“Anh cũng chịu trách nhiệm về những thua lỗ của công ty sao?”
Giọng nói của Ôn Nhiên lạnh lùng vang lên sau lưng Mặc.
Tử Hiên, anh ta quay đầu lại nhìn, cách đó chỉ vài bước, Ôn Nhiên đang đón ánh mặt trời bước đến.
Vẻ đẹp xinh đẹp như được mạ một lớp ánh sáng vàng rực rỡ nhưng trong vẻ đẹp diễm lệ đó lại ẩn chứa sự lạnh lùng.
Mặc Tử Hiên nghe thấy lòng mình nhảy lên từng tiếng nặng nè.
Ký ức về đêm say lại hiện về trong đầu, ánh mắt anh ta thay đổi, trong giọng nói nhiều thêm một tia cảm xúc mà vừa nãy không có: “Tập đoàn MS lớn như vậy, chút tổn thất đó chẳng thám vào đâu.”
Ôn Nhiên cười giễu cợt, dừng lại cách Mặc Tử Hiên năm bước, lạnh lùng nhìn anh ta: “Thân là phó chủ tịch của tập đoàn, anh nói ra những lời này mà không sợ bị người ta chê cười sao? Mặc Tử Hiên, buổi quay phim hôm nay phải tiền hành bình thường. Tôi biết anh có mối quan hệ thân thiết với cái cô Sa Sa đó nhưng đừng mong chờ công ty sẽ trả tiền cho máy việc riêng tư của anh.”
“Ôn Nhiên, cô đừng ăn nói bậy bạ, tôi và Sa Sa chỉ là bạn bè, bọn tôi không có quan hệ gì khác.”
“Ha ha, có hay không, điều tra sẽ biết, nhưng đừng để rằm rộ lên như lần trước. Mặc Tử Hiên, cho dù anh có là phó chủ tịch đi nữa cũng không thể liên tục dính phải scandal làm ô uế danh tiếng!”
Lạc Hạo Phong cười mỉa, Mặc Tử Hiên đang có tình bới lông tìm vết, dự án anh ta phụ trách cái gì chứ, chẳng qua vì Mặc Tu Trần không ở công ty nên dự án này mới đến lượt anh ta mà thôi.
“Lạc Hạo Phong nói đúng, dù sao giấy cũng không thể gói được lửa, nếu anh thật sự làm lớn chuyện này, chắc chắn quan hệ của anh và Sa Sa sẽ không giữ được bí mật. Đến lúc đó, công ty chúng ta sẽ chấm dứt hợp đồng với Sa Sa, đừng nói là sau khi anh bội tình bạc nghĩa với Đồng Thi Thi, anh sẽ tiếp tục bội tình bạc nghĩa với Sa Sa đấy nhé!”
Ôn Nhiên không nhanh không chậm nói hét câu, so với sự trào phúng của Lạc Hạo Phong, sắc mặt cô vẫn bình tĩnh như nước.
Vẻ mặt Mặc Tử Hiên lại thay đổi, kinh ngạc nhìn chằm chằm Ôn Nhiên, cứng rắn nói: “Anh đối xử bội tình bạc nghĩa với bao nhiêu người phụ nữ cũng chẳng liên quan, bọn họ không phải là em.”
“Mặc Tử Hiên, đừng tưởng rằng Tu Trần không có ở đây, mặt cậu sẽ không bị thương.”
Sắc mặt Lạc Hạo Phong tối sầm, ánh mắt đầy sắc bén.
“Ôn Nhiên, nếu anh nói anh đã nhớ lại những chuyện trong quá khứ thì em có tin không? Lúc trước em nói chính mẹ anh kêu Chu Lâm bỏ thuốc em, cuối cùng Chu Lâm vì bản thân mà bỏ qua em nhưng em còn gạt anh một chuyện…”
Mặc Tử Hiên làm lơ ánh mắt tức giận và sắc bén của Lạc Hạo Phong, đứng lên, bình tĩnh nhìn Ôn Nhiên: “Em không nói Mặc Tu Trần cũng tham gia vào sự kiện kia.”
Ánh mắt Ôn Nhiên trỏ nên lạnh lẽo, nhíu chặt mày.
“Hôm nay anh không vì Sa Sa nào cả, cũng không quan tâm người mẫu nào đang quay quảng cáo, chỉ là tối hôm qua anh đột nhiên nhớ ra mọi chuyện nên muốn gặp em.”
Sự thay đổi đột ngột của Mặc Tử Hiên khiến Lạc Hạo Phong kinh ngạc trợn tròn mắt, trước đó bọn họ biết rằng trí nhớ của Mặc Tử Hiên đã bị Tiêu Văn Khanh tìm người xóa sạch.
“Anh thật sự nhớ ra rồi?”
Hai mắt Ôn Nhiên lóe lên, ánh mắt nhìn về phía Mặc Tử Hiên đầy lạnh lùng xen lẫn một chút mâu thuẫn.
“Đúng vậy, anh thật sự nhớ ra rồi, năm đó anh đã yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên. Về sau, anh vẫn luôn theo đuổi em, anh vẫn luôn cho rằng, nều em đã đồng ý làm bạn gái anh thì em sẽ không rời xa anh.”
“Anh còn tưởng tượng đến cuộc sống sau này của chúng ta sẽ như thế nào, chỉ là Mặc Tu Trần lại chen chân vào.
giữa chúng ta. Nhiên Nhiên, trước đây anh đã nói nhất định sẽ khiến em quay lại bên anh, kể từ nay về sau mặc.
kệ có bao nhiêu trở ngại, anh sẽ loại bỏ từng cái một.”
Nói xong lời cuối cùng, ánh mắt anh ta trở nên kiên định, mang theo ba phần hung ác.
“Mặc Tử Hiên, nếu anh đã nhớ ra tất cả mọi chuyện thì nên biết rằng giữa tôi và anh đã sớm không có quan hệ gì, lúc đầu nếu không phải nhờ có Tu Trần thì tôi đã bị mẹ anh hủy hoại rồi.”
Ôn Nhiên tức giận nhìn Mặc Tử Hiên, sao cô lại cảm thấy Mặc Tử Hiên bây giờ càng ngày càng bát chấp lý lẽ.
Phong độ quý ông lúc trước bị vứt ở xó xỉnh nào rồi?
“Hiện tại bà ấy đã không còn là mẹ anh nữa, cũng không có bất cứ quan hệ nào với anh. Nhiên Nhiên, em không thể gán ghép những chuyện đó lên người anh, anh yêu em, yêu nhiều hơn so với bất kỳ người nào khác.”
“Cậu nói là đã nhớ ra rồi, thế thì cậu có nhớ trí nhớ của mình bị xóa lúc nào không?”