Bạch Nguyệt Quang Năm Ấy Đã Chôn Vùi Theo Mùa Hoa Đỗ Nhược

Chương 83: Liễu Vân Thoa (2)

Gió đêm thổi vù vù, Thanh Hồn đi đến một căn phòng ở phía tây, qua khúc ngoặt gió đã được chắn bớt. Không khí ở đây cũng ảm đạm thường dùng để bàn công việc, nếu không phải hết phòng sẽ chẳng để khách ở đây. Nhưng Khấu Hòa có chút đặc biệt cơ thể hắn bệnh tật tránh gió, tránh tiếng ồn, không khí trong sạch mới chịu được.

Thanh Hồn đã nhờ người nói trước việc đến thăm, sau khi Kiêu Danh mở cửa cho y vào liền đứng canh bên ngoài. Thái độ này khiến Thanh Hồn căng thẳng hơn nhiều, sao giống đi vào hang ổ kẻ thù vậy?

Qua rèm sa phủ kín y nhìn thấy bóng người đang dựa gối mềm, tóc xõa dài thành một dòng suối mượt mà phủ lên thân thể gầy gò làm người ta thấy bóng người mong manh bất cứ thế nào cũng vỡ vụn. Từ trong màn sa đưa ra cánh tay tái nhợt trắng bạch ánh nến dạ lên không kéo lại chút hồng hào nào, cất giọng yếu ớt hờ hững: "Người đến bắt mạch sao?"

Đương nhiên không, ta đến đây để chơi.

Thanh Hồn nhìn tay áo thêu hoa ngô đồng, màu thêu hổ phách trên nền trắng rất nổi bật. Đặt tay lên bắt mạch, cổ tay người kia hàn khí lạnh ngắt, dù là làn da gần như trong suốt, gân mạch cực kỳ mờ.

Người trong màn nói: "Bệnh của ta là tâm bệnh, sợ là trên đời này không ai chữa được nữa rồi."

"Tâm bệnh thì cần tâm dược để giải." Thanh Hồn thu tay lại đầu ngón tay hơi run: "Người có khúc mắc gì trong lòng không cam tâm sao?"

Khấu Hòa cười cười ảm đạm: "Nghe nói Thanh công tử tìm được cách giải bệnh cho Hoành Lân? Đơn thuốc có thể cho ta xin không? Ta cũng có một người cần phải cứu chữa... khụ khụ."

"Có bệnh thì phải bắt mạch mới được ta sao có thể tùy tiện kê đơn, đôi khi biểu hiện giống nhau nhưng người thì bệnh từ nhỏ, người thì bị dùng độc tạo ra bệnh trạng tương tự. Chuyện này cần phải cẩn thận mới được, mạng người quan trọng công tử có thấy thế không?"

Trong phòng im phăng phắc, hơi thở người trong màn bình thản chậm thật chậm, hóa thành tiếng cười gió thoảng mây bay: "Thanh công tử tâm tư tinh tế, chắc đã đoán ra mấy phần."

Thanh Hồn áy náy đáp: "Quá khen quá khen... Liễu cô nương học cao hiểu rộng, đối với y thuật học thức uyên nguyên cứu người vô số. Việc gϊếŧ người không hề tỉ mỉ để lộ sơ hở, công tử là biểu đệ của cô ấy, ắt hẳn nhìn rõ hơn ta."

"Ta và Hoành đại ca giống như cái ấm sắc thuốc vậy, điều dưỡng thế nào cũng không khỏi. Vì ta, biểu tỷ từ nhỏ đã học thuộc nhiều đơn thuốc, vùi đầu trong các quyển sách y, thậm chí còn bào chế ra các loại thuốc gây nghiện, độc dược số lượng lớn đem đi bán."

Thanh Hồn cau mày: "Cô ấy xuất thân cao quý."

"Người nghĩ thân nữ nhi trong gia đình vọng tộc có thể làm gì chứ? Chẳng qua là công cụ để liên hôn gắn kết thế lực, tỷ ấy có Hoành Lân rồi không nghe theo ai khác, đương nhiên cũng trở thành thứ vô dụng bỏ đi. Còn ta không thể gánh được gia nghiệp chẳng qua là con quỷ hút máu bào đi sức lực của họ, có thể vứt bỏ đúng là điều đáng mừng." Khấu Hòa nói khe khẽ: "Tỷ ấy đi đến bước đường cùng, ta cũng góp phần không nhỏ, ta không muốn vạch trần nhưng cũng không muốn tỷ ấy tiếp tục con đường này."

Giọng Thanh Hồn rất nhẹ như không nỡ làm Khấu Hòa sợ hãi: " Người nói cho ta biết những chuyện này, chẳng qua tin rằng bọn ta không hề có bằng chứng đúng không. Lời nói phiến diện của người không đủ để khép cô ta. Kể cả người cũng không có chứng cứ nữa là..."

Bị Thanh Hồn nói ra ý nghĩ trôi chảy như thế, Khấu Hòa hơi ngạc nhiên một chút rồi bình thản tiếp nhận: "Người thật thông minh... nhưng ta không phải đang dùng chiêu bài tình thân đâu?"

"Ta tin người mà, người sắp chết sẽ không nói dối, đương nhiên mọi người đều cố sức ngăn cô ta lại. Lời ta nói hơi khó nghe nhưng người bằng cách nào sống sót đến ngày hôm này..."

Khấu Hòa ngẩn ngơ: "Ta cũng không biết đâu... khi ta tỉnh dậy đã khỏe hơn nhiều rồi, ta luôn hỏi nhưng biểu tỷ không nói, trước giờ tỷ ấy rất ít chuyện giấu ta, ta biết tỷ ấy sợ ta đau lòng, ta cũng sợ tỷ ấy khó xử."

"Có thể cứu cho người mà không cứu được Hoành Lân, xem ra cách chữa bệnh này không phải ai cũng dùng được." Liễu Vân Thoa đã nghĩ ra cách giải rồi vẫn đem mạng người ra ép người khác giúp mình? Rút máu? Thứ gì đó sinh trưởng trên thi thể... lẽ nào... dùng người chết nuôi thuốc chữa bệnh.

Thanh Hồn rùng mình: "Ta có việc phải đi trước."

Thanh Hồn vừa đẩy cửa ra lưỡi kiếm đã kề ngay cổ, Khấu Hòa nói: "Không được vô lễ, để Thanh công tử đi đi."

Thanh Hồn chạy vụt ra ngoài, Liễu Vân Thoa đúng là người đàn bà điên mà.

"Ngươi là gì chạy như người điên vậy?"

"Liễu Vân Thoa đâu?"

Thành Kính vật vờ ngáp dài ngáp ngắn nói: "Cùng ngũ đệ đi thiêu xác rồi."

"Thiêu ở đâu?"

"Dĩ nhiên là bãi tha ma ở Quỳ Phủ, thiêu ở nhà ngươi chắc?"

***

Thanh Hồn miên man trở người, tay bịt lại mèo nheo: "Các người đang làm gì mà ồn ào thế hả?"

Xung quanh vẫn có tiếng ùng ục như sôi, Thanh Hồn rùng mình mò mò một hồi không tìm được chăn hơi hé mắt ra nhìn. Bỗng nhiên nhìn thấy một đôi giày hoa, hơi ngước mắt lên một chút thấy hoa văn chìm mềm mại ẩn trong tà váy đen.

Thanh Hồn hơi hơi cảm thấy không ổn, lại nhìn nhích lên một chút người kia đứng bên một hồ nước đặc sệt bốc mùi máu tanh. Tầng hương sau pha lẫn mùi ngòn ngọt, y nhìn thấy nàng ta đang vớt gì bên trong, bàn tay đầy máu tươi chảy ròng ròng xuống, môi nàng ta đỏ sẫm hơi nhếch lên nụ cười kỳ dị. Cổ họng y đau rát lồm cồm bò dậy ôm ngực thở hổn hển: "Liễu cô nương, số máu này cô cũng dốc lòng tích góp quá. Lợi dụng người khác giúp cô tìm đơn thuốc còn sẵn tay dùng cả người chết nuôi thuốc, rất thông minh cũng rất thấp hèn."

"Còn không phải do ngươi ép ta?" Móng tay nàng ta thoắt đã dài ngoằn, sắc bén như rèn ra từ sắt thép kẹp chặt cổ tay y: "Ta đã cầu xin ngươi rất nhiều lần rồi nhưng ngươi vẫn cứ ép ta."

"Bản thân cô tâm địa ác độc thì liên quan gì đến ta." Thanh Hồn hất tung cô ta ra, Liễu Vân Thoa võ công không cao, mấy nay lo bệnh cho Hoành Lân cơ thể càng dễ suy nhược.

Nhưng Thanh Hồn không ngờ cô ta lại yếu như thế, bị y đẩy một cái đã va vào vách động ré lên đầy đau đớn như bị gãy mấy cái xương sườn, ánh mắt hung tàn.

"Cô... dùng máu mình làm dược dẫn?"

Liễu Vân Thoa bổ nhào về phía Thanh Hồn, càng đánh cô ta càng xông lên, Thanh Hồn nhìn thấy những cái móng tay cô ta xoay chuyển, đầu đau như búa bổ, thuốc mê... hung tợn nhẫn tâm: "Tất cả là tại ngươi, ta thừa nhận ta chế độc dược, ta thừa nhận mình chế tạo thủy ngân, thuốc gây nghiện nhưng ta có làm gì ngươi đâu? Tại sao ngươi hạ độc chàng ấy, sao ngươi lại hạ độc chàng ấy chứ?"

"Ta hạ độc hắn? Ta không phải đã cứu mạng ngươi sao?"

Cô ta dùng hết sức dồn ném Thanh Hồn bên hồ máu, mặt y bị móng tay cô ta quẹt qua, máu tươi tràn ra đầm đìa.

Ả nhìn gò má Thanh Hồn nhuốm máu ngửi thấy mùi máu quen thuộc mùi máu tươi phảng phất thảo dược, sắc máu rất đậm gần như chuyển đen đi...

"Xem ra ngươi thật sự đã quên." Ả quệt máu của y lên tay nhìn đến ngẩn ngơ: "Giang Khách nghi ngờ ngươi bị mất trí nhớ, võ công ngươi bị phế rồi, ta còn tưởng hắn lừa ta. Thì ra thật sự ngươi không nhớ gì..." Theo mỗi đợt ả vuốt ve gương mặt y đều khiến y nổi da gà, lông tơ dựng lên ớn lạnh: "Ngươi chính ngươi đã hạ độc phu quân của ta, là ngươi... ngươi nhìn ta đau khổ quằn quại, làm nhục ta đủ kiểu, dù ta cầu xin thế nào ngươi cũng không tha cho ta."

Tóc cô dài cọ vào mặt Thanh Hồn ngứa ngáy, khoảng cách này y có thể nhìn thấy gương mặt cô ta xám xịt gân mạch nổi lên sau lớp trang điểm dày. Ánh mắt nhìn ta khiến người ta sởn gai ốc, lạnh đến thấu tim, thù hận sâu đâm vào xương ngực y đau nhức nhối.

Hồi lâu Thanh Hồn bình thản hỏi lại: "Liễu Vân Thoa, cô thật sự không làm gì có lỗi với ta sao?"

"Không có... không có..." Nàng ta ôm đầu khóc lóc: "Ta không làm gì ngươi cả, ta không biết đệ đệ ngươi là ai, ta không hạ độc đệ đệ ngươi... ta không có." Cổ họng cô ta khàn như sắp rách khóe miệng rỉ ra máu tươi: "Người tạo ra nó là ta... nhưng người dùng nó là Hồng Thiếu Hoài mà, không phải ta, sao ngươi lại không buông tha cho ta chứ, ngươi cắt đứt hết tất cả đường sống của ta, ép ta đến đường cùng, ép Hồng Thiếu Hoài phải chọn giữa ta và ngươi..." Ả ta chỉ vào hồ máu tươi đang sôi sùng sục kia, gương mặt rất thỏa mãn: "Ngươi nhìn xem, nếu ngươi không ép ta vào đường cùng họ đâu phải chết, trên đời này không có cách nào khác cứu Hoành Lân bằng việc thay máu cả. Nhưng ta phải thay máu của ai, máu của ta không phù hợp, máu của người khác cũng không phù hợp... nhưng máu của ngươi ha ha ha máu của ngươi... Thanh Hồn ngươi cũng đừng trách ta tàn nhẫn, Liễu Vân Thoa độc ác hôm nay đều là do ngươi dạy mà ra, nếu ta học không giỏi thì không phải phụ lòng dạy dỗ của ngươi sao?"

"Người bị thứ đó của cô hại, chỉ có một mình Thanh Hải thôi sao? Nếu Hoành Lân không bị hạ độc cô sẽ không gϊếŧ người sao? Liễu Vân Thoa, đổ hết tội cho ta cô sẽ nhẹ nhõm hơn sao?"

"Câm miệng, giờ ngươi đã rơi vào tay ta rồi, nói gì cũng vô ích. Chỉ cần thay máu ngươi cho Hoành Lân, chàng ấy sẽ không sao nữa, chàng ấy sẽ không sao nữa... " Cô ta cười ngây dại: "Chàng ấy nói không muốn làm khổ đời ta, sợ nữ nhi qua một đời phu quân sẽ không được người khác xem trọng. Sợ mình ra đi bỏ lại mình ta, sau khi thay máu chàng ấy sẽ khỏe lại, chúng ta sẽ thành thân... "

Y càng lúc càng ngấm thuốc mê nghe tiếng cười của cô ta, ý thức càng nhiều vết xước.

"Áo tân nương ta đã sờ qua vô số lần... cuối cùng cũng có thể mặc rồi."

***

Ánh lửa sáng lên, Thành Kính cầm một ngọn đuốc nói: "Thanh Hồn hỏi đệ Liễu Vân Thoa đâu, đệ nói cô ta đến bãi tha ma thiêu xác, sao có thể không gặp?"

"Cô ta đứng với đệ một lúc đã mất tích rồi, lúc đó thi thể còn chưa thiêu xong đệ không dám đi lung tung, lỡ thiêu không hết lửa đã tắt hậu họa về sau càng khủng khϊếp." Nói đến đây không biết giẫm phải thứ gì, Chu Nhuận Thành cúi đầu nhìn dưới chân một thanh trâm bạc đính ngọc bích: "Cây trâm này đệ thấy Liễu Vân Thoa hay dùng thử độc."

"Cô ta đã đi qua lối này?" Bạch Diệp ngước nhìn một khoảng hoang vắng trước mặt: "Con đường này càng đi càng vắng, đi một hồi rất dễ lạc vào rừng."

Linh tính không ổn, mỗi người chia ra một đường đi tìm.

Chu Nhuận Thành đi đến khi nhìn thấy ánh lửa, vừa bước vào đã thấy một đôi mắt đỏ ngầu, tóc tai, khuôn mặt tím tái vặn vẹo kia đều dính đầy máu tươi, máu còn đang nhỏ xuống đất tí tách, tí tách.

Là Liễu Vân Thoa.

Mặt cô ta hướng ra ngoài, người cô ta trượt bên hồ máu xuống, là bị người ta nhấn xuống nước ngạt thở chết.

Sau ánh lửa yếu ớt âm u Thanh Hồn ngồi bên hồ nước sạch khác rửa tay, rửa mặt.

"Ngươi đã làm gì cô ta?"

"Ta chỉ tự vệ chính đáng thôi."

Chu Nhuận Thành ngó xung quanh bốn bề tĩnh mịch, một mảng tối đen nặng nề bao trùm, trong hang đã xảy ra từng đợt giằng co, hắn cúi đầu dùng ánh lửa xem xét một vòng. Thanh Hồn hỏi: "Tìm cái gì?"

"Tìm chứng cứ xem ngươi tự vệ hay có ý gϊếŧ chết cô ta." Bên dưới cỏ khô đầy dấu máu lộn xộn: "Không có gì chứng minh là cô ta có ý hạ sát ngươi, ngươi cứu mạng Hoành Lân, cô ta càng không có động cơ. Ngược lại ngươi rất ghét cô ta..."

"Ồ.."

"Ngươi ồ cái gì?"

"Trước giờ toàn thấy Chu công tử ngồi nghe, hiếm khi thấy người đúc kết nghi điểm đấy."

"Ngươi cũng thừa nhận ta nói đúng rồi."

"Không nhé, ta chỉ nói người hiếm khi đưa ra ý kiến, không bảo người nói đúng, đừng có hòng gài ta."

"Những người tỉnh táo thông minh như ngươi thường thích hành động không để lại dấu vết."

Thanh Hồn mỉm cười ấm áp, vẫy vẫy tay: "Chu công tử thật thông tuệ hơn người."

Chu Nhuận Thành như mắc nghẹn quả hồng trong họng, trừng mắt.

Liễu Vân Thoa xảy ra chuyện, Hoành Lân hay tin nôn ra máu hôn mê, Khấu Hòa lặng thinh không nói, riêng những người được cô ta chữa bệnh cho thì rất phẫn nộ... Còn Thanh Hồn vì dính líu với những chuyện kia mà bị giam lỏng lại ở trong phía tây phòng vắng vẻ, mỗi ngày đều ngáp ngắn ngáp dài cầm vợt bắt mấy con bướm chơi. Mỗi lần nhìn thấy y đều rất vui vẻ vẫy tay cứ như đắc ý mình đang rất thoải mái, ở đây không cần chạy tới chạy lui nấu thuốc thang, vừa an nhàn, vừa có cơm ăn.