Bạch Nguyệt Quang Năm Ấy Đã Chôn Vùi Theo Mùa Hoa Đỗ Nhược

Chương 129: Tuyệt Đại Giai Nhân (2)

Khi Thanh Hồn gặp Dư Dung là lúc y đang bị sốc thuốc đến trời đất đảo lộn, tầm nhìn mù mịt.

Cô ta đặt đồ ăn lên trên bàn, khéo léo dọn dẹp mấy thứ bị y trong lúc mơ hồ đánh đổ trở lại gọn gàng, ngăn nắp.

"Cô nương là... " Thanh Hồn hơi ngây dại, phải chăng do cô ta quá xinh đẹp.

Cô ta cười rất hồn nhiên: "Công tử thật mau quên, không phải chúng ta vừa gặp mấy hôm trước sao?"

Thanh Hồn hơi day trán chưa kịp trả lời thì cô ta đã nói tiếp: "Ta có làm vài món theo khẩu vị trấn Điệp Phù, công tử ăn đi cho nóng." Cô ta đi đến cạnh y chỉ giữ một khoảng cách nhất định: "Công tử không sao chứ... "

"Không sao... sao cô nương biết ta đến từ núi Điệp Phù."

"Có một vị công tử đến tửu lâu ta đang phụ bếp hỏi có ai biết nấu mấy món này không?" Cô ta cười khúc khích: "Khi ta đến mới biết là công tử ở bị bệnh."

Khẩu vị của y không tốt cái gì cũng không muốn ăn, hắn nghĩ ra cách phiền phức quanh co này cũng là điều bình thường.

Có vẻ như vì cô ta xinh đẹp, khẩu vị y đặc biệt ngon hơn thường ngày.

Mấy ngày liền cô ta đều đến nhưng không phải nấu ăn mà là dạy người nào đó nấu ăn. Y từng ăn qua canh Lục Khuynh Tâm nấu thầm nghĩ e là phải dạy rất lâu mới khá hơn được.

Trong người y đã không còn sốc thuốc nữa, xuống bếp xem thử.

Dư Dung cúi người bớt củi khỏi lò, cô ta mặc khá nhiều lớp áp nhưng vẫn để lộ đường cong tuyệt đẹp, bầu ngực hơi lộ ra: "Món này phải nấu lửa nhỏ mới được."

Lúc đứng dậy không quên kéo áo lại, vì cô ta nghĩ như thế đã nhìn đủ lâu, không nên để hắn thưởng thức quá nhiều. Hơn nữa cô cảm thấy hơi thở người bên cạnh rất ổn định, không chút xiêu lòng nếu cô càng phô diễn thì càng lộ liễu.

Hoặc là vừa rồi hắn chỉ tập trung vào mặt cô, dù sao nhan sắc của cô cũng khiến người ta khó lòng rời mắt. Chính cô mỗi lần nhìn vào gương đều tự mình mê đắm.

"Áaa." Dư Dung vội rụt tay lại tránh tàn lửa bay vào, bàn tay trắng nõn của cô hiện lên vệt đỏ, gương mặt thật đáng thương.

"Sao thế?" Hắn tiến lên một bước nhìn.

Dư Dung rên một tiếng che che giấu giấu, môi hơi cắn lại, chợt cô ta thấy một gáo nước đưa ra trước mặt: "Ngâm cho đỡ bỏng."

Vẻ mặt cô ta đầy thống khổ: "Đa tạ."

Hắn quay đầu nhìn lại thức ăn trên bếp, hơi đảo thức ăn sợ nó cháy.

Dư Dung rất thất vọng, tay cô ta trắng mịn thế này tạo cơ hội cho nắm mà còn...

Thấy hắn không có hành động gì nữa, nàng ta hơi đong đưa nắm lấy đũa trong tay hắn, nói: "Đã chín rồi có thể nhắc xuống, để tiếp sẽ mất ngon."

Lúc Thanh Hồn vào cô ta đang thái rau động tác đều đều, Lục Khuynh Tâm nhìn chăm chú nghe tiếng bước chân y mới hỏi: "Ngươi không nghỉ ngơi đến đây làm gì?"

"Ta đến xem thử người có thể nấu cái gì ra hồn." Y không thèm nhìn hắn mà chăm chú nhìn món ăn cô ta nấu: "Gần đây yên ắng quá người còn có thời gian nấu ăn nữa."

"Ai nói với ngươi là không có chuyện gì?" Hắn cũng vừa bôn ba bên ngoài về đấy chứ: "Công Nghi Lăng xảy ra chuyện rồi!" Nếu là chuyện khác hắn sẽ để y tịnh dưỡng nhưng mà người này là Công Nghi Lăng, hắn thấy không nên giấu.

Thanh Hồn như mắc khúc xương: "Người nói cái gì?"

"Hôm qua trong rừng phía bãi tha đột nhiên bốc cháy, có người đến đó xem thử nhìn thấy trên cây có người bị treo ngược, mặt mày đỏ lòm, máu từ trên cổ từ từ nhỏ xuống từng chút một... "

Dư Dung giật mình khẽ thốt: "Ôi trời ơi..." Cô ta hoảng sợ đến trượt chân mà chẳng ai để ý.

"Vết thương rất nhỏ, có người muốn hắn chịu đau đớn từng chút đến khi mất máu chết. Ước tính thời gian hắn bị tấn công không lâu lắm, vẫn còn cứu được." Hắn nhìn sắc mặt y: "Ta thấy hiếm khi ngươi ngủ ngon nên đêm qua không đánh thức ngươi."

Thanh Hồn đứng như bị đông đá, không lên tiếng..

"Võ công của Công Nghi Lăng rất tốt, cao hơn ta rất nhiều vết thương lại cực kỳ ngọt, ta nghĩ là người bên cạnh làm."

Thanh Hồn hồi phục tinh thần: "Ta không nghĩ ngươi và Công Nghi Lăng từng so chiêu với nhau."

Hắn cười cười: "Không đánh trực tiếp có thể nghe nói mà?"

Y không đi sâu việc này, cẩn thận hỏi: "Là tấn công ở đó hay là bị mang đến đó treo lên?"

"Mang tới... nhưng bên dưới có nhiều dấu chân lộn xộn giẫm lên nhau, có nhiều người đến, bước chân rất đều, không giống như đột ngột nhìn thấy cảnh tượng máu me hoảng sợ bỏ chạy. Ngươi có muốn đi xem hiện trường trước không? "

"Ta muốn đi xem Công Nghi Lăng trước."

Chuyện này cũng là điều đương nhiên xét ở mặt nào đó Công Nghi Lăng cũng là nạn nhân, cần phải hỏi thăm, không phải vì họ có quen biết thân mật từ trước, đúng, không phải vì họ quen biết nhau, Lục Khuynh Tâm tự an ủi xong mới nói: "Hắn đang ở trong phòng Nhuận Thành."

Hai người đó vội vã rời đi, Dư Dung cảm thấy mình như người không tồn tại.

Thanh Hồn đi đến cửa phòng: "Người tiếp tục học nấu ăn đi, ta vào xem hắn là được."

Lông mi Lục Khuynh Tâm hơi run, trong lòng có chút ngứa ngáy khó chịu, bàn tay chạm cánh cửa hơi tê dại: "Cũng được."

Lần trước Công Nghi Lăng đưa y về cũng bị thương đầy người cũng đâu thấy y đến thăm hắn, lại nhớ đến khi Thanh Hồn thay mắt ở nhà Công Nghi Lăng tịnh dưỡng rất lâu, hai người chắc không phải đã làm quen lại rồi chứ?

Đúng rồi, phiến ngọc bội xanh ngắt đó rất giống lá trong vườn ngọc nơi Công Nghi Lăng ở.

Trong lòng hắn nóng bỏng: "Nhớ ra sớm đấy, ta chờ ngươi đi xem hiện trường."

"Không phải người nói muốn ta nghỉ ngơi thêm sao, người một mình đi hỏi thăm xong ta về phòng luôn."

Lục Khuynh Tâm mặt sa sầm đi khỏi, hắn đã đi xem hiện trường ngay đêm đó rồi. Chẳng qua muốn cùng y kiểm tra lại lần nữa thôi... Công Nghi Lăng bị tấn công đã gây ra một trận sóng to gió lớn, ai cũng đồn Quỳ Phủ bị tà khí ám, hết chuyện Tàng Ngư đến quỷ hỏa trong rừng. Mà người kia là ai chứ - thiên hạ đại nhất tài tử gì gì đó, không cần biết có đúng là tài tử hay không chung quy vẫn là người có trọng lượng.

Lúc y vào người vẫn chưa tỉnh, vì mất máu quá nhiều mà mặt trắng như giấy. Cổ được quấn băng trắng nhiều vòng vẫn thấm ra máu, y rất muốn xem miệng vết thương ra sao nhưng lại thôi.

Trên người Công Nghi Lăng đã được đổi y phục khác, Thanh Hồn ngồi dậy tìm bộ y phục cũ kiểm tra. Chu Nhuận Thành có vẻ cũng muốn xem có vết tích gì trên y phục không,nên chưa giặt, sắp gọn bên trong nơi tắm rửa. Trên áo có dấu vết không được hoàn chỉnh, khá mờ, nhìn như dấu mũi chân, hình như Công Nghi Lăng đã quỳ xuống, trên quần nơi đầu gối dính đầy đất.

Là tấn công từ phía sau?

Dù là phía sau đi nữa Công Nghi Lăng sao không nhận ra được chứ? Hắn đâu có vô dụng như thế... còn có, Diệu Huyền đâu?

Vị ca ca này của mình cũng không hiền, có khi nào cả Diệu Huyền cũng...

"Khụ khụ... "

Thanh Hồn bỏ y phục xuống đi đến bên giường: "Người chịu tỉnh rồi?"

Công Nghi Lăng chưa thích ứng được, lờ mờ thấy nhân ảnh trước mặt: "Diệu Huyền?"

"Ta cũng muốn hỏi người ca ca ta đang ở đâu này?"

Mặt Công Nghi Lăng thoắt biến muốn ngồi dậy nhưng bị y ấn xuống: "Người chỉ còn nửa cái mạng thôi đừng gây rắc rối nữa, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?"

Chuyện gì xảy ra? Chuyện gì ra hắn cũng không biết? L*иg ngực hắn nghẹt lại một cổ khí ứ nghẹn, cứ ngửa mặt lên trần nhà thở dốc.

Y định nói hắn nghỉ ngơi thêm đi hắn đã bật dậy, dọa y bật ngửa: "Diệu Huyền đâu, Diệu Huyền đâu rồi?"

"Nếu ta biết thì hỏi ngươi làm gì?"

"Ta và y cãi nhau... sau đó... " Hắn đưa tay chạm vào nơi đang đau nhói, kí ức của hắn ngắt quãng không nhớ tiếp theo đó xảy ra chuyện gì, chỉ thấy bàn tay giơ ra dính máu tươi.

Theo tính cách khó nhằn của người kia nhất định tự ý bỏ đi, nếu có người tấn công Công Nghi Lăng chưa chắc ca ca bị dính líu, nhưng nếu ngay từ đầu đã nhắm họ thành con mồi thì...

Do băng quấn quá chặt giọng hắn khản đặc: "Ngươi có cảm thấy khó chịu trong người?"

Thanh Hồn hơi ngơ ra đáng lẽ ra phải là y hỏi thăm người bị thương như hắn chứ?

"Vẫn ổn."

"Thế thì có thể y không sao?"

Thanh Hồn "..."

"Hai người là huynh đệ song sinh mà, mỗi khi ngươi gặp nguy hiểm ca ca ngươi vẫn cảm nhận được. Nếu người không sao thì chắc ca ca ngươi ở chỗ nào đó phơi nắng rồi."

Thanh Hồn "..." Công Nghi Lăng có vẻ rất tin chắc với phán đoán của mình sắc mặt cũng khá hơn, môi y khẽ mím lại không biết có nên nói cho hắn biết một sự thật là: Khi vị ca ca này xuất hiện, ta còn giật mình khó hiểu nói gì là tương ứng với nhau!

"Ngươi nghỉ ngơi đi ta đi tìm ca ấy."

"Ta đi nữa."

Thanh Hồn nhoẻn miệng cười, đưa tay đỡ hắn: "Được."

Thanh Hồn một mình ra khỏi phòng, ai rảnh mang theo một người bị thương nặng như hắn chứ, đánh ngất thì hơn. Vị ca ca kia xưa nay toàn tìm đến y, giờ bắt y tìm giống như mò kim đáy biển không biết bắt đầu từ đâu. Nên y cứ đứng ngây ở ngã tư phân vân nên rẽ hướng nào...

"Cô nương, theo ta nãy giờ là muốn làm gì?"

Dư Dung rụt rè: "Ta chỉ... ta chỉ muốn đi theo thôi... lần trước hai người vội vã rời đi ta còn chưa muốn cảm ơn." Cô ta chập chững đi tới: "Người muốn tìm Lục công tử mà không biết đường sao, ta biết công tử ấy ở đâu hay là để ta dẫn đường."

"Đa ta..ờ... chân của cô bị trật à? để ta dìu cô nương đi."

Nàng ta nhoẻn miệng cười: "Gọi muội là tiểu Dung được rồi."

Tốc độ cả hai đều rất chậm khi đến nơi trời đã chiều, gió thổi hiu hiu qua kẽ lá. Thanh Hồn đi đến nơi được đánh dấu, máu bên dưới đã khô lại dưới rễ cây nhô lên. Y đi lên mấy bước mới dám chắc rễ cây màu đỏ, không giống do máu nhiễu trên bề mặt mà giống như hút hết máu tươi vào bên trong.

Thanh Hồn định tìm một hòn đá rạch thử lên rễ cây chợt thấy gió thổi qua tay áo, có thứ gì đó bắn tới, y nhảy ra núp sau thân cây, nhìn nó va vào gốc cây.

Y hơi thò đầu ra hỏi: "Cái gì ném tới thế."

Dư Dung lắc đầu gương mặt trắng nhợt, ánh mắt hơi né tránh rễ cây máu kia: "Muội có thấy gì đâu, sao rễ cây này lại kỳ dị như thế hay là chúng ta... chúng ta... "

"Cô nương chờ ta một lát, ta sẽ trở về trước khi trời tối."

Tiếng gió thổi xào xạc, bóng cây lòa xòa trên đỉnh đầu, y hướng mắt lên nhìn cành cây đã treo Công Nghi Lăng, đã đem người biến thành đồng hồ máu, lại còn đốt rừng.

Xem ra người này không muốn Công Nghi Lăng chết mà là đang muốn cảnh báo ai đó.

Họ đang nhắm đến Diệu Huyền sao? Thậm chí còn biết rõ thân phận của họ. Nếu họ tin y là Thanh Hồn thì e đã tìm đến Lục Khuynh Tâm, vì y và Công Nghi Lăng đã rũ bỏ quan hệ với nhau, người ngoài chỉ thấy họ là người lạ chẳng mấy thân quen.

Và đương nhiên Lục Khuynh Tâm so với Công Nghi Lăng dễ tấn công hơn. Thực lực của họ chênh lệch kha khá đấy!

Thế mà Công Nghi Lăng còn không biết xảy ra chuyện gì.

Trong lúc Thanh Hồn đang thất thần một lưỡi kiếm vội đánh tới, mỹ nhân nhỏ tuổi nhưng công lực bất phàm, ánh kiếm sáng lạn nhanh nhẹn xé gió, uốn éo như một con rắn co duỗi. Dư Dung khẽ nhích lưỡi kiếm muốn nó vòng qua cổ y. Thanh Hồn giật mình dùng sáo trên người đỡ đường kiếm kia, chân lại theo đường cũ núp sau gốc cây.

"Tiểu muội muội xinh đẹp đáng yêu, là ai chọc giận muội."

Nàng ta chỉ cười lạnh người kiếm hợp nhất nhảy bổ trước mặt y, đâm thẳng đến trước ngực y: "Thân thủ kém cỏi, hôm nay ngươi đừng hòng thoát khỏi tay ta."

"Uầy, ta đánh không lại có thể chạy mà..." Nói rồi người như hóa thành làn sương, biến ảo, tản ra rồi biến mất khỏi tầm ngắm của cô ta.

"Tiểu muội muội à, kiếm của muội thật lợi hại."

Y nghe thấy cành cây gãy bên tai, lá rơi lả tả, Dư Dung cười nhạt: "Đừng tưởng ngươi biết Thi Hành Thảo thì có thể chạy thoát khỏi ta, lão thái thái nhà ngươi còn biết cả Đăng Hồng Nhạn đấy."

Thanh Hồn nghẹn lại: "Lợi hại, lợi hại... " Không biết là giẫm phải loại xui xẻo gì lại bị mỹ nhân rượt đuổi.

Thanh Hồn chạy quanh co trong rừng đến phát mệt.

Khu rừng bên bãi tha ma này thật lớn, dần dần cây cối mọc khăng khít hơn, tán cây rậm rạp che cả mặt trời, hơi nước phả vào mặt. Dư Dung ở phía sau vẫn chạy đến thật nhanh tìm cách chặn bước chân của y.

"Tiểu muội muội, ta đắc tội gì với muội hả?"

Nàng ta không trả lời lộn mấy vòng trên đỉnh đầu, Thanh Hồn thở hắt quay đầu nhân lúc cô ta chưa kịp đáp bắt lấy bắp chân cô ta, kéo mạnh. Gương mặt nàng ta nhỏ nhắn để lộ ra vẻ ấm ức, đôi mắt to tròn như quả hạch đào chợt lóng lánh lệ: "Bỏ ra, bỏ ra... đồ dê xồm, cứu với, cứu với."

Y nhìn thấy ánh sáng của binh khí giữa khu rừng âm u, bước chân vững chãi: "Hai người đang làm gì thế?"

"Cứu với.. cứu với... sàm sỡ." Nàng ta bưng mặt khóc.

Y khẽ buông chân cô ta ra.

"Người này sàm sỡ cô nương à?"

"Lục công tử... hic hic hic.." Cô ta không nói mà để người khác tự tưởng tượng ra, lỡ như có chuyện ngoài ý muốn, có thể nói do hắn nghĩ như thế chứ cô ta không nói.

Cô ta khóc nửa ngày không nói thêm câu nào, hắn quay đầu nhìn y: "Ngươi sàm sỡ cô nương nhà người ta à? Ta cứ lạ ngươi biến đi đâu mất, thì ra là lừa cô nương người ta vào rừng có ý đồ xấu."

Thanh Hồn không giải thích gì thêm, mệt chết đi được, ban đầu còn giả vờ bị đau chân thoắt cái đã đuổi theo y xa như thế, quả là một cô nương thông minh, xinh đẹp, mà còn kiên nhẫn nữa.

"Ta thay mặt y xin lỗi cô nương, còn tên này ta mang về dạy dỗ lại." Nói rồi bế thốc y lên sải bước: "Chân ngươi vừa mới lành đã chạy lung tung trong rừng rồi."

Vòng tay hắn ấm áp khiến người ta thấy thật yên tâm, có thể chắn khỏi phong ba bão táp.

Y rất yên tâm để hắn ôm ngoái đầu nhìn gương mặt tái mét, mắt mở to đầy vẻ kinh khủng của Dư Dung: "Các người... các người.."

Phải rồi, khuôn mặt nhỏ nhắn ngây thơ, đôi mắt trong veo không hiểu sự đời lại bị người khác bỏ rơi trong rừng, hoảng cũng phải thôi.

Thanh Hồn nhìn cô ta bằng ánh mắt cảm thông.

Cây cối thưa dần theo lối ra, bầu trời đầy sao, y ngẩng mặt nhìn những tán đong đưa trong gió tạo ra âm thanh vui tai.

Vận mệnh tương lai đã không thuộc về tầm quyết định của y, nhiều lúc y muốn buông thả để mặc số phận tới đâu hay tới đó, cùng hắn sống những ngày ngắn ngủi còn lại.

Rồi sau này khi y rời bỏ thế gian này chưa chắc hắn sẽ nhớ mãi không quên...

Đôi lúc y muốn tách khỏi hắn, không mong đợi sẽ không đau lòng thêm.

"Ngươi biết Thi Hành Thảo?"

Y hơi nhoẻn miệng cười: "Không phải lúc trước ở chỗ Lã Tường Tân người nghi ngờ rồi sao?"

"Nghi ngờ không có nghĩa là thật." Hắn cười khe khẽ: "Ngươi cũng giấu kỹ quá."

"Như thế mới khiến người quan tâm đến ta nhiều hơn, không phải sao?"

"Ngươi cũng thật tâm cơ. Dù ngươi biết đôi chút võ công nhưng không giỏi lắm, nếu ngươi muốn ta có thể dạy ngươi."

Căn cơ của Thanh Hồn rất kém hèn gì y quyết định phong bế nó luôn.

Y hơi bĩu môi: "Tốt bụng vậy sao?"

"Ta sẽ rất nghiêm khắc đó." Hắn chợt nhớ gì đó nói: "Dư Dung, có vài nét giống mẫu thân ngươi."

Chính vì thế hắn mới đưa y đến phủ nấu ăn, nếu không chỉ cần mua về hay học tại tửu lâu là được.

Thì ra không chỉ mình y nhìn tranh riết quen mắt mới thấy cô ta giống.

Y nhớ Quan đại phu nói tên thật của mẫu thân là Thanh Uẩn Tương Ly... Tương Ly là tên khác của hoa thược dược, Dư Dung cũng thế: "Kệ đi, ta cũng không muốn hỏi vì sao cô ta kiếm chuyện với ta."

Lục Khuynh Tâm quả nhiên bắt đầu dạy Thanh Hồn luyện võ tu linh, có điều vì chuyện Công Nghi Lăng nên họ không tập trung việc đó mà chỉ học khẩu quyết trước.