Bạch Nguyệt Quang Năm Ấy Đã Chôn Vùi Theo Mùa Hoa Đỗ Nhược

Chương 96: Nợ Nhau Một Mùa Dâu Kết Quả (2)

Thật may Bạch Diệp tìm được Nhan Lệ sớm, hắn cũng không có thời gian để ý bóng đen kia chạy về hướng nào, vội vàng đỡ cô ở góc hẻm lên.

Nhan Lệ sốt mấy ngày không dứt, vết thương tưởng chừng nhỏ băng bó kĩ càng sẽ không sao mà lại nhiễm trùng. Cô rất cố chấp nhất quyết không chịu nghỉ ngơi luôn miệng nói thấy Bì Tuấn đi ngang, muốn chạy đi tìm người. Khóc gào mấy canh giờ, cô ta mệt đến đờ đẫn đau đến không chịu nổi nữa mới nằm thôi thóp, cắn chặt chăn nhỏ lệ. Cứ nhớ đến bóng dáng lướt qua đó cô lại run cầm cập, phải mất bao lâu mới khỏe, lỡ người một lần nữa biến mất trong cuộc đời cô thì sao? Nỗi đau như lưỡi dao từng nhát từng nhát cắt vào da thịt, từng lớp lớp lóc vào xương cốt không biết bao giờ mới có thể tan biến đây?

Cả ngày lẫn đêm trước mắt cô đều là một khoảng vô vọng mơ hồ, đôi lúc cô sẽ mơ màng nghe chàng gọi thật dịu dàng tên của mình. Cô cuộn người ôm chặt lấy bản thân, dù là mơ cũng là một giấc mơ rất đẹp..

Ngón tay cô bị gỡ ra, đau nhức, cô như con thú bị giam cầm siết chặt chính mình, móng tay in hằn trên cánh tay gầy gò đang run rẩy. Giống như đang cố khoét sâu trên đó vài vết thương mưng mủ chảy máu. Cô vùng vẫy hoảng hốt thấy bóng chàng trong mảng đen u tối khuất dần, khuất dần không chịu trở về với cô nữa, chàng không về nữa rồi. Cô chỉ có thể mở mắt nhìn chàng rời đi khỏi cuộc đời của cô, vỡ nát hết rồi, cô không muốn sống nữa.

Trong cơn mơ dài thật dài cô vẫn không thoát khỏi mệt mỏi, yếu ớt đến không thở nổi nữa. Chàng bảo cô đợi chàng về nhưng lại đành lòng bỏ lại mình cô. Cô có tha thiết chờ đợi, tha thiết nhớ nhung, cầu xin chàng cũng ngoảnh mặt làm ngơ, chỉ lưu lại một bóng hình mờ nhạt trong giấc mơ dài vô tận đau thương.

Bạch Diệp hơi chau mày, nhìn mấy ngón tay bấu chặt tay chính mình, gầy gò trắng bệch gỡ thế nào cũng không ra. Cứ sốt như thế sẽ ảnh hưởng đến đầu óc, đại phu đến xem mấy lượt kết quả vẫn không khá hơn.

"Bì Tuấn... "

Thì ra cô đang nằm mơ, Bạch Diệp không biết có nên đánh thức cô dậy hay không. Trong phủ không có cô nương nào khác, hai tiểu muội của đại ca đều đã gả đi, trong phút bối rối không biết làm sao cho cô uống thuốc.

"Bì Tuấn... chàng.. đừng đi... " Tóc cô dính bết bên mặt nhìn như con rắn độc đang le lưỡi, hai mắt cụp xuống đánh rơi dòng lệ thật dài, cơ thể căng cứng đến đáng thương.

Đầu lưỡi cô đắng chát, trời đất bao la đến thế mà người cô yêu không còn, tất cả thành vô nghĩa.

Cô bắt đầu nhớ về vườn tược quanh nhà họ cùng trồng, cây dây leo vẫn chưa ra hoa kết trái. Mỗi ngày cô đều ôm con ra xem những đọt non xanh tươi. Cô đi đến đây rồi vườn nhà nhờ người trông, không biết đã ra sao, quả có kết lủng lẳng trên cành. Cô cứ níu lấy kí ức - điểm tựa duy nhất của mình. Bạch Diệp gỡ ngón tay cô ta ra mãi mới được, đến khi nửa đêm cô bắt đầu động đậy ngồi dậy, hắn đưa thuốc cô liền uống ngay.

Mấy ngày liền cô điều dưỡng rất tốt, an tĩnh ngoan ngoãn, hắn thấy cô mấy ngày sau không hề rơi một giọt nước mắt nào, nén đau thương trong câm lặng tột cùng. Ăn, uống thuốc xong lại cuộn tròn trong chăn không có chút sức lực nào.

Bạch Diệp ra khỏi phòng đúng lúc Thành Kính đội mưa lất phất chạy về, thở ra hơi lạnh: "Điều tra mấy ngày không thấy tin tức, trong thành không ai nhận ra tranh của Bì Tuấn. Đệ thật sự nghi ngờ người mà Nhan Lệ gặp, với tên Giang Khách khoá áo đen như ma như quỷ lãng vãng trong thành có liên hệ."

"Nhan Lệ liên kết với Tuệ Sinh việc trở thành tầm ngắm của bọn chúng cũng không lạ." Bạch Diệp hít sâu: "Hiện giờ người trong phòng như kẻ chết, tổn thương thể xác lẫn tinh thần, thật khiến người ta đau lòng. "

****

Theo như lộ trình họ chia tay hai người Lam Tề và Ninh Thiếu Lang, không bao lâu nữa là đến núi Lâu La thì nghe tin truyền miệng từ mọi người, trưởng công chúa Bắc Tống nhiều năm gả xa đã quay trở về thăm nhà. Chuyện này nghe đâu là do thập vương gia âm thầm sắp xếp, mời người về chuẩn bị mừng ngày thọ thần của thái hậu. Chính vì bất ngờ nên cả công chúa và Quan Kiến Vĩ cũng không biết đành thay đổi chuyện mở lớp, vội vã trở về.

Lục Khuynh Tâm cõng người muốn còng lưng, nghe thế không khỏi co giật: "Cái quỷ gì đây."

Thanh Hồn che miệng ngáp một cái: "Biết ngay chuyện gì có người xen vào đều không suôn sẻ."

Hắn đúng là làm ơn mắc oán, đường về mà ta còn cõng ngươi nữa, tên ta sẽ viết ngược cho mà xem.

Chu Nhuận Thành cười luyến tiếc: "Thôi, hay đợi dịp sau vậy."

Lục Khuynh Tâm cũng muốn đợi nhưng y làm sao đợi được, hay là nhờ Lệnh Chương một phen?

Mùa hè rất nóng, đôi tân nhân mới về chung nhà đã dọn đến Thanh Thủy Phù Vân tránh nóng. Trong lúc Nam Bình đang ngồi bên bờ hồ đọc sách bên cạnh mấy hàng trúc biếc xa xa xuất hiện bóng thuyền. Muốn đến Thanh Thủy Phù Vân phải dùng thuyền bơi ra đảo, nghe tiếng mái chèo nàng liền ngẩng mặt vừa khéo thấy Tang Kiều ôm một bó hoa trắng muốt khéo léo yểu điệu bước lên bờ.

Nàng hơi mỉm cười nâng chén nước canh hoa đào lên uống một ngụm, nói: "Kiều Nhi muội muội..."

Tang Kiều mặc một chiếc váy trắng thanh lệ, hoa văn cành ngọc lan màu trắng ngà, nhìn vừa yểu điệu vừa mỏng manh. Thần thái dịu dàng luôn thấp thoáng nụ cười, khiến người ta yêu mến. Nam Bình ngồi dậy đỡ nàng ta ngồi xuống: "Sao muội lại đến đây?"

Nàng ta che mặt cười xấu hổ: "Muội nhớ Bình nhi tỷ tỷ nên vội vàng đến thăm nè."

Cành lá xào xạc, chim anh vũ trong l*иg ra sức uống nước trong chiếc chén bạc, Nam Bình cười rồi lại buồn rầu: "Muội thì tự do muốn đi đâu cũng được nhưng muội muội ta và mẫu thân thì không như thế."

Tang Kiều thấp giọng: "Thư của tỷ đã đến nhà rồi... ban đầu Nam bá phụ hơi do dự nhưng cuối cùng đã đồng ý."

Nàng hơi chồm người hỏi: "Đã định ngày chưa?"

"Mạnh Tường đã đến nhà cầu hôn, mười bảy tháng sau là một ngày tốt."

Nam Bình nâng quạt tròn thược dược trong tay lên, hơi che mặt, mắt đỏ dần lên: "Thế thì tốt, tiếc là ngày muội ấy thành thân ta không thể đến dự."

"Vì sợ tỷ lo nên ta mới đến báo cho tỷ biết."

Buổi chiều, Nam Bình muốn xuống bếp nấu một bát canh măng mang phong vị quê nhà cho Lệnh Chương, sai người đến thư phòng dặn hắn về sớm mà dùng. Tang Kiều bên ngoài nghe được "úi chao" một tiếng: "Làm nương tử người ta rồi cũng trở nên hiền thục à nha."

Nam Bình kéo gấu váy cười tủm tỉm: "Ngày nào đó tìm được lang quân như ý, muội cũng trở nên hiền thục thôi."

Tang Kiều lê gối trên giường theo bước nàng nằm xuống: "Tối muội ngủ với tỷ nhé, được không?" Nàng ta vùi đầu bên cạnh ngoan ngoãn: "Phu quân tỷ sẽ không ý kiến đâu nhỉ?"

Nàng định trả lời hạ nhân đã bước đến báo nhóm người Lục Khuynh Tâm trở về, nụ cười trên môi Nam Bình nhạt bớt: "Chắc là vì chuyện phò mã phải về đón trưởng công chúa rồi, chúng ta ra ngoài xem thôi."

Tang Kiều gật đầu cầm theo quạt của Nam Bình nói: "Thược dược này thêu thật đẹp, màu sắc cũng phối rất khéo léo."

"Là do ta thêu đó."

Tang Kiều kinh ngạc: "Đúng là sức mạnh của tình yêu, công phu tỉ mỉ thế này khiến muội ngạc nhiên đó, có ngày tỷ chịu học nữ công gia chánh đi."

Hai người ra bờ hồ xanh biếc, mấy hàng trúc tương phi trồng bao quanh hồ lọc bớt ánh nắng, gió thổi qua vi vu tiếng sáo rất vui tai. Tang Kiều tinh nghịch nói: "Thiếu niên mặt ngọc kia đúng là làm say lòng người."

Nam Bình dịu dàng nhắc nhở: "Thanh công tử đã có người thương rồi."

Tang Kiều đẩy nhẹ Nam Bình che quạt cười: "Muội nói Chu công tử cơ."

Nam Bình nắm chặt khăn lụa trong tay, khóe môi dần dần hiện nụ cười: "Hiếm khi muội nói thích một người."

Tà dương nhàn nhạt rơi trên gương mặt trắng nõn mềm mại của Tang Kiều, gió chiều thổi vạt áo tung bay từng lớp từng lớp cuốn những bông hoa rơi trên vai bay đi. Giữa không cảnh tuyệt đẹp, dáng người Tang Kiều trở nên thật trầm lặng mơ hồ, lóe ra tia sáng thanh tao, nàng ta chắp tay phía sau lắc lư: "Chỉ là nói thôi, ai bảo là thích đâu chứ..."

Ưu tư lan ra chân mày Nam Bình, đúng lúc thuyền cũng cập bến, Lục Khuynh Tâm nói: "Ngại quá lại làm phiền rồi."

Nam Bình toan trả lời Tang Kiều đã đi lên một bước, cười niềm nở: "Không sao không sao người đến đều là khách."

Tựa như do phấn khích mà vô tình đánh rơi quạt xuống.

Chu Nhuận Thành thuận tay nhặt cho cô ta.

Tang Kiều thẹn thùng cảm ơn, còn xoay người nháy mắt với Nam Bình.

Bầu trời bên ngoài trong xanh quang đãng, gió thổi yếu ớt trên mặt lá sen, những nụ hoa chưa nở hết trắng hồng đan xen đẹp vô cùng. Thanh Thủy Phù Vân là một danh thắng hiếm có ở địa phận Bắc Tống, Lệnh Chương sau khi gặp Nam Bình trong vườn ở Nam phủ sai người tạo nên nơi này. Giữ lại phong thái chốn quê nhà của nàng. Núi non trên đảo trùng điệp có bốn hồ vây quanh, đang mùa hạ ấm áp hoa sen dần nở, lá màu xanh nhạt. Hoa cũng đặc biệt từ xanh nhạt chuyển hồng hoặc chuyển trắng, hương thơm nhã.

Bảo Thanh dẫn họ đến phòng khách rộng rãi, bên cửa sổ có thể nhìn thấy đầm sen, bên tường treo đủ loại thư họa. Tang Kiều kéo Nam Bình nối gót theo mời mọc: "Mọi người có muốn thả diều không?"

Bây giờ không phải mùa thả diều, cũng không ai có tâm trạng nhưng Tang Kiều quá nhiệt tình họ đành gật đầu.

Góc váy Tang Kiều tung bay con diều cánh bướm bay dập dềnh tựa như đang cuốn gió vén mây. Phía sau nàng ta phượng hoàng, ngô đồng đang nở rộ nuốt chửng tà dương thực đẹp mê hồn. Nam Bình dặn dò hạ nhân mấy câu chợt nghe a một tiếng, con diều của Tang Kiều bay mất quấn quanh con diều của Chu Nhuận Thành mấy vòng, không sao gỡ được.

Thanh Hồn phe phẩy quạt: "Tang cô nương thật bất cẩn quá."

Tang Kiều đứng ngây người ra mặt đỏ ửng lên, bối rối không biết nên làm gì sắp bẻ trụi cây hoa bên cạnh.

Chu Nhuận Thành thấy có gỡ cũng vô ích, buông tay để diều bay đi, cười nói: "Không sao cả, ta hơi đói cũng không có sức để thả đi nữa."

Buổi tối Thanh Hồn pha trà bên cửa sổ ngắm hồ sen bên cửa sổ, Lục Khuynh Tâm tiến lại đứng phía sau: "Sen nở rồi có muốn đi chèo thuyền không?"

Thanh Hồn vừa định đi ngủ nên mắt nhắm mắt mở định lắc đầu, chợt thấy giữa hồ như tỏa khói đen. Tóc dài bay trong gió phất qua phất lại đằng sau gương mặt quỷ u buồn. Thanh Hồn bừng tỉnh nhìn thật kỹ, gương mặt đó không mang theo cảm xúc nào, y chỉ ngón tay: "Đó là gì?"

Lục Khuynh Tâm nhìn theo chân mày hơi nhíu lại, bóng đen đó phần phật trước gió như u hỏa dần dần khuất sau lá sen mơn mởn.

Thanh Hồn tỉnh cả ngủ đi ra hành lang, bên dưới có buộc một con thuyền nhỏ. Men theo ánh l*иg đèn yếu ớt thuyền trôi ra giữa hồ xem tình hình...

Thanh Hồn nói: "Có phải người đến hồ sen nào, hồ sen đó cũng có tà khí không? Vận may của người đúng là muôn đời không khá lên được."

Hắn nhìn thi thể nổi trên hồ im miệng không nói, xem xét sơ bộ là do gãy cổ mà chết. Quần áo đầy bùn và lá khô mục nát, đáng chú ý là trên ngực áo cài một bông hoa trắng muốt, giống như cố ý để lại.

Rất nhanh cũng tìm được hiện trường vụ án đầu tiên, chỗ đất cao ẩm thấp bên giếng, Lệnh Chương đã cho người rào lại định trồng thêm một vườn hoa nhỏ. Không biết đêm hôm Bảo Thanh ra đây làm gì để rồi bị bẻ cổ ném bên hồ sen? Thanh Hồn nhìn những vết kéo lê dưới đất, cao mày: "Xô đẩy quá nhiều thì phải... "

Chu Nhuận Thành nhặt một mảnh phỉ thúy dưới đất lên, gật đầu tán thành: "Bảo Thanh không có võ công, mà hung thủ bẻ cổ ta chỉ dùng một chiêu duy nhất, rất dứt khoát chuẩn sát. Nếu đã có võ công thì cần gì giằng co một lúc lâu?"

"Có khi nào là cãi nhau sơ ý ra tay không? Nếu đã hẹn ra chỗ vắng có thể là một đôi tình nhân. Ta thấy việc để lại một bông hoa trên thi thể rất hợp lý." Lục Khuynh Tâm lia mắt xung quanh: "Hơi sạch sẽ.."

"Ồ, hung thủ rất bình tĩnh dọn dẹp hiện trường, di dời thi thể, còn chuẩn bị cả hoa, người xem có giống cãi nhau bất cẩn ra tay không?" Y che miệng ngáp một cái: "Ta buồn ngủ quá về trước đây, các người ở lại tự lo đi."