Tiên Đế Trùng Sinh

Chương 370: Dự định của Diệp Thành

"Sao có thể thế được?"

Gần như tất cả mọi người ban đầu đều không tin, sau đó họ lại nhanh chóng có một nghi vấn khác: "Cho dù Diệp Thành dọa chết Từ Đạc hay là dùng pháp thuật gì đó để hại chết Từ Đạc thì nhà họ Từ chẳng lẽ lại nín nhịn không tìm Diệp Thành để báo thù sao?"

Khổng Gia Minh hiển nhiên cũng nhận ra sự nghi hoặc trong mắt Khổng Nguyên Vĩ, liền vỗ vai gã, thở dài nói: "Có một số chuyện mày không thể biết được đâu. Tao chỉ nói cho mày biết, nhà họ Từ không phải là không muốn truy cứu mà là không có đủ khả năng để truy cứu".

Nói xong anh ta không quan tâm đến những người khác nữa mà quay đầu nhìn gia chủ nhà họ Ngụy, nở nụ cười nhạt.

Ngụy Tu Văn lập tức cười niềm nở, nói hết sức lo sợ: "Gia Minh, hai nhà chúng ta đã qua lại lâu năm, bố bác và ông cụ Khổng còn là đồng môn cũ, có gì chúng ta từ từ nói..."

"Không có gì để từ từ nói cả".

Khổng Gia Minh đanh mặt lại, phất tay ngắt lời: "Diệp Tiên sư rủ lòng thương không diệt nhà họ Ngụy đã là ân huệ to lớn lắm rồi. Cháu khuyên mọi người, đừng có đã chừa đường sống rồi không chịu đi mà cứ tự tìm đường chết".

"Kể từ hôm nay, cháu không muốn nhìn thấy bất cứ thế lực nào của nhà họ Ngụy ở Hà Tây nữa. Tất cả những thứ liên quan đến nhà họ Ngụy đều xóa sổ hết khỏi Hà Tây cho cháu, nếu không đừng trách cháu không nương tay".

Khổng Gia Minh nói rồi nở nụ cười châm chọc, nói: "Tất nhiên, đừng có nghĩ đây là quyết định của một mình cháu, nếu gọi cho ông nội thì ông cũng sẽ ủng hộ cháu thôi".

"Bác Ngụy, đừng trách cháu vô tình. Có trách thì trách nhà họ Ngụy các bác lại đâm chọc cho Nguyên Vĩ đi chọc vào Diệp Thành. Đó là một kẻ đáng sợ, ai mà chọc vào anh ta thì sẽ gặp xui xẻo, nhà họ Khổng không chọc vào nổi".

Sắc mặt Ngụy Tu Văn trắng bệch, đôi chân run rẩy, không dám nói gì nữa.

Thấy tình hình như vậy, Khổng Gia Minh lắc đầu, rồi loại ngẩng đầu nói: "Kể từ nay Hiệp hội thương mại liên hiệp Hoa Đông có toàn quyền quyết định tất cả mọi việc ở Hà Đông, Hà Tây. Gia tộc nào dám không nghe thì sẽ là kẻ địch của nhà họ Khổng chúng tôi!"

Thấy cậu cả nhà họ Khổng nói như vậy, đám người Sở Ngọc Hiên và Trần Thiến đâu còn dám nói gì, chỉ có thể vội vàng gật đầu vâng dạ. Đây không chỉ là vì họ sợ thế lực của nhà họ Khổng mà còn là vì họ sợ Diệp Tiên sư sâu không lường được kia!

Ra hiệu cho A Long mang Khổng Nguyên Vĩ đi, Khổng Gia Minh cúi đầu nhanh chóng rời đi, hệt như một con gà trống thua trận.

Những người thuộc thế hệ sau của các gia tộc lớn ở Hà Đông, Hà Tây đều lặng lẽ tản ra, họ nhìn hai cậu chủ của nhà họ Khổng lúc tới thì khí thế hùng hổ, lúc về thì chật vật không thôi.

Họ lại nhìn đám người nhà họ Ngụy, nhà họ Sở chán nản ủ rũ, nhụt chí nản lòng, còn đám người của Hiệp hội thương mại liên hiệp Hoa Đông như Kỷ Hoa Linh thì ai nấy đều kiêu ngạo hớn hở, điều này đã chứng minh rõ cho cái câu một người đắc đạo, gà chó thăng thiên.

Không ít người chán nản ủ rũ, họ không khỏi có cảm giác mất mát - Hà Đông, Hà Tây e là sẽ thuộc về Hiệp hội thương mại liên hiệp Hoa Đông rồi, không, thuộc về Diệp Thành rồi.

Phùng Sơn Hà cúi đầu uống cạn ly rượu vang trong tay, thầm cảm thán dưới đáy lòng: "Vừa nãy mình đã nhìn nhầm rồi, Diệp Tiên sư quả là kẻ tài ba xuất chúng, so với anh ta thì ngay cả những gia tộc lớn ở Yên Kinh cũng phải lép vế!"

Mà Kỷ Hoa Linh thì kích động vô cùng, cô ta cũng không khỏi thấy hối hận. Nếu sớm biết Diệp Tiên sư có uy danh như thì thì ban đầu cho dù cô ta có bám chặt không buông như keo dính cũng phải có gì đó với anh!

Giờ Đinh Lương Tài đã có thực lực của đại sư võ đạo rồi, lại thêm cả Hiệp hội thương mại liên hiệp Hoa Đông và nhà họ Kỷ đã mạnh hơn nửa năm trước nhiều. Nhưng nếu có thể có gì đó với Diệp Tiên sư thì cho dù chỉ có thể chiếm được chút lợi từ chỗ anh thì cũng đủ để nhà họ Kỷ được lời to!

Càng nghĩ Kỷ Hoa Linh càng thấy đau lòng...

Một tháng tiếp theo, Diệp Thành không quan tâm đến việc của Hiệp hội. Tuy cứ đôi ba ngày Kỷ Hoa Linh lại chạy tới chỗ này, quần áo cũng càng ngày càng hở hang nhưng anh cũng chẳng buồn liếc nhìn lấy một cái.

Trong một tháng này, trừ việc củng cố tu vi của mình thì anh còn chỉ dạy cô bé Tào Hinh Toàn tu hành.

Tuy thiên phú của Tào Hinh Toàn không tốt lắm nhưng cần cù bù thông minh, lại thêm cả việc cô ấy có được sự gột rửa của Quỳnh Tương Ngọc Lộ, có được linh căn hệ Thủy cấp thấp, mà Băng Tâm Quyết cũng là công pháp tu tiên. Bao nhiêu nhân tố như vậy, thực lực tăng vọt cũng là điều đương nhiên.

Lúc này cô ấy đã có thực lực của cảnh giới Võ Thánh, có sự huyền diệu của Băng Tâm Quyết thì là cường giả Võ Thánh đỉnh cao. Những chưởng môn của các môn phái hàng đầu chưa chắc đã là đối thủ của cô bé.

Diệp Thành thấy sự tiến bộ của cô ấy thì cũng khá hài lòng. Điều then chốt nhất là Băng Tâm Quyết vốn chính là công pháp nhập thất của Huyền Băng môn, nếu giờ cô ấy đã nhập thất thì tất nhiên có thể tu hành công pháp cao hơn.

Thế nên anh đã tìm kiếm trong đầu, truyền thụ cho cô nhóc công pháp cấp cao hơn của Huyền Băng môn - Thiên Tinh Băng Ảnh Công. Lúc nào Tào Hinh Toàn cũng được coi là một cao thủ, có thể nhìn ra công pháp này huyền diệu cỡ nào.

Nói không hề khoa trương là, dựa vào công pháp này thì cô ấy bước vào Huyền Tiên chỉ là vấn đề thời gian!

Huyền Băng môn dù sao cũng là môn phái lớn có danh tiếng hiển hách trong ngân hà, cho dù chỉ là công pháp cấp cao đưa cho đệ tử tu hành thì cũng đủ để địch với những bảo vật trấn phái của những môn phái bình thường như Tinh Tà kiếm phổ.

Bởi thế khi Tào Hinh Toàn nhìn thấy công pháp này thì kích động tới nỗi hét toáng nhảy cẫng lên, ôm cổ Diệp Thành không chịu buông ra.

Khóe môi Diệp Thành cong lên, anh ôm cô ấy, thầm nói: "Xem ra đã đến lúc sáng lập môn phái thuộc về riêng nình rồi. Để đón tiếp sự phục hồi của linh khí, khoảng thời gian tiếp theo mình phải toàn tâm toàn ý tu hành, phải có một số người đáng để tin cậy để bảo vệ bố mẹ mình mới được".

"Phía Tô Bắc có cô nhóc này, Đinh Lương Tài, Lam Thải Nhi và Tôn Tiêu Tiêu; Giang Thành thì có hai em em nhà họ Thẩm, Tiết Bách Hợp và Hạ Vũ Đình; nhà họ Trình ở Tô Nam còn là gia tộc võ đạo..."

Diệp Thành tính toán, mặt không đổi sắc. Phía Yên Kinh thì có hai chị em nhà Aokawa và Liễu Băng Dao, tổ chức một môn phái lấy họ là đệ tử nòng cốt thì quy mô cũng coi như ổn rồi.

"Còn một điều quan trọng nhất là phải khiến bố mẹ cũng tu tiên. Không chỉ là để tiếp đón sự phục hồi của linh khí mà cũng là vì để người nhà của mình có thể trường thọ với trời đất".

Anh nhíu chặt mày. Tuổi thọ của người tu tiên vượt xa người phàm, phải biết là trên Trái Đất này cho dù là Huyền Tiên mạnh nhất thì cũng chỉ thọ nghìn năm.

Mà anh thì lúc này đã có Kim Đan tự động hấp thu linh khí trời đất, lại có thần vật như thân thể Hải Hoàng Lưu Ly, cho dù cứ mãi giậm chân tại chỗ không tiến lên thì ít nhất cũng có thể sống hơn ba nghìn năm.

Mà tu vi càng tăng thì tuổi thọ của người tu tiên cũng càng dài. Kiếp trước Diệp Thành là Tiên Đế độ kiếp, thọ tám nghìn năm.

So với những năm tháng dài đằng đẵng này, tuổi thọ trăm năm của người phàm quả thật ngắn ngủi tựa phù du sáng sinh chiều chết.

"Bố mẹ chỉ là người phàm bình thường, muốn giúp họ tăng tu vi thì phải thật cản thận, nếu không sơ sẩy một cái là họ sẽ không chịu đựng nổi".

Trước đó Diệp Thành đã đưa Tử Vân Đan và Tâm Niệm Luyện Thể Quyết cho bố mình để rèn luyện cơ thể, chỉ còn chút nữa là có thể bước vào con đường tu tiên.

Anh gõ gõ bàn, híp mắt: "Đã đến lúc luyện đan dược cấp cao cho bố mẹ rồi".

- ------------------