“Ừm”
Đôi mắt Mặc Tu Trần tối sầm lại, giọng nói có chút hờ hững: “Cô ta không chỉ biết mà hình như còn rất quen thuộc với Đồng Thi Thi. Lát nữa cậu gọi điện đến khách sạn Nam Cầm, nhờ họ xem camera giám sát của nửa năm qua, Trình Giai nói Đồng Thi Thi và những người đàn ông khác đã thuê phòng ở đó.”
“Có thật không?”
Lạc Hạo Phong kinh ngạc nhìn về phía Mặc Tu Trần, Tiểu Lưu gặp phải may mắn quái quỷ gì thế này. Trình Giai vô tình với cậu ta thì thôi đi, dù sao thì cậu ta cũng không thích Trình Giai, nhưng mà cái cô Đồng Thi Thi mà cậu ta thích hình như lại là loại người phụ nữ đó.
“Đó là Trình Giai nói thế, có phải thật hay không thì điều tra sẽ biết.”
Mặc Tu Trần không có hứng thú lắm, ngay từ đầu anh đã cảm thấy Tiểu Lưu và Đồng Thi Thi mới gặp lại nhau được vài ngày, đối phương đã thích cậu ta, chuyện này có chút không đáng tin, cho nên anh mới để Đàm Mục điều tra cô ta.
Lạc Hạo Phong gật đầu đồng ý: “Cũng đúng, sau khi điều tra sẽ biết đó là sự thật hay không thôi, tôi hy vọng là Trình Giai nói dối, nếu không Trình Lưu thật sự rất đáng thương.”
“Có thêm kinh nghiệm, đối với cậu ấy mà nói không phải chuyện xấu.”
Mặc Tu Trần lạnh lùng nói, Tiểu Lưu quá ngốc và rất dễ bị phụ nữ lừa, nều cứ tiếp tục như vậy, anh cảm thấy cậu ta và cô gái mập mạp ở quê ở bên nhau còn tốt hơn.
Khoé miệng Lạc Hạo Phong co giật, không trả lời chuyện này, thay vào đó anh ấy chuyển chủ đề: “Tối qua Bạch Tiểu Tiểu tỉnh lại không nói gì đâu chứ?”
Tối hôm qua anh ấy về nhà vẫn không ngủ được, càng nghĩ lại càng cảm thấy mình đã chơi quá đà. Bạch Tiểu Tiểu là một bệnh nhân, cô ấy vừa đi dạo quanh cửa âm phủ một vòng mới trở về, cho dù anh ấy muốn trêu tức cô ấy thì cũng nên để qua vài ngày nữa, chờ cô ấy xuất viện mới phải.
“Nếu cậu cảm thấy áy náy thì cậu đến bệnh viện xin lỗi cô ấy một tiếng là được mà.”
Mặc Tu Trần không ngẳắng đầu lên, mười ngón tay gõ bàn phím như bay, vẻ mặt tập trung.
Lạc Hạo Phong cong môi, khuôn mặt yêu nghiệt của anh ấy nỏi lên một chút cô đơn: “Tôi sợ lần này đi sẽ khiến cô ấy tức đến mức về tận bên kia luôn, đến lúc đó Ôn Nhiên còn không gϊếŧ tôi chắc.”
Mặc Tu Trần chế nhạo, anh dừng động tác trên tay, ngẳng đầu lên, hàm ý không rõ ràng nhìn anh ấy: “Hạo Phong, lấy ra những cách cậu hay dụ dỗ phụ nữ mà dùng xem, Bạch Tiểu Tiểu có còn giận cậu à? Côи ŧɧịt̠ sáng, lúc tôi đến bệnh viện Bạch Tiểu Tiểu còn phàn nàn, cô ấy nói rằng cả ngày nhìn Nhiên Nhiên đến mệt mỏi. Vừa hay, tan làm xong cậu mua chút hoa quả đến thăm cô ấy đi.”
Không phải Lạc Hạo Phong nghe lời mà anh ấy thực sự áy náy, sau giờ làm việc buổi trưa, anh ấy mua trái cây đến bệnh viện thăm Bạch Tiểu Tiểu.
Đi qua đèn giao thông cuối củng, từ xa anh ấy nhìn thấy một biển số xe quen thuộc, đôi mắt đào hoa nheo lại, anh ấy đi qua hướng xe kia.
Anh ấy xuống xe, gõ vào kính cửa số xe đó.
Ngay sau đó, kính cửa số xe được hạ xuống, nét mặt lạnh lùng của Đàm Mục hiện ra trước mặt.
“Đàm Mục, sao cậu lại ở đây? Không phải vừa nãy cậu đã nói cậu không đến sao?”
Đôi mắt đào hoa của Lạc Hạo Phong sắc bén nhìn Đàm Mục, trên mặt anh ấy lộ ra vẻ dò hỏi.
Buổi trưa sắp đến giờ tan làm, anh đã gọi Đàm Mục đi cùng mình đến bệnh viện thăm Bạch Tiểu Tiểu, cho anh thêm “can đảm”, kết quả là bị anh ấy từ chối, anh ấy còn nói rằng chuyện anh tự làm thì phải tự gánh lấy hậu quả.
Nhưng bây giờ, anh ấy lại xuất hiện ở cửa bệnh viện, chuyện này là sao chứ?
dò của anh, anh ấy đẩy “Đi thôi, không phải là đến Đàm Mục bắt gặp ánh mắt thä cửa xe xuống, thản nhiên nói cho cậu thêm can đảm sao?”
Nói xong, anh ấy không đợi anh mà đi thẳng về phía cổng bệnh viện trước.
Lạc Hạo Phong giật mình, thấy Đàm Mục đã đi được mấy bước, anh nhanh chóng trở về xe của mình, mở cửa xe lấy giỏ hoa quả đi theo.
“Đàm Mục, đợi tôi với.”
Sau khi vào cổng bệnh viện, Lạc Hạo Phong đã đuổi kịp Đàm Mục.
Hai người cùng nhau đi thang máy lên lầu, từ thang máy đi ra, Lạc Hạo Phong xách giỏ hoa quả sóng vai với Đàm Mục đi tới phòng bệnh Bạch Tiểu Tiểu, anh cười nói: “Đàm Mục, vẫn là cậu tốt nhất. Anh chàng Tu Trần đó không chỉ không đi cùng tôi mà còn đón Ôn Nhiên đi mát, néu cậu không ở đây, tôi phải đối mặt với Bạch Tiểu Tiểu một mình đó.”
Khoé miệng Đàm Mục cong lên, nhưng không hình thành ý cười.
“Đàm Mục, cậu đến lâu chưa? Ăn cơm xong mới tới à?”
Lạc Hạo Phong thấy Đàm Mục không lên tiếng, anh không bỏ cuộc mà tiếp tục tìm chủ đề để nói.
“Cậu ăn cơm nhanh như vậy?”
Đàm Mục liếc nhìn anh, giọng điệu vô cùng hờ hững.
Lạc Hạo Phong bị lời nói của anh ấy làm cho nghẹn họng, ngay sau đó anh lại bật cười: “Cũng đúng, nếu cậu ăn xong mới tới chắc chắn phải đi sau tôi, cậu và Tu Trần đến cùng lúc, cậu ấy và Ôn Nhiên đi chưa?”
“Hai người họ đi rồi.”
Vừa đi vừa nói chuyện, cả hai đã đến trước phòng bệnh của Bạch Tiểu Tiểu, Đàm Mục cố tình đứng sang một bên, để Lạc Hạo Phong tự mình mở cửa.
Lạc Hạo Phong mở cửa, bên trong phòng bệnh Bạch Tiểu Tiểu ở một mình, cô ấy đang dựa vào giường.
Trên khuôn mặt tuần tú hiện lên một nụ cười quyền rũ, anh ân cần nhiệt tình nói: “Tiểu Tiểu, tôi mua ít hoa quả cho cô, hoa quả này không có thuốc trừ sâu đâu, cô yên tâm mà ăn.”
Lúc Ôn Nhiên rời đi, cô có nói với Bạch Tiểu Tiểu rằng Lạc Hạo Phong sẽ đến gặp cô ấy, xin lỗi cô ấy.