“Đừng để ý tới cô ta, chờ ngày mai anh trở về, anh sẽ nói chuyện với Tiểu Lưu. Nếu cô ta gọi lại cho em thì em không cần nghe, cô ta hẹn gặp mặt cũng đừng đồng ý.”
Sau khi trải qua chuyện lần trước, Mặc Tu Trần cảm thấy.
Đồng Thi Thi không phải là một người phụ nữ tốt ành gì, cô ta vừa dây dưa không rõ với Mặc Tử Hiên vừa quyến rũ Tiểu Lưu, anh không muốn loại người và những việc bản thỉu này ô nhiễm đôi mắt của Nhiên Nhiên.
Trong lòng Ôn Nhiên như được bao bọc bởi ấm áp, giọng nói không khỏi mang theo chút nũng nịu: “Được rồi, bọn em chờ anh về đây giải quyết, dù sao mấy chuyện ngỗn ngang này cũng nên để lại cho chủ tich như anh ra tay chứ nhỉ.”
“Ha, đúng thế, nếu như em làm hết tất cả chẳng phải chứng tỏ anh là chồng em mà chẳng có năng lực gì hết sao, em không cân làm cái gì hêt, tât cả đã có anh.”
“Được!”
Ôn Nhiên trở lại vị trí của mình, cơ thể nhỏ bé tựa vào lưng ghế, nhìn khoảng không trước mặt, trong mát hiện lên ý cười dịu dàng, tuy rằng Mặc Tu Trần đang đi công tác nhưng đối với cô mà nói, dường như anh vẫn luôn ở bên cạnh cô.
Hai người tán gẫu một hồi mãi cho đến khi điện thoại nội bộ vang lên, Ôn Nhiên mới miễn cưỡng cúp điện thoại.
*Cô Ôn, phó chủ tịch Mặc đã đuổi người mẫu thay thế tạm thời đi, cô mau đến xem thử đi.”
*Xảy ra chuyện gì thế?”
Ôn Nhiên nghi ngờ hỏi, không phải Mặc Tử Hiên đang bận bịu chuyện dự án mới đó sao? Tại sao anh ta lại đến trường quay?
“Vốn dĩ người mẫu quay quảng cáo này có mối quan hệ không bình thường với phó chủ tịch Mặc, chỉ là hôm nay cô ta đột nhiên gặp phải tai nạn xe hơi nên không thể đến được. Vì vậy chúng tôi đã tạm thời tìm một người khác thay thế, có thể là cô người mẫu đó gọi điện cho phó chủ tịch Mặc, anh ấy vừa mới đến trường quay yêu cầu dừng quay chụp.” .
||||| Truyện đề cử: Cưng Chiều Cô Vợ Quân Nhân |||||
“Đừng gấp, trước tiên cứ giữ lại cô người mẫu đó, tôi sẽ tới ngay.”
Ôn Nhiên bình tĩnh dặn dò, sau khi cúp máy liền dùng điện thoại di động bám số của Lạc Hạo Phong, bảo anh ấy cùng cô đi đên trường quay.
Nghe nói Mặc Tử Hiên lại “gây chuyện”, Lạc Hạo Phong không nói hai lời đã đi cùng Ôn Nhiên đến trường quay.
Hai người vừa đến trường quay, trợ lý đã báo cáo với bọn họ người mẫu mới đang bị phó chủ tịch Mặc mắng đến phát khóc ở trong phòng hóa trang.
Mà Mặc Tử Hiên thì đang ngồi ở chiếc bàn tròn bằng đá cẩm thạch trắng bên cạnh, nhàn nhã uống cà phê. Ôn Nhiên và Lạc Hạo Phong liếc nhau, hai người phân chia công việc, cô đi phòng hóa trang, Lạc Hạo Phong thì đi tìm Mặc Tử Hiên.
Ôn Nhiên bước vào phòng hóa trang, người mẫu đã thay.
quần áo, hai mắt đỏ hoe, nhìn có vẻ rất oan ức, nhưng giữa hai đầu lông mày lại hiện lên vẻ thanh cao.
“Xin chào, tôi là Ôn Nhiên, cô có thể nói cho tôi biết vừa rồi đã có chuyện gì xảy ra không?”
Ôn Nhiên mỉm cười nhìn người phụ nữ trước mặt, lễ phép hỏi han, tuổi tác cô gái kia nhìn xấp xỉ tuổi cô, vẫn còn rất trẻ, chỉ là vừa rồi bị làm nhục nên ánh mắt không khỏi xuất hiện tia cảnh giác và đề phòng.
Ôn Nhiên không vội vàng, sắc mặt dịu dàng đón lấy ánh mắt của cô ấy, một lúc sau, cô bé kia mới tự giới thiệu: “Tôi tên là Lục Y Đồng, là người được tìm đến thay thế tạm thời. Trước đây tôi không phải là người mẫu, chỉ là Sa Sa vừa mới xảy ra tại nạn, thật sự không có quan hệ với lôi.
Sa Sa mà Lục Y Đồng nói chính là người mẫu ký hợp đồng với tập đoàn MS, hiện nay cũng là người mẫu đang được rất nhiều người yêu thích.
Ôn Nhiên biết chuyện Mặc Tử Hiên và Sa Sa có quen biết, trước kia cái cô Sa Sa này chỉ thích mỗi mình Mặc Tử Hiên nhưng cô không biết giữa bọn họ đã phát triển thành một mối quan hệ không giống bình thường như thế từ khi nào.
Ôn Nhiên lại hỏi thăm nhϊếp ảnh gia, đối phương nói cho cô biết mặc dù Lục Y Đồng không có kinh nghiệm nhưng cô ấy lại rất phù hợp với hình tượng nữ chính của bộ phim ngắn này, tuy không có phong cách sεメy như Sa Sa nhưng cô ấy có sự thuần khiết và trong trẻo mà Sa Sa không có.
Hơn nữa, biểu hiện vừa rồi của cô ấy rất tốt, nếu không phải phó chủ tịch Mặc làm gián đoạn công việc chụp hình, nhϊếp ảnh gia tin rằng chắc chắn Lục Y Đồng sẽ làm rất tốt.
*Cô Lục, đừng lo lắng, tôi sẽ giải quyết chuyện này.”
Ôn Nhiên liếc nhìn ra bên ngoài, mơ hồ nghe thấy giọng nói của Mặc Tử Hiên và Lạc Hạo Phong, cô kêu Lục Y Đồng đợi một chút, bản thân ra ngoài xem thử.
“Đây là trách nhiệm của tôi, tôi có quyền quyết định ai là người mẫu, cho dù Mặc Tu Trần có trở lại đây ngay lúc này cũng không thể thay đổi được gì.”
Mặc Tử Hiên khinh thường nhìn Lạc Hạo Phong, anh ta nghĩ anh ta thân với Mặc Tu Trần thì có thể ngồi lên đầu Mặc Tử Hiên này à, anh ta biết chuyện đêm đó là do đám người Lạc Hạo Phong làm, bây giờ gom hêt thù mới hận cũ lại tính chung một lượt.