Bảo Thanh lúc chiều còn đưa họ về phòng giờ lại bị bẻ cổ chết, sáng sớm Thanh Hồn nhìn thể kia rất lâu, không biết nên bắt đầu từ đâu. Lục Khuynh Tâm đã đi điều tra mối quan hệ của Bảo Thanh với người khác, để lại y với Chu Nhuận Thành xem thi thể.
Thanh Hồn chống cằm nhìn người đang xem thi thể rất bài bản kia, thở dài: Thật là một người đầy nghị lực, trên đời này không có nỗi đau nào không thể vượt qua.
Một ngày nào đó y cũng như thế!
Trong lúc lơ đãng Thanh Hồn nhìn ra cửa sổ thấy bóng người nấp không xa, đôi mắt tựa u uất đen sì lại trống rỗng nhìn về phía này. Người Thanh Hồn hơi cứng lại hai mắt nhìn về phía người đó chằm chằm, người đó cũng không động đậy như một con bù nhìn bị người ta cắm xuống. Động tác của y dần trì độn mắt dời xuống nhìn thứ nằm trong bàn tay kia, vài cành hoa trắng tươi roi rói.
Hai người nhìn nhau một lúc Chu Nhuận Thành thấy lạ nhìn theo, chợt cau mày lau ra xem: "Ai?"
Bóng người kia thấy có người đuổi theo liền bỏ chạy, đạp nước trên hồ sen mà biến mất.
Đây là người mà Thanh Hồn đã gặp hôm qua đứng giữa hồ sen, lúc họ ra người này cũng bỏ chạy như thế. Khinh công thật cao lướt trên hoa sen mà đi chẳng khác gì tiên nữ... nhưng tiên nữ nào lại đi gϊếŧ người. Hay là quỷ? Quỷ thì không cần gϊếŧ người rườm rà như thế học đòi theo con người còn tặng hoa, y tin người giả quỷ dễ hơn quỷ giả người.
Để Chu Nhuận Thành đuổi theo một mình, Thanh Hồn đi vòng quanh phủ vừa ăn vừa nghĩ ngợi.
**
Tang Kiều ở trong phòng Nam Bình pha trà như một kẻ mất hồn, không biết đang nghĩ gì mà hồn phi phách lạc. Nam Bình dùng cán quạt đẩy nhẹ cô ta một cái: "Kiều Nhi, muội là đang tương tư người nào."
Nàng ta giật mình, cười gượng: "Muội đang nghĩ chuyện xảy ra tối qua, thật không may mắn."
"Có Trung Nghĩa Đường ở đây sẽ nhanh tìm ra hung thủ thôi. Ta mới về trong phủ không rõ trắng đen, muốn giúp cũng không được."
Tang Kiều thở dài: "Nha đầu vô tội này thật đáng thương. "
"Đừng nghĩ chuyện này nữa." Nam Bình chỉ tách trà: "Muội pha trà như thế có mà đắng nghét, thường ngày muội khéo léo tỉ mỉ. Kiểu này là nhớ về ai rồi đúng không?" Giọng nàng tha thiết: "Kiều Nhi, muội cũng thấy đó tình yêu của ta, ta đã bỏ lỡ muội đừng giống như ta."
Tang Kiều rũ mắt: "Lúc tỷ nhờ muội giúp tỷ bỏ trốn, muội đã biết tỷ đau đớn thế nào... " Nàng ta xoa mặt dần lấy lại tinh thần nói: "Dù muội có lòng người ta chưa chắc có ý, muội thích Chu công tử không phải vì công tử dung mạo như ngọc, mà vì sự ấm áp chu đáo. Ngày đó trong phủ muội thấu người chỉnh lại cây hoa bách hợp ngay ngắn, vun đất cho vững. Từng cử chỉ đều hết mực dịu dàng muội đã biết muội thích huynh ấy rồi. Huynh ấy không giống người khác chỉ tập trung vào vụ án mà giẫm lên cây cỏ vừa trồng trong vườn, dù họ không cố tình nhưng muội buồn cho công sức của tỷ lắm." Tang Kiều nâng đôi mắt tròn: "Nhưng mà với người ta muội chỉ là một người xa lạ thôi, so với cành cây ngọn cỏ cũng không bằng."
Nam Bình che quạt ngang mặt: "Muội đừng có tự khinh rẻ mình. Không thử sao biết người ta không thích muội, nếu bỏ lỡ sau này lại hối hận không kịp." Nàng kéo Tang Kiều lại gần ôn nhu: "Giờ người đang ở đây, ta và Lệnh Chương thử tác hợp xem sao."
Tang Kiều đỏ mặt tía tai: "Tỷ... tỷ muốn giúp muội thật sao?"
"Tỷ và muội cùng nhau lớn lên cũng như người nhà, Uyển Nhi đã sắp gả đi rồi tỷ cũng muốn muội gặp được người muội yêu. Chu công tử là người lương thiện tỷ cũng yên tâm người sẽ đối xử với muội thật tốt, tỷ cũng yên tâm."
Mặt Tang Kiều đỏ như ráng chiều: "Tất cả trông chờ vào tỷ."
Ngoài sân hoa rơi lả tả, cảnh sắc không hề khác những kỹ niệm thời thơ bé của họ vui đùa trong năm tháng tươi đẹp, ngây thơ, bất giác buồn thương: "Cũng không phụ lời hứa của ta với Tang Bộ Viên, lo cho muội một đời bình an."
Nhất thời trong phòng chìm trong không khí tang thương tịch mịch, gió lạnh ùa vào lúc mát rượi lúc yếu ớt khô hanh, tâm tình cũng như thế mà lên xuống. Tang Kiều bưng mặt: "Đã từng có lúc muội nghĩ tỷ sẽ là tẩu tẩu của muội, vẫn là đại ca không có phúc phần đó ra đi sớm như thế."
Nam Bình ngoảnh đầu qua một bên trong lòng dần dâng lên cảm giác đau xót, bùng lên như lửa: "Là ta có lỗi với huynh ấy."
Tang Kiều lắc đầu: "Tỷ chẳng có lỗi gì cả, trước kia hai người ở cạnh với nhau rất vui vẻ, ca ca ra đi lòng đầy nuối tiếc cũng vì không thể bảo vệ tỷ suốt đời. Tỷ cũng đã gả đi rồi đừng phụ lòng người trước mắt."
"Đúng là không nên phụ lòng người trước mắt." Nàng ngẩn ngơ nhìn ra cửa sổ chợt nhớ bóng người dịu dàng như ngọc tựa như non nước ngưng tụ trên tranh thủy mặc. Tiếc là người trước mặt đó đã không thể thuộc về ta, ngày sau dù ta bị gió mưa vùi dập cũng không muốn huynh ấy biết được mà đau lòng. Nhớ đến huynh ấy lòng nàng chợp ấm lên, nếu như có người chăm sóc huynh ấy ta cũng an tâm.
Họ vẫn là con người của trước kia chỉ khác là trong cuộc đời đã có những người đến vội vã rời đi cũng vội vã. Nàng giờ như con cá thoi thóp trên bờ, dù phủ quanh là sắc màu diễm lệ nhưng nói đến cùng vẫn không phải là nơi bản thân thuộc về. Chỉ chờ ngày nào đó về với đấy trời yên bình không lo âu...
Nhắc đến Tang Bộ Viên nàng lại mềm lòng rồi.
Ngọn gió luồn qua khe cửa đó như lưỡi dao cắt vào tim, Tang Kiều ta đã hứa với huynh ấy bảo vệ muội một đời bình an.
Trái tim ta hóa ra cũng không lạnh lùng như ta tưởng.
Tang Kiều nằm xuống bên cạnh, tóc đen nhánh chạm vào cổ nàng nhợt nhạt u buồn: "Muội cũng mong tỷ hạnh phúc."
Hạnh phúc? Đau thương từ hai chữ này thoát ra như sợi tơ đang chặt siết lấy nàng. Ta không thể vui vẻ nữa rồi...
Không thể...
****
Chu Nhuận Thành đi dọc lối hẹn trong gió phản phất hương hoa, cùng mùi hoa lê hấp đường phèn thơm dịu. Bên gốc cây có kê một cái sạp gỗ đàn hương lặng lẽ giữa gió trời cuồn cuộn, lư hương vẫn bốc cao từng làn khói hương thanh nhã.
Tang Kiều ngồi bên cửa sổ gương mặt hơi đỏ, rượu qua cổ họng lưu lại mùi vị nồng đậm. Không hiểu sao giữa dòng rượu ấm nóng này lại khiến cô ta thêm cô quạnh. Nàng nghĩ bộ dạng mình bây giờ nhất định rất nhếch nhác thảm hại... hương hoa vương vất âm thầm nàng ta bỏ chén rượu xuống bắt đầu nhảy múa.
Lấp ló trong rừng cây, Tang Kiều điểm trang đơn giản mái tóc búi gọn gàng, trâm cài tinh tế đẹp đẽ. Theo mỗi động tác của cô ta không khí càng thêm tan tác đau thương. Mắt cô ta lóng lánh thu ba, nơi gò má phơn phớt ánh hồng đào, trong cơn gió lạnh thấu tim phổi sự mỏng manh đó càng khiến người ta thương xót. Tuy không tuyệt mỹ diễm lệ nhưng sự yếu đuối đó khiến người ta nao nao trong lòng.
Đợi cô ta múa xong, Chu Nhuận Thành hỏi: "Lệnh công tử nói có việc muốn bàn nên hẹn ta đến đây, sao chỉ có cô nương ở đây?"
Gương mặt cô đỏ ửng say sưa vò vạt áo, ánh mắt khó che giấu xuân tình. Nàng ta không vội trả lời mà quay về sạp: "Hình như Bình Nhi tỷ tỷ không khỏe, huynh ấy về một lát xem thử, chút sẽ quay lại thôi."
Mùi thơm ngọt của lê hấp đường phèn cùng với hương thơm thanh nhã hoa cỏ làm nên xúc cảm, nàng ta quấn lọn tóc nói: "Ngồi xuống đi."
Dường như trời bắt đầu nặng hơi nước, mưa rơi nho nhỏ trên phiến lá, mùi hương bách hợp thanh khiết khiến người ta nhớ về ngày đó mà ngẩn ngơ. Vết thương lần nữa rách toạc ra máu tươi òng ọc, có cảm giác người đó chưa từng rời khỏi mình.
Chỉ trong khoảnh khắc mơ hồ đó trước mắt hắn lại lóe lên một ánh sáng bạc lạnh lẽo tột cùng...
***
Nam Bình lặng lẽ đi qua bờ hồ thầm nghĩ về rất nhiều chuyện, những mảng kí bong tróc đó vẫn in sâu trong lòng nàng chỉ là nàng không nói mà thôi.
Nơi nàng đi gốc tường đỏ sậm cây xanh mát rượi, không hiểu khung cảnh ban ngày tươi đẹp mà về đêm lại mông lung tịch mịch. Nàng thấy hơi bối rối, đau đớn lẫn xót thương...
Nàng thở dài đi qua vào trong phòng, đi qua bức bình phong có bóng người lay động. Tang Kiều đang nằm bên giường hoa vuốt ve mấy nhành hoa trắng muốt. Thấy nàng giọng cô ta mềm mại như gió tháng ba: "Tỷ tỷ."
Nam Bình nằm xuống bên giường cạnh cô ta.
Tang Kiều cất giọng dịu dàng: "Tỷ tỷ thật giỏi che giấu, khó trách muội nhận không ra."
Nàng dịu dàng đáp: "Ta vẫn là Bình Nhi của ngày xưa, chỉ là lòng có thêm nhiều lo âu toan tính mà thôi. Với muội, ta vẫn xem muội là cô gái nhỏ xíu ngày nào nép vào lòng ta, lém lĩnh gọi ta hai tiếng tẩu tẩu."
Mắt cô ta hơi lóe lên thứ ánh sáng rực rỡ, trái tim thoáng một trận đau đớn: "Tỷ nhớ thật rõ ràng còn muội thì chỉ muốn quên đi." Nỗi bi thương cùng ấm ức dâng lên: "Ta sẽ không quên ca ca ta chết như thế nào."
Giữa sự lạnh lẽo của màn đêm, nàng cảm thấy thật mệt mỏi...
Nam Bình cau mày, lạnh lùng: "Chết như thế nào, không phải do muội gϊếŧ chết sao?"
Tang Kiều... ngẩn ra rồi cười lạnh: "Tỷ nói gì cơ."
"Kiều nhi, ta biết muội hận ta không chịu dùng máu mình cứu huynh ấy mà cứu Uyển Nhi. Hận đến nỗi rất nhiều năm sau muội biết máu của ta không hề thích hợp với Bộ Viên, lòng muội cũng không buông bỏ được. Ta cũng thế... nhưng ta thật lòng hỏi muội, muội cũng hãy thật lòng trả lời ta. Nếu đổi lại là muội, giữa huynh ấy và ta muội sẽ cứu ai?"
Tang Kiều...
"Ngày huynh ấy lìa đời trời mưa rất to ta đứng ở thềm đá rêu xanh, những gì không nên nhìn thấy ta cũng thấy rồi. Kiều nhi, muội có biết lúc đó ta sợ đến thế nào không? Nhưng ta nghĩ từ nhỏ muội không có song thân để yêu thương. Chỉ có huynh ấy làm điểm tựa, muội không thể trơ mắt nhìn huynh ấy sống trong đau đớn, giày vò thêm nữa cũng là chuyện hiển nhiên. Còn ta, ta đã gϊếŧ chết Kiều Nhi ngày thơ bé rồi, không cứu vãn được nữa. Bao nhiêu năm muội vẫn ở cạnh ta làm những gì, ta đều nhắm mắt làm ngơ vì ta biết bao nhiêu cũng không đổi được huynh ấy trở về."
Cô ta khẽ cười lạnh lẽo: "Ca ca ta đối với cô rất tốt vậy, mà cô lại có thể nhẫn tâm bỏ mặc, được, cô nói không sai nếu là ta, ta cũng bỏ mặc cô, nhưng bây giờ cô còn có thể đem lòng yêu người khác? Vậy ca ca của ta ở chốn mồ xanh cỏ đó thì sao?" Nụ cười hạnh phúc của Nam Bình thật bắt mắt biết bao, dù không nói tên nhưng nàng biết người đó là ai, chỉ khi người đó xuất hiện trong mắt Nam Bình mới trở nên mềm mại dịu dàng như thế.
Trái tim không còn nước mắt, nó cứng cõi vô cùng, cô ta càng nhìn rõ lòng mình.
Cô hận Nam Bình là bởi vì... bởi vì... trong lòng cô...
"Sao ta lại không được lòng yêu người khác? Trước nay ta chưa từng yêu Tang Bộ Viên, lòng huynh ấy cũng vậy chưa từng có ta."
Dường như bị lời nói dọa cho thất thần nàng ta ngây ra, miệng cười cười mà trong ánh sấm chớp: "Cô lại nói cái gì cơ... "
"Lúc nhỏ muội nói muốn ta làm tẩu tẩu của muội, ta thấy việc này rất tốt, ta cũng muốn có một ca ca quan tâm yêu thương như vậy. Biểu ca ta ở xa lâu lâu mới đến thăm, mỗi lần thấy ca ca muội dắt muội đi thả diều ta thích vô cùng, biết bơi vẫn cố ý ngã xuống nước." Nam Bình cúi đầu bi thương: "Nhưng đây cũng là chuyện ta hối hận nhất, huynh ấy vì cứu ta mà bị bẫy nhọn bắt cá cắt trúng, không thể múa lân được nữa. Dù nói đó là do ngư dân vô lương làm ra nhưng ta biết đó là lỗi của ta. Cho nên ta cũng muốn một lòng chăm sóc yêu thương huynh ấy, làm một người nương tử hiền lành."
Trong phòng vẫn ngạt thở như thế, ánh nến mấy động lung lay khiến người ta cảm thấy mông lung theo: "Nhưng vào một ngày tiết Hoa Thần chính miệng huynh ấy nói với ta. Huynh ấy không hề thích ta, trong lòng huynh ấy đã có người khác nhưng lại không muốn làm muội thất vọng. Huynh ấy nói "mỗi lần ở cạnh chăm sóc ta đều cảm thấy đó là sự phản bội ghê tởm với người mình yêu. Dù có thể trong lòng cô ấy chẳng có hình bóng của huynh ấy nhưng huynh ấy vẫn muốn tình yêu đơn phương này được trọn vẹn không sức mẻ, cũng không muốn lừa dối muội, có lỗi với muội, ta đã làm muội vỡ lòng rồi". Kiều Nhi, ta cũng như muội cho rằng người ta lấy nhất định là huynh ấy, khi nghe những lời đó muội nghĩ ta không đau lòng sao? Càng đau lòng hơn khi biết muội chỉ lợi dụng ta, trong lòng muội căm ghét ta hơn bao giờ hết... là ta nợ muội, muội muốn gì cũng được... ta lấy tư cách gì oán trách. Sau này ta nhận ra tình cảm ta và huynh ấy không phải là yêu, ta cũng chỉ xem huynh ấy là một vị ca ca mà thôi."
"Nhưng ta muốn gϊếŧ Chu Nhuận Thành, cô hận ta đến chết có đúng không?"
"Không hề, đối với ta không có sự phản bội nào ghê gớm, tàn nhẫn, như việc muội nói bóng gió cho phụ thân gả Uyển Nhi cho người muội ấy không yêu. Kiều Nhi, đó là đứa trẻ ở trong lòng chúng ta lớn lên, sao muội có thể nhẫn tâm như thế, biết rõ lòng nó không muốn mà còn cố tình. Ta hận muội biết bao nhiêu, nhưng ta lại nhớ đến huynh ấy, ta không quên mình đã hứa bảo vệ muội cả đời này. Cũng không quên muội chỉ giấu ta đi, tha cho ta một mạng."
"Hóa ra cô biết nhiều như thế..." Sắc mặt nàng ta trắng bệch: "Cô muốn bảo vệ ta mà lại cố ý đưa ta đến trước mặt Chu Nhuận Thành cho hắn sỉ nhục? Cô thừa biết hắn chỉ yêu mình cô!"
Nàng lắc đầu thê lương: "Là muội tự nói mình thích huynh ấy, ta cũng tin huynh ấy có thể chăm sóc muội."
Tang Kiều bi phẫn lạnh lùng: "Yêu một người có thể dễ thay lòng như vậy sao? Cô đâu có ngu ngốc như vậy?"
"Từ lần đầu gặp mặt ta đã thích huynh ấy rồi, yêu một người chỉ cần một thoáng rung động thôi. Nếu huynh ấy có thể được muội cảm động, ta cũng nhẹ lòng. Hai người mà ta quan tâm có thể chăm sóc lẫn nhau, nếu như không thể, tương tư này một đau cắt đứt là xong. Muội cũng sẽ không mãi đau lòng nữa đâu. Ta biết có thể phản tác dụng, có thể huynh ấy sẽ hận ta. Nhưng trái tim huynh ấy đã vỡ trong lòng ta rồi, có đau thêm một lần nữa cũng chẳng hề hấn gì. Càng giúp huynh ấy sớm hận một kẻ như ta, cũng quên đi một kẻ như ta."
"Nếu có thể thành công, ta có thể thắng tất cả... " Lòng Nam Bình rét buốt từng cơn: "Muội cho rằng những chuyện muội làm sau lưng ta, ta không biết ư? Muội cho rằng bao nhiêu năm ta diễn kịch tỷ tỷ muội muội sẽ thu được lợi lộc gì sao? Nếu Tang Bộ Viên còn sống, ta và huynh ấy có thể vì muội trở mặt thành thù, cũng có thể tàn nhẫn giày xéo đối phương. Nhưng huynh ấy đã chết vào thời điểm mà ta trân trọng huynh ấy nhất, đó là người đã hết lòng hết dạ yêu thương quan tâm ta, là nuối tiếc lớn nhất đời ta. Ta không thể không giữ lời hứa với huynh ấy được."
Một kẻ như ta, một kẻ như ta... nàng nhớ rất kỹ mấy chữ này, là người đã phụ người ta rồi.
Nàng chậm rãi rơi lệ: "Huynh ấy mãi mãi là người trong lòng ta, chỉ đứng sau người nhà ta mà thôi. Cả Nhuận Thành cũng không bằng huynh ấy... "
Tang Kiều không tin lại nhìn thấy nàng rơi lệ, buộc miệng: "Tại sao chứ, đó là người cô yêu..."
"Tại sao ư? Vì huynh ấy đã chết rồi... Nhuận Thành sẽ có ngày tìm được hạnh phúc của chính mình, huynh ấy cũng đã quên đi ta." Nàng đưa tay sờ bông tai thật dài của mình: "Còn Bộ Viên thì khác, huynh ấy vì mắc kẹt ở chỗ ta mà chưa kịp mở lời với người mình yêu, vì sự vô tình của ta mà không thể bảo vệ toàn vẹn cho muội muội mình, huynh ấy chết không cam lòng, ta mãi là tội nhân." Nàng cười buồn: "Trong tay ta có thuốc giả chết, mà muội cũng có khả năng tự cứu mình. Hãy đi đi tìm một nơi sống một đời yên bình của muội, đừng gϊếŧ người nữa, Bảo Thanh... thật sự vô tội."
"Người rạch ròi như cô cũng bao che người khác sao... ta tưởng cô chính nghĩa lắm."
"Nam Bình ta chính là cố chấp như thế, người yêu chính nghĩa là Trần Nghiên Nghiên không phải ta."
Tang Kiều trầm ngâm, hồi lâu không nhịn được ngấn lệ: "Ta muốn ăn dâu, lâu rồi chúng ta không cùng nhau ăn tự nhiên thấy thèm quá."
Nhất thời Nam Bình không biết tìm dâu ở đâu nhưng không muốn làm Tang Kiều buồn, muốn dốc lòng tìm thử: "Đợi ta một lát."
Tang Kiều dõi mắt nhìn theo bóng lưng Nam Bình, cảm thấy ngay đến bóng lưng cũng khiến người ta lưu luyến tột cùng.
Cô đã bảo là cô hiểu rõ lòng mình mà, nhiều năm như thế cô nghĩ trong lòng Nam Bình chỉ có ca ca cô thôi. Chỉ cần như thế cô sẽ cảm thấy hai người có gì đó ràng buộc liên kết một mối, cô cũng sẽ nhiễm một chút mùi hương của tình yêu. Nhưng hóa ra ngần ấy năm là cô mơ mộng viển vông, cả làn khói mỏng cô cũng không ướm hương được.
Cô phẫn nộ vì Nam Bình có người khác cũng đau lòng vì nó. Cô bám riết Nam Bình luôn nhắc về vị ca ca xấu số đó vì muốn Nam Bình mắc nợ cô, sẽ tốt với cô hơn. Chuyện của ca ca đã không thể thay đổi, không phải nhiều năm sau cô mới biết máu không hợp. Sau khi Nam Bình từ chối không lâu cô đã biết, nếu muốn cô đã ám sát cưỡng ép Nam Bình lấy máu từ lâu rồi.
Hơn ai hết cô biết Nam Bình chẳng có lỗi gì cả, yêu một người là ích kỹ. Cho nên cô mới giấu Nam Bình đi, đẩy Uyển Nhi ra thế. Khi Nam Bình trở về chẳng nói gì cả, cô cho rằng mình đã giấu giếm sắp xếp mọi thứ rất tốt, che chắn cẩn thận. Nam Bình trúng mê hương chỉ biết đó là một bóng đen không biết cô là ai, cô cũng nghĩ Nam Bình bị bắt lâu như thế khó tránh đồn đại không hay, muốn thành thân cũng khó.
Nhưng mọi chuyện không dễ dàng như vậy.
Tại sao nàng muốn gϊếŧ Chu Nhuận Thành, không hẳn vì đó là người Nam Bình yêu mà ghen tỵ, nàng biết mất đi người mình yêu là đau thế nào, Nam Bình sẽ đau lòng lắm. Biết đâu vì cái chết của hắn mà cô tuyệt vọng hối hận đến kết liễu đợi mình? Nhưng mà đêm hôm đó trong rừng... hắn đã nói gì: "thật ra ta không yêu nàng nhiều như vậy... " hắn sao có thể đối với người cô yêu như vậy chứ. Nam Bình đã hết lòng hết dạ với hắn mà chỉ đổi lại vài lời như thế thôi sao.
Cô sao để hắn sống? Cô gϊếŧ Bảo Thanh tạo cảnh tượng giả, làm bộ dáng ma quỷ chỉ là muốn giữ chân hắn lại hành động thôi.
Bình Nhi, ta cũng muốn bảo vệ tỷ một đời bình an.
Lúc Nam Bình trở về Tang Kiều đã nằm gọn trên giường, l*иg ngực đầy máu tươi... đã chết trong một đêm hết sức thanh bình.