Nhìn thấy Tào Ngân Siêu đi tới, cả đám đều lộ vẻ mặt khinh thường.
Người này ủng hộ Tào Hiểu Vũ thật ra cũng là vì mạng lưới quan hệ phía sau Tào Hiểu Vũ mà thôi vì thế khi Tào Hiểu Vũ đắc tội Diệp Tiên sư, ông ta không hề do dự, lập tức từ bỏ Tào Hiểu Vũ.
Nhưng bây giờ, nhìn thấy Diệp Tiên sư ra oai, ông ta lập tức đón Tào Hiểu Vũ về, tính cách ngã theo chiều gió này chẳng khác thầy trò Vương Đạc là mấy.
Dương Lâm liếc ông ta một cái, lạnh lùng nói: “Tào Ngân Siêu, nơi này không chào đón ông, mời rời đi cho!”
Tào Ngân Siêu cười lạnh, tia gian trá hiện rõ trong mắt, ông ta nói: “Đúng là đáng tiếc, người phải rời đi không phải tôi mà là các người!”
Nói xong, ông ta lấy một tờ giấy ra, trên đó có con dấu của quản lý cấp cao nhà họ Tào, đắc ý nói: “Vừa rồi, hội đồng quản trị đã thông qua cuộc họp, quyết định sẽ cách chức gia chủ nhà họ Tào của cô, đổi Hiểu Vũ làm gia chủ!”
Lúc này, Tào Hiểu Vũ mới đứng dậy, trầm giọng nói: “Tôi vốn còn định cho cô cơ hội đó Lam Thải Nhi, nhưng chính cô không biết quý trọng, giờ tôi sẽ ban ra mệnh lệnh đầu tiên!”
“Từ hôm nay, trục xuất hai mẹ con Dương Lâm - Tào Hinh Toàn khỏi nhà họ Tào. Giờ phút này trở đi, các người sống hay chết thì không liên quan gì tới nhà họ Tào… các người đã không còn tư cách sử dụng phòng bệnh chăm sóc đặc biệt của nhà họ Tào, cút ra ngoài đi!”
Lời này khiến mọi người vừa sợ vừa tức, Triệu Nhã Nhi ngây thơ nhất tiến lên quát lớn: “Sao anh có thể làm vậy hả! Hiện giờ đuổi cô Tào ra khỏi phòng bệnh thì khác nào hại chết cô ấy, anh không hề có chút sự thương xót nào sao?”
Tào Hiểu Vũ cười lạnh: “Sự thương xót thì đáng giá bao nhiêu? Bây giờ, tôi chính là gia chủ của nhà họ Tào, tôi nói gì thì phải là như thế, người đâu, đuổi họ ra ngoài cho tôi!”
Tào Hiểu Vũ hét to, mấy người đàn ông cường tráng vọt vào từ cửa, Lam Thải Nhi lại tiến lên một bước, quát lớn: “Ai dám làm bừa?”
Chuyện Lam Thải Nhi là đại sư võ đạo không phải là chuyện gì bí mật, những vệ sĩ của nhà họ Tào thấy cô ta thì không dám lỗ mãng.
Nhưng Tào Ngân Siêu lại cười lạnh: “A, cô Lam oai phong quá nhỉ, cô biết mình chiếm dụng phòng chăm sóc đặc biệt của nhà họ Tào là đang vi phạm pháp luật không? Nếu không cút ra ngoài, chúng tôi sẽ báo cảnh sát!”
Lam Thải Nhi nghe thấy lời này thì sắc mặt trầm xuống, tay siết chặt thành nắm đấm. Đúng vậy, giờ mình đã là dân thường, sao có thể đấu với nhà họ Tào đứng đầu tỉnh Tô Bắc.
Mang theo khuất nhục vô hạn, Lam Thải Nhi nghẹn ngào nói: “Tào Hiểu Vũ, có phải chỉ cần tôi theo anh thì anh sẽ tha cho bà chủ và cô chủ không?”
Tào Hiểu Vũ nở nụ cười dâʍ đãиɠ: “Đương nhiên, bản gia chủ đã nói thì sẽ giữ lời, chỉ cần em Lam đây biểu hiện tốt thì….”
“Thải Nhi, không được!”
Dương Lâm ôm Lam Thải Nhi, nước mắt đầm đìa đầy mặt: “Trong lòng bác, cháu cũng là con gái ruột như Hinh Toàn, bác đã mất một đứa con gái, không thể mất đi đứa còn lại!”
Sắc mặt Tào Hiểu Vũ trầm xuống, hắn cười lạnh: “A, tình mẫu tử cảm động quá nha nhưng bản gia chủ là người có lòng gan dạ sắt nên muốn đuổi mấy người ra ngoài!”
Lam Thải Nhi hoảng hốt, quay đầu quát: “Anh đừng làm bậy, tôi bằng lòng…”
Cô ta còn chưa nói hết thì cả người chấn động, khó tin bụm miệng, kích động tới mức nước mắt tràn mi.
Tào Hiểu Vũ thấy vậy thì quát hỏi, một giọng nói đột ngột vang lên sau lưng hắn: “Gia chủ nhà họ Tào đổi thành cậu từ bao giờ thế?”
Tào Hiểu Vũ nghe thấy giọng nói này thì gương mặt lộ vẻ sợ hãi, hắn rất rõ chủ nhân của giọng nói này, đây chính là kẻ làm hắn mất đi tất cả.
Không đợi hắn quay đầu nhìn, Lam Thải Nhi đã quỳ xuống đất, hét to: “Diệp Tiên sư!”
Nghe thấy danh hiệu này, vẻ mặt Tào Ngân Siêu cũng cứng đờ, ông ta vội quay đầu thì thấy một thanh niên trẻ tuổi đang đứng sau lưng mình.
Dù chưa từng gặp mặt nhưng thấy biểu cảm của cháu trai và đám người Dương Lâm, ông ta biết người trước mắt là ai, miệng mồm lắp bắp: “Diệp, Diệp Tiên sư, xin cậu hãy nghe tôi giải thích…”
Anh cũng không thèm nhìn ông ta mà đi tới cạnh giường bệnh, nhíu mày hỏi: “Chuyện gì xảy ra?”
Dương Lâm bên cạnh đã khóc lóc thảm thiết, nức nở kể lại sự thật, cuối cùng bà ta quỳ dưới chân Diệp Thành, ôm chân anh van xin: “Diệp Tiên sư, cầu xin cậu cứu Hinh Toàn. Chỉ cần cậu chịu cứu con bé, muốn tôi làm gì thì tôi đều bằng lòng…”
Nhìn thấy một bà hoàng luôn ngẩng cao đầu đầy ngạo nghễ lại khóc lóc cầu xin người khác như thế, trong lòng mọi người cảm thấy rất xúc động nhưng ngay lúc ấy, cơ thể Tào Hinh Toàn run rẩy dữ dội, máy móc y tế phát ra âm thanh cảnh báo chói tai.
Tiều Triều Tam biến sắc, chân tiến lên vài bước, truyền chân khí vào nhưng sau vài giây, vẻ mặt ông ta dần trở nên nghiêm trông, nước mắt cũng chảy ra: “Quá trễ rồi! Tâm mạch của cô chủ đã vỡ nát, dù có là Hoa Đà sống lại thì cũng không cứu nổi!”
Nghe Tiền Triều Tam nói như thế, Dương Lâm và Lam Thải Nhi khóc nấc, xụi lơ trên đất. Bố con nhà họ Triệu cũng lộ ra vẻ mặt bi thương, chỉ có Tào Hiểu Vũ cười lạnh:
“Tên họ Diệp, mày làm hùm làm hổ trước mặt tao không phải oai lắm sao? Giờ không phải trơ mắt nhìn con nhóc kia chết à? Hơn nữa, chính mày cũng sắp bị Cừu Võ Thánh xử lý rồi!”
Nhưng đúng lúc này, Diệp Thành lại hỏi: “Khóc cái gì? Hoa Đà không chữa được, tôi có thể trị, hôm nay, dù Diêm Vương tới đây thì cũng đừng mơ có thể mang đệ tử của tôi đi!”
Anh nhẹ nhàng nói, tay giơ lên, đặt trên bụng cô nhóc, truyền một tia linh khí hệ Thủy tinh thuần vào trong người đối phương.
Linh khí hệ Thủy vốn dĩ nhẹ nhàng khi thấm vào vạn vật thế gian, dùng nó để chữa thương là chuyện đơn giản như ăn bữa sáng.
Sau khi nghe Dương Lâm kể lể, trong lòng Diệp Thành có chút cảm động, trước đây, anh nhận cô bé này làm đệ tử cũng chỉ vì phút vui vẻ nhất thời. Không ngờ đối phương lại tri ân như thế, tình sâu nghĩa nặng, vì giữ gìn danh dự của anh mà không màng cả mạng sống bản thân.
Đừng nói là Tào Hinh Toàn chỉ còn một hơi thở, dù cô ấy đã chết, Diệp Thành cũng muốn dùng linh bảo để cải tạo cơ thể cho cô bé này, đoạt lại linh hồn cô nhóc này.
Giống như lời anh đã nói, dù Diêm Vương tới thì cũng đừng mơ mà mang được đệ tử anh đi!
Sau khi được truyền linh khí, cô bé lại thở ra một hơi, hô hấp dần thông thuận, các dụng cụ y tế chung quanh cũng yên tĩnh lại.
“Chuyện này, chuyện này sao có thể xảy ra?”
Mọi người kinh hãi, chỉ một tia chân khí là có thể cứu người đang hấp hối sống lại, thế thì đâu thua kém thần tiên cứu sống người đã chết, tái sinh da thịt xương cốt trong truyền thuyết chứ.
“Vẫn chưa xong!”
Diệp Thành lại gảy ngón tay, tia linh khí vừa rồi chỉ mới bảo vệ tính mạng của Tào Hinh Toàn. Giờ anh phải chữa lành từng vết thương một trên người cô bé này, dùng linh khí hệ Thủy dồi dào cải tạo cơ thể cô bé.
Sau khi Tào Hinh Toàn khỏe lại, cô ấy còn có thêm linh căn hệ Thủy, sử dụng Băng Tâm Quyết càng thêm dễ dàng.
Dưới ánh mắt mọi người, ngón tay Diệp Thành hơi giơ lên, một chất lỏng tỏa ra mùi thơm ngát xuất hiện trong không trung, cuối cùng nó từ từ ngưng tụ thành một bọt nước màu xanh lam.
“Quỳnh Tương Ngọc Lộ!”
- ------------------