Ngày đó, Tiêu Văn Khanh yêu cầu cô ta hợp tác với mình, chụp vài tắm ảnh mập mờ gửi cho Ôn Nhiên, khiến Mặc Tu Trần và Ôn Nhiên xảy ra hiểu lầm, bà ta mới có cơ hội đưa Ôn Nhiên đi.
Bây giờ, gian tình giữa Tiêu Văn Khanh và Ngô Thiên Nhát đã bị phanh phui, cả hai đã trốn chạy không dầu vết, cô ta buộc phải ổn định lại.
Tiêu Văn Khanh và Ngô Thiên Nhất chắc chắn sẽ nghĩ cách đối phó với Mặc Tu Trần lần nữa, mà cách dễ nhất để đối phó anh là đối phó Ôn Nhiên, về điều này cô ta không hề nghi ngờ.
Cô ta chỉ cần đợi đến khi Ôn Nhiên biến mắt, cô ta mới có cơ hội đến gần Mặc Tu Trần, trước lúc đó cô ta phải không ngừng nâng cao bản thân, hoàn thiện chính mình.
Để tham gia khóa huấn luyện này, cô ta không chỉ hy sinh nhan sắc cho lão Trương mà còn mua những món quà đắt tiền cho vợ của lão Lý.
“Cô trở lại làm việc đi, trước thứ ba cô hãy xử lý việc cá nhân của cô cho xong.”
Trình Giai vui vẻ đồng ý: “Vâng thưa chủ tịch, tôi sẽ xử lý tốt việc riêng của mình.”
Lạc Hạo Phong đυ.ng phải Trình Giai khi cô ta ra khỏi cửa, nhìn thấy cô ta vui vẻ nhướng mày và niềm vui không hề che giấu, anh ấy nheo mắt lại, đóng cửa và sải bước đến bàn làm việc với tờ báo giá: “Tu Trần, cậu rót lời đường mật gì cho Trình Giai thế, cô ta vui vẻ như vậy?”
Mặc Tu Trần cầm tờ báo giá trong tay, anh nhìn lướt qua, hờ hững hỏi: “Đàm phán ổn thoả hết rồi à?”
Lạc Hạo Phong nhướng mày: “Cậu không xem ai ra trận à, có thể không tốt chắc. Tối hôm qua việc ký kết rất suôn sẻ, nhưng Trình Giai cũng có công, kiếm thêm hàng triệu USD cho công ty.”
“Chẳng lẽ cô ta đến tranh công nhận thưởng với cậu?”
Nếu anh ấy không biết Mặc Tu Trần ngoại trừ Ôn Nhiên ra thì anh không có hứng thú với những người phụ nữ khác, anh ấy thật sự sẽ cho rằng vừa rồi Mặc Tu Trần và Trình Giai đã làm chuyện gì đó, dáng vẻ của cô ta thật sự khiến người ta nghỉ ngờ.
Mặc Tu Trần khit mũi, lạnh lùng nói: “Cô ta tới đây để tranh công, nhưng không phải vì công việc mà là cô ta đang mang thai.”
“Mang thai, cái thai của cô ta liên quan gì đến cậu, không phải cậu…”
Lời nói của Lạc Hạo Phong còn chưa nói xong anh ấy đã bị ánh mắt lạnh lùng như con dao của Mặc Tu Trần doạ cho sợ phải nuốt lại lời định nói.
“Cô ta đang mang thai đứa con của Tiểu Lưu, đêm đó cô ta tình cờ nhìn thấy Tiểu Lưu đi cùng người phụ nữ tên là Đồng Thi Thị, vì vậy cô ta đã nói tin này cho Tiểu Lưu biết.
À đúng rồi, tôi đã nhờ Đàm Mục điều tra Đồng Thi Thị, thông tin mà cậu ấy cung cấp cho tôi lại khác xa so với Trình Giai nói.”
Mặc Tu Trần nhíu mày, mấy ngày nay dáng vẻ của Đàm Mục giống như là anh ấy đang có tâm sự gì đó.
“Đàm Mục ấy à, mấy ngày nay cậu áy chẳng quan tâm tới công việc gì cả, chứ đừng nói đến việc điều tra máy chuyện râu ria của Đồng Thi Thi.” Nói đến đây Lạc Hạo Phong đột nhiên cúi người, cánh tay anh ấy đặt trên bàn làm việc, khuôn mặt đẹp trai đến gần Mặc Tu Trần, anh ấy trầm giọng nói: “Tu Trần, cậu nói xem, có phải Đàm Mục đang yêu thầm cô gái nào đó không, ngại ngùng thổ lộ nên cậu ấy mới ngắn ngơ như thế.”
Mặc Tu Trần ném cho anh ấy một ánh mắt lạnh lùng.
Lạc Hạo Phong rất có hứng thú với vấn đề này, anh ấy tiếp tục phân tích: “Cậu thử nghĩ mà xem, Đàm Mục chưa bao giờ có trạng thái này, mấy ngày nay tôi đều để ý đến cậu ấy, tối hôm qua khi Có Khải gọi điện và nói rằng Bạch Tiểu Tiểu đã tỉnh. Lúc đó Đàm Mục và tôi đang ở cùng nhau, tôi hỏi cậu ấy có muốn đến bệnh viện không, nhưng cậu ấy lại ngây người trong vài giây, sau đó cậu áy rất lạnh lùng ném cho tôi một câu: “Cậu đi một mình đi, tôi mệt rồi tôi muốn về nhà ngủ.”
“Máy ngày nay thật sự vất vả cho các cậu rồi.”
Mặc Tu Trần hiếm khi nói tiếng người, Lạc Hạo Phong nhướng mày, vẻ kiêu ngạo lại trỗi dậy: “Đó là chuyện đương nhiên, nhất là mấy ngày cậu ở lại bệnh viện, tôi và Đàm Mục đều bận muốn chết.”
“Cậu để ý đến Đàm Mục nhiều hơn, néu cậu ấy thật sự có người mình thích, chúng ta giúp cậu ấy.”
Mặc Tu Trần suy nghĩ một chút rồi chậm rãi phun ra một câu.
“Giúp? Giúp thế nào, chẳng lẽ giúp cậu ấy theo đuổi phụ nữ à?”
Lạc Hạo Phong ngạc nhiên nhìn Mặc Tu Trần, người đàn ông đã có gia đình có khác, nếu đổi lại là trước đây, những lời như vậy sẽ không bao giờ phát ra từ miệng của cậu Mặc lạnh lùng.
Mặc Tu Trần liếc nhìn anh ấy, anh cúi đầu tiếp tục đọc báo giá, anh và anh ấy hoàn toàn không cùng một tần số.
Lạc Hạo Phong ngẫm nghĩ ý của anh một hồi, đột nhiên anh ấy bật cười: “Tu Trần, tôi hiểu rồi. Nếu Đàm Mục thích con gái nhà người ta mà ngại không dám tỏ tình thì chúng ta giúp bọn họ gạo nấu thành cơm, như vậy sẽ thành công rôi.”
“Nhiệm vụ vinh quang này giao cho cậu đấy.”
Mặc Tu Trần phản bác một câu.
“Cậu vừa nói kết quả điều tra Đồng Thi Thi của Đàm Mục khác với lời của Trình Giai nói, ý của cậu là gì thế? Chẳng lẽ Trình Giai còn quen biết Đồng Thi Thi à2”