Lục Khuynh Tâm quay về khách điếm báo tin, chợt thấy Thành Kính ôm mặt đầy vết cào đi ra: "Mặt đệ làm sao vậy?"
Hắn nghe được tiếng Dư Dung ai oán bên trong mắng: "Lợi dụng bà, dám lợi dụng bà."
"Đệ chọc gì cô ta?"
"Đệ có làm gì cô ta đâu, tam ca đưa Thanh Hồn đi mất tiêu, đệ mới nhờ cô ta đi vào trong xem thương tích cho Hoàng Tuyên, ai ngờ... "
Nói đến đây Thanh Hồn phía sau hắn phì cười.
Thành Kính bốc hỏa: "Ngươi... ngươi biết từ lâu rồi đúng không, ta... ta sao có thể ngờ.."
Lục Khuynh Tâm nghi hoặc: "Ai ngờ cái gì?"
"Ai ngờ, ai ngờ... Hoàng Tuyên kia là nam nhân." Thành Kính làm sao ngờ được "cô nàng" thích mặc đồ đỏ châu ngọc đầy đầu kia không phải nữ nhi: "Đệ đứng bên ngoài nghe Dư Dung la làng mới xông vào, chưa kịp nhìn thấy gì đã bị cô ta cào thành thế này."
Thanh Hồn cười tủm tỉm: "Gì chứ, ngươi ở cạnh người ta trong hang động một ngày một đêm, thuốc thang đều là ngươi sắc người thoa. Nói không biết... có phải là lừa người không?"
Mặt Thành Kính sa sầm: "Ta đương nhiên không biết, nếu không cần phải nhờ Dư Dung vào xem sao? Tự ta đi vào xem đỡ phải năn nỉ người khác. Dù có muốn trêu hoa ghẹo nguyệt, ta cũng chọc ghẹo Dư Dung, đẩy cô ta vào phòng nam nhân khác làm gì? Để bị cào nát mặt như này à?"
Lúc đó Thành Kính chỉ nghĩ: Ở dưới vực là tình hình ép buộc, lúc này có nữ nhân đi cùng để cô ta xem tiện hơn, đỡ bị cho là thừa cơ lợi dụng.
"Ồ, lí lẽ rất đáng tin."
Thành Kính trừng mắt: "Đương nhiên đáng tin."
Lục Khuynh Tâm đứng giữa nghe nãy giờ liền hiểu ra: "Giờ ta mới để ý các sư huynh đều gọi thẳng tên là Hoàng Tuyên, chưa bao giờ gọi sư muội cả. Mà theo ta biết Nguyên Thời Liễu không có nhận nữ đồ đệ."
"Không thể nói như vậy được, Hoàng Tuyên đâu có yết hầu." Nhớ lại trước kia cứ mỗi lần họ gọi "Hoàng Tuyên cô nương" Thanh Hồn đều phì cười rất mờ ám. Nhị ca cũng từng nghi Hoàng Tuyên không phải nữ...
"Từ lúc sinh ra đã như vậy, mẫu thân Hoàng Tuyên lo lắng nên mới đưa đến tìm đại phu chữa trị. Thôi, các người bàn chuyện đi, ta đi xem vết thương Hoàng Tuyên thế nào rồi."
...
Tiếng sấm vần vũ trên đỉnh đầu khiến người ta bức bối, Lục Khuynh Tâm nhìn trong phòng trống trơn, cửa sổ mở toang gió lạnh không ngừng ùa vào.
"Người đâu hết rồi?"
"Dư Dung cũng không thấy đâu nữa."
"Hai người kia đều bị thương ở chân giữa trời mưa gió này chắc không có ý định rời đi. Có thể Dư Dung ép họ cầm theo kiếm trốn mất rồi." Hắn cảm thấy lạnh buốt sống lưng: "Nhưng kiếm vẫn chưa quy phục hoàn toàn, lỡ như... "
**
Trong phòng ảm đạm ai nấy cũng đều mệt mỏi, vì lo lắng không ai có tâm trạng dưỡng tinh thần.
"Nhuận Thành đi điều tra chuyện Diêu Đồng mới đến khách trọ đó, lúc ta nhận được tin mọi chuyện đã như này." Trong nhà có Song Song quán xuyến, Mỹ Tiếu tuy bụng đã to nhưng có Ôn Ngọc bên cạnh, Nhϊếp Trạch Phong cũng phần nào yên tâm. Điều đáng lo nhất bây giờ là độc trong người Nhuận Thành chưa giải hết được.
Trong đêm khuya trên người sẽ nổi lên những đường vân mỏng, tựa như các thân cây dẻo mỏng quấn quanh. Nhϊếp Trạch Phong nhận ra đường nét in hằn đó là Mê Nhược. Ở trong tiêu cục vẫn còn vì chuyện Liêu Thu Hà mà ảm đạm, người người qua lại không khác gì u linh chốn địa ngục.
Cứ tiếp tục như vậy cả người sẽ biến thành phương hoa diễm thảo mất. Thuốc đã uống mấy chén không thấy hiệu quả khiến người ta không an lòng, trăn trở suốt.
Bên ngoài chợt nghe tiếng bước chân dồn dập, phía sau cánh cửa kia có người đến: "Đại ca."
Sau đó cửa mở một luồng gió lạnh thổi vào khiến người ta hoảng sợ: "Đệ nghe nói Nhuận Thành trúng độc."
"Đệ vào xem đi."
Bên trong phòng đốt rất nhiều lò than,
hong thuốc khô cháy mùi thơm lan khắp phòng. Một chiếc nồi đun thuốc đựng đầy thứ gì đó nhão nhão màu trắng, còn có rất nhiều vụn thuốc nghiền nát.
Mắt Lục Khuynh Tâm sẫm như mực: "Lại là Mê Nhược."
"Lần này có chút không giống."
"Quả thật có chút không giống, đại phu nói gì?"
"Toàn là những lời không giúp được. Họ chỉ là đại phu bình thường thôi, ta đã dò qua thử rồi cả ngươi đệ ấy xộc lên mùi máu tanh, tinh phách nhiễm bẩn... "
Lục Khuynh Tâm nghe tới tinh phách nhiễm bẩn mày liền nhíu lại: "Độc dược bình thường không thể làm được điều này, tà khí."
Hắn muốn lật người đệ ấy tìm vết thương, Nhϊếp Trạch Phong liền nhắc: "Trên mu bàn tay có vết thương nhỏ, ta đã phong tỏa nhiều huyệt đạo trên người đệ ấy. Phải tìm được người có nội lực ôn hòa điều thương ép độc cho đệ ấy, ít nhất năm người."
Nội lực ôn hòa? Lục Khuynh Tâm chợt nghĩ đến Công Nghi Lăng, Doãn Minh Hiểu cũng là một đối tượng tốt. Quanh đi quẩn lại người có nội lực ôn hòa mà hắn biết không nhiều, dù sao họ kết bạn cũng không tìm hiểu nội lực khi chữa thương của người đó nóng hay lạnh. Chuyện này phải tìm hiểu kỹ lại.
Trước kia có một người ở cạnh hắn có nội lực ôn hòa, là Hồng Thiếu Hoài.
***
Cổ họng Lục Khuynh Tâm khô rát nóng đến bốc cháy, hắn muốn gào lên gì đó nhưng không đủ hơi sức. Hắn nhìn thấy một gương mặt hiền hoà bỗng chốc dính đầy máu tươi, ngón tay nhẹ nhàng chạm lên dưới mắt lau vệt máu.
Người đó là ai vậy? Hắn không thể nào phân biệt được.
"Mỗi khi ngắm sao ta đều nhớ đến ngươi."
"Lời ta nói là thật, ta muốn sau này người khắc bia mộ cho ngươi là ta... "
Ngực hắn đau đến muốn nổ tung, hình bóng kia khiến hắn si tâm vọng tưởng cũng khiến lòng sợ hãi.
Mông lung như mưa bụi.
Hắn mơ thấy mình vuốt mái tóc ai như nhung lụa, cảm xúc cuồn cuộn dâng lại chợt như chạm phải bọt nước, tan biến, chỉ lưu lại mát lạnh.
Mơ đến đêm hôm lạnh lẽo nụ hôn của hắn lén lút, ý loạn tình mê. Đó một đêm ở chốn nào, giường chiếu xa lạ chỉ có hương thảo dược quen thuộc. Trong lòng có mảnh tỉnh ý ướŧ áŧ, khiến hắn bối rối vô cùng.
Có người đến, có người đi, người ta muốn đã không thể cùng ta quay trở lại.
Con đường phía trước hắn muốn cùng Thanh Hồn đi tiếp, dưới vầng dương sáng lóa họ có thể sánh vai cùng nhau đối xử dịu dàng. Hắn từng ôm người hôn, giữ người trong vòng tay hóa ra vẫn là tự mình lừa mình.
Lục Khuynh Tâm trở người quạt ngọc rơi xuống, giờ hắn biết quạt này là tặng ai rồi.
***
Lò trầm hương tỏa làn khói mỏng mang hương sen tinh khiết, Dư Dung mang chén trà đến.
Hòa Phong Thương nhận chén trà: "Đi đến nơi sơn tuyết một chuyến trở về mỹ mạo cô nương càng thêm kiều diễm, chắc là đã có được đồ tốt gì rồi."
"Cũng không có đồ tốt gì." Nói ra cũng trùng hợp nàng ở trên vực đợi họ trở lên đến phát chán mới đi dạo xung quanh, ai ngờ nhìn thấy ai đó làm một bài vị cho cái tên Thanh Hồn kia. Hừ, nàng cũng chỉ tiện chân đá một cái, không ngờ bên dưới chôn một khúc ngó sen nhỏ cỡ tay em bé. Còn tươi roi rói mùi vị lại cực kỳ thơm ngọt.
Nhưng ăn vào cũng không khiến công lực nàng hồi phục như trước, cái gì mà của quý hiếm lạ chứ, lừa người!
Ban đầu cô định đưa người đến chỗ Hồng Thiếu Hoài không ngờ bị Hòa Phong Thương chặn lại, cách một chiếc mặt nạ ngọc nàng không biết người kia nghĩ gì, đành nhân nhượng: "Trong tay Thanh Hồn có kiếm."
"Ta biết." Hòa Phong Thương vuốt xương ngón tay của mình: "Hồng Thiếu Hoài cũng biết, ta đã tung tin Thanh Hồn đang giữ kiếm ra rồi."
Nàng ta mở to mắt: "Để làm gì?"
"Thế cô nghĩ để làm gì? Trên giang hồ mọi người đều đang lan truyền đủ thứ tin đồn không hay về y. Nhiều thêm một chút cũng không sao. Ta muốn cái tên Diệu Huyền đó phải thò đầu ra giải quyết. Y có thể không màn đến thanh danh của mình nhưng nơi núi Điệp Phù kia không thể để người ta phá được."
Dư Dung hiểu chỉ nghe không nói.
"Ta có chuyện muốn nhờ cô nương đây." Hòa Phong Thương chợt cười: "Gần đây bên cạnh Nhan Lệ có người bảo vệ, cô đến bên cạnh cô ta thăm dò thử."
Dư Dung nghi hoặc: "Có người bảo vệ cũng thường thôi, có gì thăm dò?"
"Ta nghi là Bạch Diệp."
"Bạch Diệp không phải chết rồi sao? Thi thể ta cũng từng thấy qua."
"Ta cũng từng nhìn thấy, thậm chí chính mắt thấy thi thể bị nghiền thành tro."
Nàng ta hơi ngạc nhiên: "Nghiền thành tro luôn rồi sao? Nếu vậy người còn nghi ngờ gì nữa?"
"Hôm đó ta là muốn đem người thủy táng trấn áp Tàng Ngư, lúc đến thấy Thanh Hồn đứng bên cạnh dùng kiếm đâm vào mi tâm." Tay hắn điểm giữa trán: " U quang sẫm màu hiện ra đều bị đánh nát. Sau đó ta còn đem tro cốt đó tự mình kiểm tra thử không có gì bất thường."
Nàng ta hơi bĩu môi: "Đúng là làm việc lớn lúc nào cũng nghi thần nghi quỷ, vậy để ta đi một chuyến thử xem."
***
Giữa đêm, trời đột nhiên đổ mưa Dư Dung một mình đi trong đêm băng qua mấy bụi đinh hương đến gần một căn nhà tranh nhỏ. Cả ô cũng không có, người lạnh đến phát run nhìn thấy ánh nến bên trong loang loáng chiếu ra, liền gõ cửa: "Xin lỗi, ta lỡ đường, không biết có ai ở nhà không?"
Trời vừa tối Nhan Lệ đã đóng cửa đề phòng, lúc này nghe tiếng nữ tử bên ngoài hơi do dự, tay cầm lấy một khúc cây rồi nhẹ nhàng ra cửa: "Ai vậy?"
"Tôi tên Dư Dung, trời mưa lớn quá có thể cho ta trú một lát không, mưa tạnh sẽ đi ngay."
Nhan Lệ đã gặp cô ta ở Nhϊếp phủ, liền mở cửa: "Dư cô nương."
"Là Bì tẩu sao? Ngại quá mưa lớn rơi gãy nan, rách cả ô, người muội lạnh quá chịu không nổi mới tìm nhà trú."
"Không sao, vào nhà trước đi tỷ cho muội mượn đồ thay."
Nửa đêm mưa tuyết như này bắt cô đi diễn kịch, Dư Dung rất bực mình vẫn phải trưng ra bộ dạng hiền dịu, ngoan ngoãn: "Muội chỉ muốn về quê thôi, không ngờ suýt nữa bị một đám cướp bắt."
Nhan Lệ đưa bộ y phục khô, cau mày nhìn tóc tai Dư Dung rối bời, mặt mũi tái nhợt thảm thương: "Thế thì nguy hiểm quá."
"Có người chạy ra cản, còn muội chỉ biết cấm đầu chạy không ngờ đi sâu vào tận nơi này, hành lý đều rơi trên đường." Nhớ gì đó nàng ta bên trong vừa thay đồ vừa bổ sung: "Có người thương tình cho muội một cây ô, thế mà cũng rách mất."
Nàng không muốn bị nghi ngờ tại sao chạy cướp còn cầm ô theo, thông thường đã dùng đánh trả hay ném cản đường. Dù Nhan Lệ không phải người đa nghi nhưng cẩn thận vẫn hơn.
"Thế thì muội ở tạm đây đi, sau khi chuẩn lại đầy đủ hành lý rồi đi."
Khi trời sáng nàng rửa mặt quay đầu nhìn Nhan Lệ đang chuẩn bị làm cơm, nữ tử này không chút trang sức hoa lệ vẫn khiến người ta thấy thu hút, thanh nhã mỹ lệ tựa bạch mộc lan. Dù bi thương nhiều năm, nhưng tuế nguyệt ưu ái không làm dung mạo úa tàn. Thanh hương mát mẻ như thế lại vướng phải tranh đấu của những kẻ xảo quyệt ngoài kia.
Liệu ngày nào đó cô ta biết chính mình đã ra tay lấy mạng Bạch Diệp thì sao? Chắc bị dọa đến thất kinh. Không có người nương tựa bên cạnh, nửa đêm tỉnh giấc một mình lẻ loi, đáng sợ biết bao.
Nàng ngẫm một chút lại thấy không liên quan đến mình, con đường nàng đi tuyệt không để rơi vào tình cảnh thảm thương.
"Sáng sớm tẩu đã đi ra ngoài mua củi rồi sao?"
Nhan Lệ bất giác thở ra: "Nói thật tỷ không biết ai mang tới, lúc củi đốt, lúc cá tươi, có lúc là rau củ." Nàng ta mím môi: "Có lúc tỷ ngỡ chàng ấy vẫn còn..."
Nàng thấy nữ nhân không nên quá lụy tình, nhưng nói ra e là Nhan Lệ cũng không chịu hiểu. Còn việc có người âm thầm đến thăm, cả Giang Khách canh chừng còn không phát hiện nàng chỉ đành moi từ miệng Nhan Lệ.