổng Nguyên Vĩ nói.
"Bởi vì nhà họ Khổng chúng ta không chọc nổi vào anh ta. Hậu quả của việc báo thù cho tao sẽ là cả nhà họ Khổng sẽ bị tiêu diệt. Phải tránh nặng tìm nhẹ chứ, nếu mày là gia chủ nhà họ Khổng thì mày sẽ lựa chọn như thế nào?"
Khổng Gia Minh thở ra một hơi thật dài, ánh mắt tràn đầy sự mệt mỏi.
Cũng vì biết nhà họ Khổng không chọc vào nổi Diệp Thành nên chữ "Phải" của anh ta không thể nào thốt ra được. Thậm chí Khổng Gia Minh tin chắc rằng, vừa nãy Diệp Thành muốn gϊếŧ Khổng Nguyên Vĩ thật thì anh ta chỉ có thể đứng nhìn.
Đây chính là nỗi đau khổ của những người trong gia tộc lớn, tất cả đều phải coi trọng lợi ích của gia tộc, có hay mất một người thì cũng đâu ảnh hưởng gì đâu?
"Anh, nhưng em không hiểu, sao nhà họ Khổng chúng ta phải sợ anh ta chứ", Khổng Nguyên Vĩ không phục, nói.
"Có một số chuyện mày không nên biết, biết rồi sẽ chỉ hại chính mày mà thôi". Khổng Gia Minh lắc đầu. Sự tồn tại của cỡ như Thần Cảnh hay Huyền Tiên, người bình thường không hề biết, nếu không chắc chắn sẽ gây nên làn sóng lớn khủng khϊếp, thậm chí làm rung chuyển nền móng của thế giới này.
Bởi xã hội hiện đại ngày nay được xây dựng trên khoa học. Nếu có một ngày có người đột nhiên bảo bạn rằng, có một người có thể hô mưa gọi gió, tái sinh tạo hóa, tam quan của bạn chắc chắn sẽ lung lay.
Nhưng Khổng Gia Minh nhận ra ánh mắt bất bình của Khổng Nguyên Vĩ, cuối cùng thở dài một hơi, nói khẽ: "Trước đó không lâu, anh ta đã làm một chuyện long trời lở đất, dọa chết cậu cả Từ Đạc của nhà họ Từ!"
Lời nói của anh ta như hòn đá ném tõm xuống mặt nước, tạo ra hàng ngàn lớp sóng!
Mọi người đều thay đổi sắc mặt. Trước đó họ nghe cuộc đối thoại của anh em nhà họ Khổng mà không biết gì cả, chỉ biết là Diệp Thành rất mạnh, hơn nữa địa vị rất cao, ngay cả nhà họ Khổng cũng không chọc vào nổi. Nhưng rốt cuộc vì sao không chọc vào nổi thì lại không nghĩ ra được.
Nhưng lời của Khổng Gia Minh vừa rồi đã khiến họ hoàn toàn hiểu.
Từ Đạc là ai chứ? Là cậu cả của nhà họ Từ - một trong bốn gia tộc lớn ở Yên Kinh, người thừa kế tương lai. Nhà họ Từ là một trong bốn gia tộc lớn ở Yên Kinh, dù là địa vị, tiền bạc, thế lực hay là danh tiếng đều vượt xa nhà họ Khổng.
Mà là cậu cả của nhà họ Từ, khắp Hoa Hạ này đừng nói là dọa Từ Đạc, ngay cả người có thể khiến Từ Đạc cảm thấy có áp lực đều đếm trên đầu ngón tay.
Một cậu chủ như thế này mà lại bị dọa chết?
Diệp Thành kia rốt cuộc đã làm ra chuyện long trời lở đất nào chứ!
- ------------------