"Ngươi muốn gϊếŧ Hoành Lân sao?"
"Cả chuyện này ngươi cũng biết, lợi hại quá rồi." Thanh Hồn chú tâm xem sách đáp lời với ngữ điệu đầy mỉa mai.
"Ta đã nói là có nội gián bên đó mà." Giang Khách nhấm nháp bầu rượu cay xè, mày nâng lên: "Hoành Lân gây thù gì với ngươi? Cần ta giúp một tay không?"
Khóe môi Thanh Hồn có ý cười nhìn thẳng ánh mắt Giang Khách như kɧıêυ ҡɧí©ɧ, chọc tức: "Ngươi dám đυ.ng đến Liễu Vân Thoa sao, cô ta là người giúp các người có được Kim Giao Thoa sử dụng thủy ngân đúng không? Người mà ta muốn gϊếŧ đúng là Hoành Lân, nhưng mà người ta ghét là Liễu Vân Thoa, chỉ có khi người mà cô ta yêu quý chết đi mới khiến cô ta sống bằng chết."
Giang Khách đáp lại bằng ý cười gió xuân tháng ba, không có tức giận: "Ta tưởng ngươi tu tâm dưỡng tính rồi lâu nay không nghe ngươi nói đến chuyện chết chóc." Hắn hơi vươn vai thoải mái dựa ghế gỗ phía sau, ý cười càng đậm: "Có ngươi rồi cũng không cần cô ta nữa, giờ trong đầu cô ta chỉ có Hoành Lân trễ nãi công việc, thiếu chủ bắt đầu không vui rồi."
"À, trong máu ta có độc trước giờ ngoài ngươi ra không ai hòa hợp được, vậy mà Hoành Lân có thể hấp thu..." Thanh Hồn đặt chén trà đã nguội lạnh trong tay xuống, mắt lấp lánh đến lóe ra tia sáng: "Có điều, chuyện này cũng rất thú vị... mạng của hắn cứ giữ lại cho ta."
"Tùy ngươi thôi, có thời gian thì đi thăm Đỗ Nhược đi, nó nhớ ngươi lắm."
"Ngươi gọi ta ra chỉ nói chuyện này thôi sao?"
"Không... Tuệ Sinh nằm trong tay Nhan Lệ rồi, cô ta lại không chịu ra ngoài ngươi nghĩ cách lừa cô ta ra khỏi Nhϊếp phủ đi."
"Lừa ra thì sao ngươi có sử dụng Tuệ Sinh... à ta quên mất ngươi có vòng tay Tàng Ngư có gì làm khó ngươi chứ?"
"Vậy thì ngươi mau đưa cô ta ra đi."
"Không."
"Ngươi vậy là có ý gì?"
"Không có ý gì cả, ta cũng rất thích thanh kiếm này." Thanh Hồn vẽ mấy cái vòng tròn trên bàn gỗ trắc: "Giang Khách, ngươi dùng máu ta nhiều lần như vậy có phải nên trả lại cho ta thứ gì đó rồi không?"
"Ngươi có Lệnh Văn, Phá Thương, còn muốn có Tuệ Sinh nữa sao?" Giang Khách nhìn Thanh Hồn chằm chằm ý cười giao hảo vơi bớt đôi chút: "Ngươi gần đây càng trở nên kỳ lạ, có phải đã động lòng rồi không?... ngươi đừng vội lên tiếng, chúng ta giao hảo đã lâu, một đời kẻ thù một đời tri kỷ, ta vẫn đoán được mấy phần."
"Đúng là không giấu được ngươi... " Thanh Hồn thở dài mông lung: "Chỉ muốn thử một lần cho vui thôi, cuộc sống này nhàm chán quá mà."
"Ngươi muốn thì cứ thử đi, có ai cấm ngươi đâu, nhưng ta vẫn phải nhắc nhở ngươi, độc trong người ngươi vẫn cần thuốc cầm chừng. Đừng vì một người mà mạng của mình không còn, mạng đệ đệ không giữ được đáng tiếc lắm... à đúng rồi mộ Oanh Tử gần đây phủ cỏ rồi có thời gian cùng ta đến đó lau dọn đi."
Y nghe thế thái độ hờ hững dần: "Được."
"Nói gì thì nói, Tuệ Sinh không cho ngươi đâu, ngươi lấy cái khác đi." Thái độ Giang Khách kiên quyết không nhường thanh kiếm đó lại, y đành xua tay qua loa không nói nữa.
Mộ phần nằm trong một đồi hoa, cạnh bờ yên tĩnh phẳng lặng, khung cảnh thanh sạch yên bình. Thanh Hồn ôm Đỗ Nhược đi chậm rãi lên đồi thăm mộ, yên tĩnh ngồi bên cạnh hái những bông hoa thật đẹp đặt lên trên...
Mối tình này đã tan vỡ...
Nàng ôm nó ấp ủ mấy năm ngắn ngủi, thoáng đã hương tiêu ngọc vẫn.
"Hải đường ta trồng nở rất đẹp, tiếc là không mang cả cây lên đây được." Y mỉm cười thư thái lại đặt lên mộ mấy bông hoa đỗ quyên màu đỏ thẫm, kiều diễm mê người: "Vẫn là hoa này phù hợp với nàng nhất."
Đỗ Nhược xoa mặt mình nói: "Mẫu thân thích hoa đỗ nhược nhất, phụ thân đã nói như vậy."
Y cười véo má nó: "Đương nhiên là thích Đỗ Nhược nhất. "
****
Lúc Thanh Hồn trở về mọi người đều tập trung ở tiền sảnh, ai cũng căng thẳng cau mày. Y dự cảm không lành do dự hỏi: "Không phải thuốc thang có vấn đề gì chứ?"
"Không phải..."
Y thở phào nhẹ nhõm, hắn lại nói tiếp: "Xuất hiện thêm loại độc khác rồi... vừa nhiễm phải đã chết, tình trạng thi thể khô lại hệt như độc trong giếng."
Thanh Hồn cau mày: "Xuất hiện ở đâu?"
"Bên hồ Kim Giác."
"Lại liên quan đến nước à?"
Nhϊếp Trạch Phong đau đầu đỡ trán: "Ta cũng không tin đây là trùng hợp, độc này phát tán trong nước. Điều ta không hiểu tại sao mấy người này không ai hẹn nhau từ khắp nơi ùn ùn kéo nhau đi xuống xách nước ở hồ đó. Chuyện băng tuyền bên giếng còn chưa đủ cảnh báo sao?"
Thanh Hồn nói: "Những người xa lạ không quen biết tụ họp lại một chỗ, không phải ở trọ, học hành, tòng quân, đánh bài, đi kỹ viện thì nhất định là vì bảo vật rồi. Bên hồ không có khách trọ, trường học, không sòng bài, tìm thanh lâu cũng khó, tòng quân càng khó... vậy dưới hồ phải có thứ gì thú vị. Thường là thấy lợi trước mắt những thứ khác đều mê muội, à... hôm nay Liễu cô nương có ra ngoài không?"
Chân mày Lục Khuynh Tâm nhướng lên: "Nhuận Thành theo sát cô ta không rời, cả ngày cô ta quanh quẩn bên Hoành Lân không ra ngoài. Tính Nhuận Thành nhạy bén lắm đệ ấy đã nghi ngờ thì nhất định có gì đó lấn cấn... ngươi sao lại nhắc đến cô ta?"
Nhấn mạnh mấy chữ theo sát không rời, xem ra họ đều đã có nghi vấn trong lòng. Mà Chu Nhuận Thành đúng là nhạy bén thiệt liếc một cái đã biết y không giỏi y thuật trong khi những người khác đều mù tịt cả.
"Không có gì, ta chỉ hỏi xem cô ta có đến hồ Phồn Xuân kiểm tra không, nếu chưa đi thì ta đến tìm cô cùng đi vậy."
"Ngươi không lo đi xem thi thể, nấu thuốc, đi tìm cô ta làm gì, tình hình cấp bách phải chia nhau ra làm chứ. Ở đây chỉ chờ mỗi ngươi về thôi đó.. đơn thuốc lần trước không có tác dụng với chất độc này."
Thanh Hồn muốn từ chối nhưng không tìm ra lý do, sớm muộn gì cũng phải đi xem, đi luôn bây giờ cũng tốt.
***
Thanh Hồn nhìn thi thể kia khô khốc chỉ da bọc xương, trên lớp da khô giòn xuất hiện vài mảng rêu mốc bong tróc. Có thứ gì đó sinh trưởng ở trên đây bị lấy đi? Không có nước rêu mốc ở đâu ra? Sinh trưởng trên cơ thể người chết là hoa tử thi hay cổ độc? Ở núi Điệp Phù y độc sách biết cổ độc được nuôi bằng máu người, còn nuôi thế nào thì không nói đến, thi thể bị nó hút sạch máu sao?
Trước khi nói chuyện trong đêm mưa đó hai người họ rất thoải mái tự nhiên. Không hiểu sao lúc này ở cạnh nhau lại không ai nói với ai một lời, bầu không khí gượng gạo không tự nhiên. Hắn ho một tiếng nói: "Ngươi nói thật đi, có phải nghi ngờ Liễu Vân Thoa?"
Thanh Hồn quan sát vết tích trên thi thể, da dẻ nhăn nhúm nhưng mọi người nói khi nhiễm độc liền như ngủ say một giấc. Không có đau đớn dày vò như chất độc bên giếng.
Lục Khuynh Tâm thấy y không trả lời cho rằng y cố ý lơ hắn, mặt dày hỏi lại: "Liễu Vân Thoa đắc tội gì với ngươi?"
"Có sao, ta có nghi ngờ ai đâu?"
"Ta để ý mấy ngày nay dù viết đơn thuốc, sắc thuốc, nhờ người phụ giúp quan sát người bệnh, nói về chuyện bên giếng có độc. Căn dặn người khác cái này cái kia, ngươi đều không nói đến cô ta, có người nhắc đến ngươi liền cau mày không vui, có phải ngươi ghét cô ta lắm không?"
"Liễu cô nương y thuật siêu quần cần gì ta dặn dò chứ, không nhắc tới thì có gì lạ? Nhưng mà không nhắc đến thì xem ra ghét thật, bình thường ta cũng đâu nhắc đến người, ta ghét người muốn chết đây. Xem ra ta phải tự kiểm điểm mình đối với Liễu cô nương ôn hòa hơn, không để cô ấy hiểu lầm."
Lục Khuynh Tâm nghe mấy chữ "ta ghét người muốn chết" vừa thấy đáng yêu vừa buồn cười: "Từ bao giờ ngươi nghĩ đến việc phải ôn hòa với người khác, không phải ai soi mói ngươi, ngươi liền đạp chết họ à?"
Thanh Hồn liếc xéo hắn: "Người đến xem thi thể hay đến nói móc ta?"
Hắn nhanh chóng vờ ho khụ khụ, lấy lại nghiêm túc hỏi: "Nhìn ra được gì rồi?"
Y nhướn mày: "Lúc đưa thi thể về có phát hiện thứ gì sinh trưởng trên đây?"
"Không thấy, Nhuận Thành có cùng Liễu Vân Thoa có xem qua. Đợi ngươi về xem thêm lần nữa rồi đem đi đốt, nghe nói thi thể để lâu sẽ sinh độc chôn dưới đất rất nguy hiểm." Lục Khuynh Tâm hơi nghi hoặc với lời nói chính mình, nhưng nhanh chóng nói chuyện khác: "Mà ta nói với ngươi làm gì, những chuyện này ngươi rành hơn ta."
Thanh Hồn nở nụ cười miễn cưỡng không kém phần giả trân: "Nhắc đến sinh độc mới nhớ, nếu độc có trong nước trời nắng sẽ bốc hơi, có điều tra cũng đừng đứng gần bờ hồ lâu quá." Nói rồi y che miệng ngáp một tiếng: "Ta đi ngủ đây."
"Ngươi chỉ xem sơ thế thôi à? Không khám nghiệm bên trong tử thi hả?"
"Những công việc tay chân thế này để người khác làm đi." Thanh Hồn chắp tay sau lưng thong dong đi ra ngoài.
Lục Khuynh Tâm lẽo đẽo đi theo y về phòng: "Nhuận Thành nói ngươi nghi ngờ cô ta có vấn đề, hoặc là người khác mạo danh mới đem đơn thuốc "chết người" đó ra thử cô ta."
Đúng rồi, Chu Nhuận Thành cũng dùng cách này thử y, cơ mà bộ dạng ngu ngốc trợn ngược của hắn hôm đó không chừng đã tin y thật sự biết y thuật đấy, y nói: "Không phải các người nói người hành y không thể lơ là, vụng về trong y thuật còn đáng sợ hơn cố ý gϊếŧ người? Ta nghĩ cho dù cô ta lo lắng cho phu quân với cương vị là một thầy thuốc không có chuyện phân tâm."
Hắn gật đầu: "Ta cũng suy nghĩ giống ngươi... đoán là cô ta không phải Liễu Vân Thoa, nhưng mà cô ta đã dùng cổ độc rút máu bẩn ra."
Dùng cổ động hút máu bẩn sao? Thanh Hồn bò lên giường đắp chăn lại giống như thật sự muốn đi ngủ, nói: "Biết dùng cổ độc liền tin cô ta là Liễu Vân Thoa?"
"Đã nói trên giang hồ chỉ có bốn người biết dùng cổ độc."
"Không cho người khác học nuôi luôn sao, sách là kho tàng kiến thức vô bờ bến, nếu có người học được cũng đâu có lạ?"
"Cổ độc không phải con mèo con chó muốn nuôi thì nuôi, nó xuất phát từ một vùng đất xa xôi ở Mông Cổ. Ngươi biết cách cho nó nở chưa chắc mang nó về đây vẫn còn sống." Hắn thấy Thanh Hồn là đang sỉ nhục kiến thức của hắn, chuyện này y nắm trong lòng bàn tay còn nghi hoặc cái gì?
"Vậy Thạch Nghĩa nuôi cổ độc bằng cách nào?"
Lục Khuynh Tâm ngớ người, dựa vào hồ độc ngũ màu họ đoán là Hồng Thiếu Hoài đứng phía sau. Nhưng Hồng Thiếu Hoài làm sao nuôi được cổ độc... hắn nhìn y đầy nghi ngại: "Ta không biết.."
"Lục công tử người lại nói dối rồi, người thông minh như vậy đương nhiên đã nghĩ đến một vài trường hợp. Trên giang hồ chỉ có bốn người dùng cổ độc, Quan Kiến Vỹ đã trở thành phò mã ở nơi Bắc Tống xa xôi an nhàn, đương nhiên không liên quan. Vậy chỉ còn ta, Liễu Vân Thoa, Diệu Huyền... không có tiếp xúc sẽ không nảy sinh thành kiến, nghi ngờ. Liễu Vân Thoa chỉ mới xuất hiện ở cạnh người, Diệu Huyền cả bóng còn không thấy, theo bản năng người còn có thể nghi ngờ ai? Hôm đó người hỏi ta ở bên người có ý đồ gì... trong lòng người ta là người đáng nghi nhất, chắc là chín phần có liên quan đến kẻ thù của người."
Hắn cười xoa đầu y: "Ngươi nghĩ nhiều rồi."
"Ta nghĩ nhiều sao, lần này người vụng chèo vụng cả chống rồi... được rồi quay lại chuyện Liễu Vân Thoa, ta đúng là nghi ngờ cô ta là giả, khi ta đến xem mạch hỏi về đơn thuốc..." Thanh Hồn lấy trong tay áo đơn thuốc Nhuận Thành trả lại. Bên trên nhăn nhúm dính thuốc: "Lúc ta nhìn thấy đơn thuốc, tờ giấy này ngoài bị cuốn tròn ra, thì không có vết tích nhăn nhúm, hay bị ai đó lật tới lật lui nhiều lần. Được cất giữa trong một hộp gỗ khóa kín để dưới bàn trang điểm, cô ta dọn đến đây đồ đạt không nhiều, để hết mọi thứ trong hành lí. Ta thấy ngăn kéo đó thường ngày cô ta không dùng đến."
"Có khi... " Lục Khuynh Tâm vô cũng bò lên giường: "Nhớ một đơn thuốc không khó... bình thường Nhuận Thành cũng bốc không cần đơn. Khoan đã, đơn thuốc này là của cô ta? Không phải của ngươi à?"
Thanh Hồn không trả lời hắn, nói: "Nếu không cần đơn thì viết ra làm gì? Bên trên nét chữ ngay ngắn trau chuốt, cả vết tỳ cũng không có. Người viết đã rất cẩn thận, chỉn chu chép lại. Một người đang lo lắng cho bệnh tình phu quân đến nỗi lơ là bệnh trạng của người khác, liệu có thể nhàn nhã ghi ghi chép chép một đơn thuốc gọn gàng tỉ mỉ không?"
"Viết ra để lưu lại đối chiếu cũng được mà, lúc viết đơn thuốc này cô ta tin sẽ chữa được bệnh vui mừng nên chữ viết thong dong đâu có vô lý? Cũng có khi cô ta lấy đơn thuốc của người khác, xem qua một lần liền nhớ?" Hắn suy xét một hồi nói: "Nhưng tại sao những thứ khác đều để trong hành lý, đơn thuốc lại để dưới bàn trang điểm? Trong khi cô ta không hề dùng tới đó."
Thanh Hồn cảm thấy có gì không đúng, hồi lâu mới phát hiện hắn đã leo lên giường chui vào chăn, nằm sát bên cạnh hắn. Nếu là trước kia Thanh Hồn đã quen với việc hắn tùy ý thế này... Thế nhưng kể từ cái đêm trong vườn cúc quỳ cạnh bờ hồ y nói thích hắn, mọi thứ đã không còn như trước. Chẳng qua y tự mình lừa mình tạo ra một cái vỏ bọc thản nhiên, vỏ bọc không chống đỡ được bao lâu hắn đã chém lên đó một nhát, vỡ vụn. Thanh Hồn không thoải mái nhích sát người vào bên trong vách, lảng tránh nói: "Còn việc đơn thuốc của Hoành Lân chữa được độc bên giếng... à không, là làm độc bên giếng tái phát chậm hơn, cầm máu độc đẩy ra ngoài."
"Bệnh của Hoành Lân... không giống độc ở bên giếng lắm. Ta không nghĩ họ có hứng thú với nước bên giếng mà đem về uống, hôm đó tiểu Ngữ dùng nó tưới hoa thuốc." Hắn đưa tay vỗ trán mình: "Lí do nhảm như vậy mà ta cũng tin, ai lại dùng nước băng tuyền tưới hoa chứ, lại còn lặn lội từ khách điếm đi tới giếng nước cạn khô từ lâu. Cô ta vừa đến sao biết được trong giếng đột nhiên có nước mà sai tiểu Ngữ đến lấy? Những người nông thôn nghỉ ngơi ở đó phát hiện, có thể coi là tình cờ. Cả cô ta cũng vô tình biết thì quá trùng hợp. Ngươi có từng nghe đến hoa thuốc nào phải tưới nước băng mới sống không?"
"Đương nhiên... " Đương nhiên là không biết, y lập tức nói: "Ta hỏi người nhé, nếu như người có một câu đố không giải được, mà trong lòng bắt buộc phải có ngay đáp án người sẽ làm gì?"
Hắn nhìn y nghi ngờ: "Ta thì đơn giản lắm, hỏi người ta là được."
"Nhìn ta bằng ánh mắt đó làm gì? Ý người là ta phức tạp sao?"
Hắn rất thành thật nói: "Ta thấy nếu một số chuyện ngươi không đạt được, thì sẽ bất chấp thủ đoạn."
"Lục công tử quả nhiên hiểu ta... người nói không sai ta không có đáp án ta cũng sẽ đi hỏi người khác. Ngặt nỗi thế gian này lắm chuyện vô tình, đâu ai vì vướng bận của người khác mà dốc hết tâm sức. Con người ai vượt qua được vinh hoa phú quý và du͙© vọиɠ chứ, không có phần thưởng ai làm việc không công cho người?... người nói xem ta sẽ làm gì đây?"
Lục Khuynh Tâm lờ mờ hiểu ý: "Như ngươi nói tiền bạc có thể sai khiến ma quỷ, Liễu Vân Thoa xuất thân danh gia vọng tộc, không nghèo đâu. Nếu cô ta muốn chữa bệnh cho Hoành Lân có thể nhờ đại phu khác giúp đỡ, cần gì đi đến bước đường cùng hạ độc người khác, ép mọi người ra sức tìm thuốc giải?"
"Ta cũng chỉ đoán thôi... " Y nở nụ cười nhã nhặn: "Tại sao cô ta dùng cổ độc hút máu bẩn ra."
"Còn phải hỏi sao... đương nhiên là không có cách nào khác." Hắn cảm thấy hình như lại vòng về vấn đề ban đầu: "Chỉ có bốn người dùng cổ độc, trong khi có những người mắt để trên trời rất khó mời hiện thân. Cô ta chỉ còn cách dùng tính mạng người khác ép những vị "lương y như từ mẫu" xuất hiện thôi."
Câu nói của hắn sặc mùi ám chỉ.
"Ta nghe Chu công tử nói cô ta rất e ngại việc ta xuất hiện ở đây. Nếu không phải cô ta có thù oán ganh tỵ với tài năng xuất chúng thiên bẩm của ta, nhất định đã làm gì xấu sợ thần thiên hạ vô song như ta phát hiện." Mặt y phỡn ra trong thấy: "Ta là một người khiêm tốn thật thà, sao có ý nghĩ xấu người ta ganh ghét mình được, chỉ có một đáp án duy nhất là cô ta đã làm chuyện xấu thôi."
Khóe miệng Lục Khuynh Tâm co giật, ngươi khiêm tốn ở chỗ nào, nhìn mặt ngươi khoe khoang hớn hở chưa kìa, thật muốn đánh một trận.
"Nếu ngươi đã đoán như vậy... còn có cách chữa cho hắn... tại sao... lại kéo dài." Lục Khuynh Tâm ngờ ngợ ra một khe hở: "Cháo ngươi nấu cho Hoành Lân giúp hắn khỏe hơn rất nhiều, tại không cho người khác ăn?" Hắn đã có ngay câu trả lời: "Ngươi đã bỏ gì trong đó, ngươi muốn gϊếŧ chết Hoành Lân!"
"Người bé bé cái miệng thôi cô ta bóp chết ta bây giờ." Thanh Hồb quả thật muốn gϊếŧ người đấy, mà tên đấy cũng tìm chết. Y đã làm rơi bát cháo rồi hắn vẫn ráng đòi người Tiểu Ngôn múc cho một chén khác.
Thanh Hồn giải thích: "Độc của Hoành Lân đã ngấm rất sâu đương nhiên thuốc bên trong mạnh hơn rất nhiều, tùy giai đoạn mà cách dùng thuốc khác nhau, ta còn phải tìm ra một đơn thuốc nhẹ hơn vẫn đảm bảo chất lượng. Thanh Hồn là người không phải thần tiên, cái gì cũng cần có thời gian."
Tạm thời bỏ qua việc cô ta biết y bốc thuốc tào lao vẫn không vạch trần, Lục Khuynh Tâm vừa nhắc y một việc quan trọng những người khác ăn cháo kia cũng không sao? Y chỉ nhớ Hoành Lân đã dùng cứ nghĩ hắn như Giang Khách có thể hấp thu, nhưng mà... chuyện không phải như vậy.
"Những việc trên ta cũng chỉ đoán mà thôi, thứ quan trọng nhất vẫn là bằng chứng. Người cũng thấy đó cô ta gần đây không ra ngoài mà độc này phát tán nhanh trong nước, vừa xuất hiện đã có người nhiễm độc."
"Cô ta không ra ngoài nhưng Khấu Hòa có, vị cầm sư này là biểu đệ của cô ta."
Thanh Hồn "à" một tiếng: "Ta vẫn chưa gặp người này."