Cỏ xanh mơn mởn, bên mấy thân cây treo đầy lòng đèn đỏ.
Thanh Hồn rời khỏi giường đi ra sảnh tìm nước uống, trà trong phòng đã cạn, mà cơ thể y nóng lạnh thay đổi liên tục, không thể nào chịu được.
Y nhẫn nhịn đi từng bước ra ngoài, lúc này Ôn Ngọc đang ở bên bàn trà nói gì đó với Mỹ Tiếu.
Đúng rồi, Mỹ Tiếu đã có thai, lúc y vừa về tới nghe nói phu thê họ về thăm nhà.
"Bôn ba mấy ngày trời xuống núi, sao ngươi không ở trong phòng nghỉ ngơi thêm?"
"Khát nước." Thanh Hồn nhích từng bước đến bên bàn.
"Ngươi bướng quá." Mưa dầm mưa dề suốt ngày đường núi trở nên trên trượt, hắn dìu nhưng y không chịu, hậu quả là trượt chân va vào đá nhọn đến bật máu. Người thì dính bùn tèm lem, vết thương đau nhói, y rất cứng đầu tự mình băng bó không đếm xỉa tới hắn.
"Ngươi còn giận sao?" Hắn vác y trên vai sải bước, mang ngược về phòng: "Được rồi, ta biết sai rồi."
Cái vòng tay phá vỡ quá dễ dàng, Tàng Ngư tuy bỏ chạy nhưng không bị thương nghiêm trọng gì cả, có thể thấy kẻ đứng sau cố ý cho họ một món hời! Sự bất thường của nó rất đáng ngờ...
Là muốn hắn và y cãi nhau sao?
"Không có... "
Hắn để y bên giường, ngồi xổm xuống ngón tay chạm gót chân. Có vẻ như vết thương đau nên y không mang giày làm chi cho vướng víu, bàn tay hắn mang theo hơi ấm mơn trớn trên da khiến mọi giác quan nhạy cảm bất thường.
Hắn ngược lên có chút thăm dò: "Túi thơm ta cho ngươi đâu?"
Hành động của hắn vô cùng dịu dàng, lúc hỏi câu này lại có chút buồn tủi.
"Cháy rồi."
Không đến mức bị y vứt bỏ, hắn thấy an ủi: "Còn ngọc bội?"
"Đeo trên cổ." Thanh Hồn trả lời rất đơn giản lập tức quay về chuyện quan trọng: "Ta khát, rất khát!"
"Đợi ta một lát."
Thanh Hồn đâu có thời gian hờn dỗi với hắn, y đang nghĩ đến chuyện nội gián!
Hắn mang đến một chén nước đen sì, trước khi về hắn có ghé sang chỗ Xích Long rất lâu, ôm về một đống đơn thuốc. Không biết đây lại là trò gì mới của hắn.
Cũng không khó uống lắm, hắn nhấp một ngụm.
"Uống xong thì ngủ một lát đi, buổi tối ăn lẩu."
Thanh Hồn gật gù nằm xuống, chừng một lúc đã không nghe hắn nói gì nữa. Hắn đắp chăn lại cho y, thêm than vào lò sưởi rồi mới ra ngoài.
"Lục đại ca, có người gửi thuốc tới." Lệ Tiếu vừa đến nên tiện tay cầm thuốc vào luôn, mấy thang thuốc được gói vuông vức, gọn gàng, không giống mấy đại phu bốc thuốc bận rộn: "Trong nhà có ai bệnh sao... " Dù có thì Chu đại ca cũng bốc thuốc được cần gì mua bên ngoài bắt người ta mang tới.
"Ai trong nhà mua thuốc chứ?" Hắn không khỏi nghi hoặc mang cho Nhuận Thành xem thử.
"Không có vấn đề gì cả, điều hòa khí huyết, cầm độc giảm đau. Có điều thuốc dùng toàn dược liệu mạnh, sợ là mấy ngày đầu cơ thể Thanh Hồn không tiếp nhận nổi."
"Sao đệ nghĩ là cho y uống chứ?"
"Ngoài Thanh Hồn ra thì ai trúng độc đến mức này chứ?" Chu Nhuận Thành nhíu mày: "Mạnh lắm đó, sốc thuốc, nôn mửa, mất vị giác... uống vào còn mệt hơn không uống."
"Nhưng ai gửi mới được, các sư huynh của y hay là..." Mặt hắn đen sì: "Công Nghi Lăng?"
Chu Nhuận Thành nhoẻn miệng cười: "À, đúng rồi Công Nghi Lăng đã đến đây rồi, mấy ngày trước đệ gặp hắn ở tửu lâu gần đây. Không chừng là hắn gửi thật đấy!"
Hắn chớp mắt: "Nếu đã mạnh quá thì không cần uống nữa đâu."
"Tam ca chắc chứ?" Chu Nhuận Thành day trán: "Để đệ thử bớt liều lượng lại..." Nhưng mà vẫn thấy đơn thuốc được bốc cẩn thận liều lượng bên trong đã tính toán kỹ, thêm bớt gì cũng ảnh hưởng đến chất lượng thuốc.
***
Buổi chiều trời đổ mưa phùn, hơi nước mờ mịt, Bạch Diệp che nghiêng ô cho Nhan Lệ đi mua ít đồ đạc, chậm rãi lắng nghe tiếng mưa êm êm.
Mưa kết thành màn mỏng thấm ướt vai áo hắn, bước chân Nhan Lệ hơi khập khiễng nhưng hắn không dám đưa tay đỡ, cô chăm chú lựa mấy món đồ bên sạp gương mặt khuất trong mấy món đồ treo linh tinh. Tóc bị mưa thấm hơi ươn ướt dính trên gương mặt quá trắng vì ốm liên miên lâu nay.
Giọt mưa trong suốt rơi từ tán ô xuống, càng lúc càng nhiều, Nhan Lệ nói gì đó hắn không nghe rõ.
Hắn muốn nói với cô: Đừng về sớm, tuy cô đã tách khỏi Tuệ Sinh nhưng không đảm bảo thoát khỏi nguy hiểm.
Nhưng hắn không mở lời được, vì trong lòng hắn có lòng riêng sợ bị phát hiện.
"Đường đi xa xôi, tôi đưa cô về nhà mới yên tâm."
Nhan Lệ mím môi chưa kịp mở lời, hắn đã nói: "Cô không nghĩ đến mình cũng phải nghĩ đến Tiểu Viễn."
Nét cười của cô thê lương, đôi mắt đen thẳm đã dần bớt đau khổ mê muội, chuyện Bì Tuấn cô đã có câu trả lời cũng không mong cầu gì thêm.
Mọi thứ dần trở về quy luật vốn có.
Cô không còn là người hay quỳ sụp xuống khóc lóc, bước đi loạng choạng vô hồn nữa. Như vậy cũng tốt, cô còn ngày tháng yên bình phía sau.
***
Buổi tối mọi người tranh thủ quanh nồi lẩu, dù không tìm được Mộc Linh Giáp nhưng vẫn phải ăn lấy sức chống lại mấy người gây phiền toái chứ.
"Từ lúc ta về đến nay không thấy Bạch công tử đâu?"
"Nhị ca đã đi hộ tống Nhan cô nương đi mua ít vật dụng rồi, cô ấy muốn về quê."
Oh, Bạch công tử đúng là tốt bụng, chăm chỉ.
Lục Khuynh Tâm múc chén lẩu cúi người ghé qua để trước mặt y, hắn có thể nhìn thấy ánh lửa ẩn hiện trên cổ áo mỏng, bắt gặp xương quai xanh xám nhợt: "Ngươi không thấy lạnh sao?"
Nói rồi lại cởϊ áσ mình phủ lên người y.
Thanh Hồn thấy nóng nhưng không cởi ra, bưng chén nước lẩu uống vô cùng chậm. Tinh tế cảm nhận bầu không khí an nhàn hiếm hoi, y nghe xung quanh hình như có ý cười, mắt hơi rủ xuống.
Xúc cảm của Thanh Hồn với mọi thứ có dấu hiệu tách biệt, đúng rồi, y chẳng thuộc về thế giới này nữa.
Lưng chợt đẫm mồ hôi lạnh.
Không biết có phải do nóng hay không, mặt y phớt hồng bàn tay cầm chén canh hơi siết chặt lại, không hề nhúc nhích.
"Sao thế, nước lẩu nóng quá hả?"
Lệ Tiếu ngồi dựa bên phu quân mình, quan tâm hỏi: "Sắc mặt Thanh đại ca không tốt, thuốc người ta gửi tới là cho huynh dùng à?"
Tiểu muội này gặp ai cũng gọi đại ca hết, y hơi mỉm cười: "Thuốc nào?"
Hắn giả vờ ho một tiếng, nói: "Có người gửi mấy thang thuốc cho ngươi? Cũng không biết là ai."
"À.."
"Ngươi biết là ai à?"
"Không biết."
Hắn không tin lắm: "Thật sao? Ngươi bình tĩnh thế không sợ bị bỏ độc chết à?"
Y liếc xéo hắn: "Ta là thần y mà, còn sợ bị hạ độc sao?"
Lúc chiều quá bất ngờ hắn không nghĩ ra, đột nhiên lại lóe ra một tia sáng: "Hòa Phong Thương ngoài gửi cái thẻ tre đó ra... không nhắn nhủ gì thêm sao? Có khi nào... "
Mặt mọi người đanh lại, Nhϊếp Trạch Phong hỏi: "Vị quân sư đó à? Mấy ngày nay bên kia tửu lâu luôn bàn tán về việc này, hình như nhân vật thấy đầu không thấy đuôi kia đang ở đây." Nhϊếp Trạch Phong đặt chén xuống, lạnh nhạt nói thêm: "Lúc đệ lên Mộc Linh ở đây xảy ra vài chuyện, không lớn lắm nhưng đều có mặt hắn."
"Không ít người đến vì chuyện Tàng Ngư, người ta là quân sư đệ nhất giang hồ mà đến dẹp loạn cũng phải thôi." Y hơi mỉm cười, gần đây Giang Khách không tìm y nữa, không biết đang ủ mưu gì. Lần trước y không nên khuyên La Phi Tuyệt về nhà, cứ bảo hắn đến chỗ Giang Khách tìm thuốc nổ banh xác bọn chúng đi.
Nhưng mà, Đỗ Nhược cũng ở đó.
"Mong là đến dẹp loạn, ta thấy những hôm đó kẻ kia nói không phải nói suông."
"Ai hù dọa gì mọi người?" Giọng nói của nữ tử nghe rất mềm mại, bóng dáng màu đỏ yểu điệu lướt tới thắp sáng cả khuôn viên.
Thanh Hồn nhìn một cái liền hồ đồ: "Không ở Ý Viện mà đến đây làm gì?"
" y da, người ta nhớ Thanh Lang mới đến thăm mà." Nói rồi lại thẳng thừng tách hắn ra chen vào ngồi cạnh y: "Không chỉ mình ta, tứ ca cũng đến." Nửa đường đã tách ra mua đồ rồi, thật ra Hoàng Tuyên biết người kia không muốn ở nhờ Nhϊếp phủ mới mượn cớ đi riêng, chắc giờ đã an nhàn trong tửu lâu.
"Tân Dã?" Y nhớ đến mới thuốc đó dè dặt hỏi: "Các người gửi thuốc tới à?"
Y nghĩ là Diệu Huyền.
"Thuốc gì, Thanh Lang thấy không khỏe sao?"
Ngoài thấy khắp người nóng lạnh ra không có gì đáng ngại. Hoàng Tuyên nâng cổ tay trắng như tuyết lên như muốn bắt mạch nhưng y đã nhét vào tay một cái chén: "Không phải thì thôi, đến thêm một người giúp thêm một phần sức."
Y nghĩ ăn xong nên viết thư hỏi thăm một chút xem chuyện mình nhờ tới đâu rồi.
***
Tầng mây u ám che phủ bầu trời xanh thẳm, đồng cỏ nửa xanh nửa vàng đẫm nước mưa và bùn đất, trời đầy gió lạnh. Xung quanh không một bóng người khác, chỉ có Diệu Huyền và Công Nghi Lăng đi tới.
"Tại sao bạn cũ muốn gặp ngươi mà lại gửi thư cho Thanh Hải?" Do linh tính mách bảo Công Nghi Lăng thấy Hòa Phong Thương đã nhận ra thật giả.
"Bạn cũ cái gì? Ta còn chưa gặp hắn." Mưa lâm râm rơi trên vai, đế giày lại đầy bùn khiến Diệu Huyền rất bực bội.
"Hai người không phải học cùng một thầy sao? Nếu không quen ngươi chịu lên đây gặp hắn sao?"
"Ai nói ta đi gặp hắn?" Diệu Huyền ngẩng đầu nhìn đỉnh núi sẫm màu trong mây đen che kín: "Ta muốn lên đó tìm một thứ. Ngươi có thể không đi cùng... "
Công Nghi Lăng lầm lũi đi theo phía sau tỏ ý có đuổi cũng không về: "Vạn Thế Vĩnh Xương! Ta cứ nghĩ các người họ cùng một thời điểm với nhau?"
"Ngày trước ta học một mình, sau một khoảng thời gian thì Oanh Tử đến..." Sắc mặt y thoáng thay đổi, đỗ quyên đang nở, chim trên trời cũng cất tiếng chia ly, người con gái cài xéo trên tóc một đóa đỗ quyên trên tóc đã đi rồi.
Diệu Huyền chỉ ngây ra một lát, đến khi cảm nhận được cánh tay Công Nghi Lăng trên vai mình thì bừng tỉnh, nhẹ giọng nói: "Lên thôi."
Hai người nấp ở eo núi không lên tiếng.
Diệu Huyền muốn đến bên hồ nước hái một bông hoa băng mới gieo tháng trước, không nghĩ đến hang động đã có một đám người không mời mà đến.
Vì không muốn phiền phức nên đành chờ họ đi.
Diệu Huyền nghe thấy tiếng bước chân rất nhẹ vang lên, chỉ riêng điều này đã biết khinh công thượng thừa, nhanh nhẹn khác thường.
Đăng Hồng Nhạn?
"Đại ca, tiểu cô nương này chúng ta nên giải quyết thế nào?"
"Một giọng nói mềm nũng như đậu phụ, thút thít, nhìn những kẻ trước mặt như con rắn độc bẩn thỉu, khiến nàng kinh hãi: "Các ngươi định làm gì?"
Diệu Huyền hơi khựng lại.
Mặt mũi nàng tái mét: "Các người đừng lại đây.."
Một giọng nói khác phấn chấn tinh thần nói: "Đại ca thật có mắt nhìn, xa như thế vẫn phát hiện nàng ta là mỹ nhân."
Nàng ta mặt mũi đỏ bừng, ruột gan thắt lại hết.
Có người thấp tiếng cười, tiếng đến ôm eo nàng: "Đừng sợ, đừng sợ ta sẽ... "
"Ai đó!"
Ồ, cả thính lực cũng không tệ.
Không có ai trả lời, người kia có vẻ không vui chưa bước ra kiếm khí đã chém đôi một tảng đá lớn, đá nhọn bắn tung tóe.
Một nhát không trúng liền đánh thêm một nhát, lưỡi đao bóng loáng hiện ra dưới nắng mặt trời.
Đáp lại không phải là tiếng người mà là một con chim vỗ cánh bay, lưỡi đao lập tức xẹt một đường cắt đôi con chim, máu nhỏ xuống đất.
Trong lúc người này tập trung vào con chim, vài hòn đá ném ra.
Tiếng cây cối đổ rạp, bụi bay mù mịt, lờ mờ có bóng người cầm một thanh trường đao lớn, đứng yên không chịu nhúc nhích.
"Ai? Ngươi... " Vừa nói vừa chém đao xuống, người kia đột nhiên cắm trường đao xuống đất, lún chừng nửa cây. Dưới đất có gì đó nhộn nhạo xông tới, người này lập tức phi thân né tránh, ở trên không nhìn xuống đám bụi mờ.
Bên trong lớp bụi mờ đó yên tĩnh lạ thường.
Diệu Huyền hơi che mắt, xem ra người này chỉ có khinh công giỏi mà thôi.
Người trên không định đáp xuống đột nhiên thấy ánh đao lóe ra, hoảng hốt cuộn nhào mấy vòng lui ra. Hắn cảm thấy sau khi đứng ngẩn ra một lâu mới chợt nhớ ra mình nên làm gì, vội vàng chạy vào trong hang. Các huynh đệ của hắn đã bị người ta đánh ngất, mà cô gái nũng nịu trắng nõn nà kia không thấy đâu!
Sau khi nàng ta rửa mặt bên suối thần sắc cũng khá hơn, hơi vén tóc rối sang một bên để lộ gương mặt tuyệt diễm, khiến ai nhìn qua cũng mê mẩn cả người.
Vừa rồi tuy hơi tèm lem nhưng họ đã nhận ra cô ta là một mỹ nhân, giờ lại cảm thấy hai chữ "mỹ nhân" chưa đủ để hình dung. Công Nghi Lăng tốt bụng hỏi thăm: "Cô nương tên gì, nơi đây hoang vắng sao lại một mình tới đây?" Hắn hỏi thế là vì lúc đánh ngất đám người kia, thấy trong hang có một giỏ nấm cùng hoa dại, bọn chúng đương nhiên không có hứng thú đi hái hoa trên đây rồi.
"Muội... muội tên Dư Dung." Không biết hài đã đánh rơi ở đâu nên nàng ta hơi bối rối kéo váy che chân trần mình lại: "Muội theo dì nương phụ bếp cho người khác, hôm nay, hôm nay đi hái nấm... ai ngờ lên tới đỉnh núi lại..." Nàng ta khẽ quay mặt đi, không muốn nhắc đến chuyện này nữa.
Hắn thấy đường núi rất khó đi hắn lên đây còn thấy vất vả, một cô nương lên tận đỉnh núi hái nấm thật khó tin, trừ phi cô ta không hề yếu đuối. Nhưng mà Diệu Huyền lại ngồi một bên không chịu nói gì, hắn cũng im lặng luôn.
Tư thế khi ngồi của cô ta rất đẹp, hai người họ không nói gì nên cô ta cũng không dám lên tiếng, điệu bộ cô ta rũ mắt cũng xinh đẹp tuyệt trần. Di nương dạy muốn chinh phục đàn ông thì phải luôn có dáng điệu thật thu hút, dù trong khoảnh khắc lơ là đi nữa cũng phải khiến người ta ngây ngất. Cho nên với đàn ông khác cô cũng không còn thấy hứng thú nữa, đường nào cũng là người của mình thôi.
Nếu không khiến người ta muốn chinh phục, thì phải chinh phục họ thôi.
Đến khi trời chuyển mây đen sắp mưa, Công Nghi Lăng chủ động nói: "Ta đưa cô nương về nhé."
Căn nhà nhỏ chất đầy túi rơm rạ, vải thô vụn, không gian chật hẹp.
Dư Dung làm vài món ăn tạm, đơn giản là xào đĩa rau, chút canh nấm cũng làm thật đẹp mắt. Trời đang mưa bên ngoài nên có chút canh không gian ấm lên biết bao nhiêu. Cơm lên rồi cô ta vẫn loay hoay pha trà: "Không biết sao giờ di nương vẫn chưa về, đường về đây rất vắng... là có phải do mưa lớn quá hay là quán đông khách?"
Ý của cô ta là nơi này quá vắng, không có di nương ở đây trong nhà có mình cô quá nguy hiểm, hai người đừng rời đi quá sớm.
"Nơi này vắng thật, chỉ có hai người nương tựa lẫn nhau thôi sao?"
Dư Dung gật đầu, nhưng bỗng thở dài nói: "Song thân ta mất sớm chỉ có ta cùng di nương nương tựa lẫn nhau đến giờ." Cô ta muốn tỏ ra mình thật đáng thương nhưng lại không muốn họ thấy mình tranh thủ tình cảm, liền đổi giọng: "Cho nên không biết cách nào báo đáp các vị."
Nói thế sẽ khiến họ nghĩ cô đang ưu tư vì mang ơn họ, chứ không phải gia cảnh của mình.
***
Trước khi đi ngủ Thanh Hồn uống thử thứ thuốc mới kia, lúc mới nuốt vào bụng y còn hơi tỉnh táo nhưng chưa đầy nửa canh giờ trong bụng đã cồn cào, nôn mửa rất nhiều. Mỗi một cơn khó chịu từ trong ngũ tạng xộc lên y cảm thấy như đang ở trên thuyền giữa giông bão, lênh đênh không chịu được.
"Ngươi cho ta uống thứ gì thế hả?"
Trong lòng hắn có chút hả hê: "Có thể do Công Nghi Lăng gửi tới đấy, ngươi nên cảm ơn hắn đi."
Thanh Hồn quỳ bên thau nước không ngừng nôn ra giấm chua, hít thở nặng nề hoặc ho sặc sụa, hắn bên cạnh giúp y xoa lưng, đôi lúc để y nhoài người dựa lên người mình. Bụng Thanh Hồn có thứ gì đó sôi ùng ục, nóng rực, rã cả người.
Tình trạng nghiêm trọng hơn hắn tưởng, hắn bắt đầu lo lắng: "Ta bảo Nhuận Thành đến xem."
Thanh Hồn mơ màng không trả lời, mặt áp má hắn, người y nóng bừng đẫm mồ hôi, dù mệt mỏi nhưng thường xuyên bị xốc dậy nôn hết thuốc ra ngoài. Trong thuốc nôn ra còn lẫn chút máu, hắn bảo Nhuận Thành đổi thuốc đi nhưng Thanh Hồn không chịu, liên tục mấy ngày ăn uống gì cũng không ngon, đêm thì thở gấp nôn mửa.
Lục Khuynh Tâm rất sốt ruột, ngược lại Hoàng Tuyên và Tân Dã vô cùng tán thành thuốc này.
Hắn rất muốn chửi đổng.