Tiên Đế Trùng Sinh

Chương 214: Nguy cơ lớn của nhà họ Tào

“Còn chưa tìm thấy Diệp Tiên sư hay sao?”

Nhìn thấy các thuộc hạ cúi đầu ủ rũ trở về, Dương Lâm mặc dù lo lắng mở miệng hỏi thăm, nhưng trong hai mắt đã mang theo một tia nản lòng thoái chí.

Nửa tháng, cả nửa tháng đã trôi qua rồi, cho dù là ba cao thủ Lam Thải Nhi, Tiền Triều Tam và Triệu Nhân Thanh mỗi ngày đều truyền chân khí cho con gái mình, nhưng đến bây giờ, Tào Hinh Toàn cũng đã hấp hối rồi.

Mấy ngày trước, cô ấy vẫn có thể miễn cưỡng mở mắt thì thào, nhưng bây giờ cô ấy đã chìm vào hôn mê sâu, theo sự tính toán tốt nhất của bác sĩ, cô ấy không thể nào sống được qua đêm nay.

Trong khí đó, nhà họ Tào bây giờ đã như mặt trời xuống núi, khoảng cách hoàn toàn rơi xuống vực sâu bây giờ chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi.

Chỉ cần Tào Hinh Toàn chết, mọi người sẽ lập tức nhận định Diệp Thành không dám ra tay, đến lúc đó những gia tộc thèm muốn nhà họ Tào ở Tô Bắc sẽ lập tức ra tay, điên cuồng cắn xé và phân chia thế lực của nhà họ Tào.

Đến lúc này, Dương Lâm đã không quan tâm đến cơ nghiệp của nhà họ Tào nữa rồi, bây giờ bà chỉ muốn con gái bình an vô sự là tốt rồi. Nhưng đừng nói con gái mình, bà biết vài giờ sau số phận của mình cũng không tốt hơn con gái là bao.

Cừu Lăng Vân tọa trấn ở Tô Bắc, tuy rằng nhìn như không làm gì cả, nhưng danh vọng của lão ta đều tăng dần theo từng ngày.

Diệp Thành né tránh không chiến, Tiêu Nghĩa Tuyệt không xuất hiện, rất nhiều người đã cảm thấy cao thủ đệ nhất Hoa Hạ không ai khác ngoài Cừu Lăng Vân nữa rồi.

Nhiều võ sĩ đến từ khắp các nơi của Hoa Hạ, thậm chí ở nước ngoài đều tập trung vào Tô Bắc, đến thăm một nhân vật truyền kỳ.

Tuy rằng lão chưa từng dùng chiêu nào, nhưng Cuồng Lang lại trăm trận trăm thắng, từ năng lực của đệ tử, mọi người đều có thể suy đoán cho dù Cừu Lăng Vân không phải Võ Thần thì Cừu Lăng Vân cách Võ Thần cũng chỉ còn một bước nhỏ mà thôi.

Lúc này những người có âm mưu đã gọi Cừu Lăng Vân là cao thủ đệ nhất ở dưới Thần Cảnh, đệ nhất Võ Thánh đương thời. Cho dù là Tiêu Nghĩa Tuyệt cũng bị hào quang của lão ta che khuất ánh hào quang. Về phần Diệp Thành, nửa tháng trôi qua rồi mà cũng không dám nghênh chiến, đã sớm bị người trong thiên hạ cười nhạo, trở thành đề tài bàn tán châm chọc của mọi người trong các cuộc tán gẫu.

“Nói thế nào thì cũng là Võ Thánh đối mặt với sự thách thức của Cừu Lăng Vân, lại trốn tránh nửa tháng không dám tiếp nhận, quả thực là sỉ nhục cực lớn của giới võ đạo Hoa Hạ chúng ta!”

“Ha ha, nghe nói đệ tử thân truyền của Diệp Thành bị Cuồng Lang Võ Thánh làm tổn thương tâm mạch, bây giờ đã trong tình trạng hấp hối rồi. Nhưng người này vẫn làm con rùa rụt đầu, thật sự là đồ rác rưởi”.

“Đừng nói cô nhóc kia, ngay cả là nhà họ Tào cũng sắp sụp đổ đến nơi rồi, ha ha ha, đáng tiếc là đặt niềm tin sai người rồi!”

Không biết có bao nhiêu người ở trong bóng tối cười nhạo nhìn chằm chằm, chỉ đợi nhà họ Tào ngã xuống sẽ đi phân chia một phần quyền lợi.

Lam Thải Nhi ở một bên cũng không còn cách nào khác. Cô ta cảm thấy sâu sắc nhất là, từ lúc đầu nhà họ Tào đối với cô lớn còn quý trọng như bảo bối, nâng như nâng trứng, còn mời khắp các bác sĩ đến để khám bệnh cho cô lớn, còn có nhiều nhà lãnh đạo của tỉnh thành phố ngày nào cũng đến thăm hỏi.

Nhưng từ khi danh tiếng của Cừu Lăng Vân càng ngày càng nổi như cồn, mà Diệp Thành lại không xuất hiện, thái độ của nhà họ Tào cũng như cỏ đầu tường, cũng có sự thay đổi lớn.

Càng về sau, giới võ đạo đã bắt đầu nghi ngờ Diệp Thành, nhà họ Tào không chỉ xa lánh Tào Hinh Toàn, thậm chí còn coi Dương Lâm như ôn dịch mà tránh xa. Người ta nói rằng các cuộc họp trong gia tộc đã diễn ra để thu hổi vị trí gia chủ của bà.

Lam Thải Nhi không quan tâm đến quyền thế tiền bạc của nhà họ Tào, nhưng không nỡ lòng nhìn Tào Hinh Toàn mất mạng, bất đắc dĩ cô ta không quan tâm cả tính mạng của mình, đi khắp nơi mà Diệp Thành có thể đi ở ba tỉnh Hoa Đông, nhưng cũng không tìm được Diệp Thành.

Tào Hinh Toàn bây giờ sinh mệnh đã trong trạng thái ngọn nến lay lắt trước gió, lúc nào cũng có thể tắt, cô đã vào phòng chăm sóc bệnh nặng, bên trong mỗi giờ mỗi phút đều có một vị cao thủ ở bên cạnh, không ngừng truyền chân khí vào cho cô nhóc để níu giữ tính mạng.

“Diệp Tiên sư… anh nói cô chủ là đệ tử thân truyền của anh, sẽ không để bất kì ai ức hϊếp cô ấy, nhưng bây giờ cô lớn sắp chết rồi, anh đang ở đâu cơ chứ?”

Nhìn Tào Hinh Toàn sinh mạng càng ngày càng yếu ớt, Lam Thải Nhi cảm thấy trái tim như bị đóng băng, cuối cùng cắn răng đi ra ngoài.

“Bây giờ tôi đi tìm Diệp Tiên sư”.

Tuy nhiên, cô ta dường như không thể bước đi nổi nữa, Dương Lâm với khuôn nặt tiều tụy, nắm lấy bàn tay của Lam Thải Nhi nói: “Quá muộn rồi, quá muộn rồi”.

“Con ở lại đi, trong những giây phút cuối cùng của cuộc đời Tào Hinh Toàn, ở lại với con bé đi. Hai người các con lớn lên cùng nhau, tình như chị em, cô nghĩ Hinh Toàn muốn con ở bên cạnh những giây phút cuối”.

Hai người phụ nữ ôm nhau khóc nức nở, Triệu Nhân Thanh và Tiền Triều Tam thấy thế, hai mắt cũng đỏ au.

Một lúc lâu sau, Dương Lâm trơ mắt nhìn xung quanh, nhìn trong phòng bệnh, ngoại trừ bốn người trong phòng bệnh ra, cũng chỉ có hai cô con gái của Triệu Nhân Thanh.

Ngày xưa nhà họ Tào đắc thế, Dương Lâm được coi là bà hoàng, uy phong cỡ nào, chỉ cần một câu nói có thể khiến vô số người máu chảy đầu rơi. Nhưng bây giờ cây đổ nhà vỡ, cuối cùng khi mà con gái bà ta chết cũng chỉ có những người này ở bên cạnh mà thôi.

Ngay sau đó, cổng phòng bệnh mở ra, một thanh niên với điệu cười xấu xa bước vào.

Nhìn thấy mặt hắn, Lam Thải Nhi nhất thời thốt lên kinh ngạc: “Tào Hiểu Vũ, sao anh lại ở đây?!”

Dương Lâm không thèm nhìn hắn, hừ lạnh nói: “A, xem ra những người lãnh đạo của nhà họ Tào, nhìn thấy đại thế đã mất, lại tìm cậu trở về rồi”.

Tào Hiểu Vũ được thế cười điên cuồng nói: “Không ngờ được phải không, Diệp Thành mà các người tôn kính thờ phụng kia bây giờ không ổn rồi, thời thế xoay chuyển, bây giờ đến lượt cậu đây đắc thế rồi!”

Tiền Triều Tam hừ lạnh nói: “Mày cút đi cho tao, chỗ này không hoan nghênh mày”.

Tào Hiểu Vũ cười lớn nói: “Ông cái lão già này, cho dù có cầu xin tôi tôi cũng không thèm ở lại, tôi tới nơi này chính là muốn nói một câu”.

Nói xong, hắn vươn tay về phía Lam Thải Nhi nói: “Hiện tại Dương Lâm cùng với con gái bà ta bây giờ xong đời rồi, đi cùng cậu đây lăn lộn đi, cậu đây bảo đảm cô một đời giàu sang phú quý. Tương lai tôi làm gia chủ nhà họ Tào, cô chính là gia chủ phu nhân!”

“Bốp!”

Lam Thải Nhi hung hăng tát mạnh một cái, trực tiếp làm hắn ta xoay mòng mòng, ngã xuống mặt đất.

“A!”

Tào Hiểu Vũ phát ra một tiếng kêu như lợn bị chọc tiết, giận dữ nói: “Cô đánh tôi, cô lại dám đánh tôi!”

Lam Thải Nhi lạnh lùng quát: “Nếu còn không cút, tôi không những đánh anh, mà còn gϊếŧ anh luôn!”

Tào Hiểu Vũ bị cô ta phóng ra sát khí, sợ tới mức nói không nên lời, nhưng ngay lúc này, ở ngoài cửa lại vang lên một trận cười.

“Hiểu Vũ à Hiểu Vũ, chú đã nói với cháu là cô nhóc này lòng dạ rất độc ác, cháu nên từ bỏ đi”.

Tào Hiểu Vũ giống như tìm được cái cột để bám vào, đứng dậy kêu to: “Chú hai, chú phải làm chủ cho cháu đấy!”

Sau đó phòng bệnh lại bị đẩy ra, một người đàn ông mặc một bộ âu phục đi vào, nhìn thấy ông ta, Dương Lâm nghiến chặt hàm răng, hừ lạnh nói: “Quả nhiên là chuyện tốt mà ông làm, Tào Ngân Siêu!”

Nghe được lời này của bà ta, trên mặt người khác cũng lộ ra sự tức giận, người đẩy cửa đi vào chính là cao tầng của nhà họ Tào, người ủng hộ Tào Hiểu Vũ lên làm gia chủ, chú hai của hắn ta Tào Ngân Siêu!

- ------------------