Chu Nhuận Thành bận đến mức chân không chạm đất, vòng tay Tàng Ngư bị cướp họ đã cảm thì kỳ quái. Sao có người biết Thiếu Hạo đi lấy vòng tay mà chặn đường cướp chứ. Rồi một sáng thức dậy bên ngoài không phải tiếng chim hót mà là tiếng rêи ɾỉ. Mà là người bị bệnh lạ càng nhiều, đêm dài miên man nghe toàn tiếng khóc, người phụ giúp trong ngoài khánh kiệt sức lực. Không phải vì làm việc mệt, mà vì không nghĩ ra cách nên mệt.
Trong các gian nhà của đại phu không khí lặng ngắt, người người nằm bẹp không sức phản kháng, thở ra mùi vị khốn khổ, tuyệt vọng thấu trời, khuôn mặt cằn cỗi xám xịt.
Trần Nghiên Nghiên đỡ một người ngã dưới đất, cô ta ôm bụng nôn mửa, run rẩy, co quắp, máu tươi trào ra khỏi miệng lẫn với máu đông. Người nào cũng lạnh như mới lấy ra từ hầm băng, da thịt chuyển xám. Tình hình không giống lần trước da thịt không nhầy nhụa, mọc vảy. Người kia mọc vảy còn cứu được, người này thì không.
Ai nấy cũng mặt mày nặng trĩu không đành lòng.
"Vấn đề nằm ở giếng nước, tứ ca đã phong tỏa nơi đó rồi, muội ở đây chăm sóc họ ta đến đó xem tình hình." Nghe đến giếng nước Chu Nhuận Thành đoán tám chín phần là có độc, không ngờ là có độc thật, người uống nước ở đây cũng không nhiều, mấy ngày trước có đợt đi nương rẫy gần đây họ mới dùng nấu nước ăn uống tại đây.
Hai mắt Thành Kính đỏ ngầu: "Cách hạ độc này hơi kỳ lạ, ta nghĩ là có mục tiêu."
"Tứ ca nói đúng, nếu không thì đã hạ độc đầu nguồn nước rồi." Nhưng mục tiêu là ai trong những người dân chất phác hiền lành này chứ? Họ cũng chỉ tình cờ tìm đến giếng nước này mà thôi.
Một người nói: "Giếng nước này đã có rất lâu rồi, nước trong giếng đã cạn khô. Không biết sao mấy ngày trước lại có nước, nước còn rất ngọt, còn có vài người còn xách nước mang về nhà nấu ăn nữa."
"Có biết những người đó là ai không?"
"Đều ở gần đây cả, lão Đầu bán thịt heo, Tưởng tỷ tỷ ở Xuân Hoa viện, lão Ngô đầu bếp tửu lâu Hương Vân, còn có tiểu đệ tử nhỏ tuổi nào đó không phải người trong thôn."
Xuân Hoa Viện, còn có Hương Vân lâu, một khi bộc phát vòng người bệnh càng lớn: "Trước hết tìm những người uống nước giếng kiểm tra đã."
Trời đã khuya, Liễu Vân Thoa nghe tiếng ồn bên ngoài hỏi: "Ồn ào cái gì thế?"
An Ngôn đốt huân hương lên, thấp giọng nói: "Có người đến hỏi thăm chuyện tiểu Ngữ lấy nước giếng về nấu nước." Nàng ngập ngừng nói thêm: "Nghe đâu trong nước có độc."
Liễu Vân Thoa ngồi tĩnh tâm khí chất bất phàm, nàng dần dần hé mắt, hơi nhíu mày lại: "Đã vậy, ngươi cứ làm theo ý họ đi." Như nhớ gì đó Liễu Vân Thoa hỏi lại: "Ở đây là Quỳ Phủ, người đến là Trung Nghĩa Đường."
"Vâng."
Liễu Vân Thoa phất tay: "Trung Nghĩa Đường xen vào thì xem ra lớn chuyện rồi, gần đây nhiều người bị bệnh lạ xem ra cũng từ nước giếng mà ra, các ngươi không nhận ra bên trong nước có khác thường?"
An Ngôn hơi xấu hổ: "Tiểu Ngữ chỉ dùng nó tưới chậu thuốc, không có uống."
"Để ta ra xem, ngươi đi xem thuốc của Hoành Lân đã sắc xong chưa, mang vào phòng đi. Mà thôi, cứ để tiểu Ngữ tiếp họ, ta đi xem lễ phục, ngươi cứ đi canh thuốc."
Trong khách trọ treo một bộ lễ phục, bên dưới đặt đầy hộp gỗ chứa trang sức đủ loại. Kiểu dáng nền nã, đơn giản, tà áo thêu mẫu đơn bằng chỉ đỏ sậm ẩn dưới màu đỏ tươi, tạo cảm giác hoa nở kín đáo thần bí. Nàng ta ngồi thử từng loại trang sức, trâm cài, bông tay, vòng cổ, vòng tay, các loại phỉ thúy, trân châu, san hô, mã não, dù đều là kiểu dáng đơn giản nhưng đầy đủ cao quý mỹ lệ.
Nàng đang rất vui mừng.
****
Đã mười ngày trôi qua rồi, nghe nói hôm nay Thanh Hồn ra ngoài, Lục Khuynh Tâm cuối cùng cũng thấy hết nhàm chán. Cái nơi quỷ này chẳng thấy bóng người nào, nửa đêm yên tĩnh đến nổi cành cây gãy bị gió thổi gãy còn làm hắn giật mình, tưởng kẻ thù nào tập kích. Bị dọa như thế mấy lần hắn rất buồn bực nhưng cũng đành cắn răng chịu, làm sao có thể xông vào thạch động lôi người ra được.
Hắn ngồi bên mái đình uống rượu hoa đào Thanh Hồn ủ, ngắm hồ sen đọng mập mờ trong sương, trên núi này thời tiết rất lạnh vậy mà vẫn trồng được sen, xem ra là có ôn tuyền chảy qua.
Mà phong cảnh này đang đẹp bỗng lọt vào mắt hình ảnh một người, khắp nơi lại hóa thành tịch liêu. Gương mặt hắn trắng bệch không ngừng run rẩy, hắn tìm cách qua bên kia hồ, đường đi càng lúc càng hoang sơ, cỏ dại mọc đầy trên những gò đất mấp mô. Lối đi đọng nước mưa và sình lầy, rêu xanh ẩm mốc ngày càng nhiều. Hồng trần như nghịch chuyển điên đảo trong mưa bụi thời gian, nước mưa đọng trên lá cây cứ rơi xuống, người hắn thoáng đã ướt đẫm.
Giọng hắn khản đặc: "Đệ đừng đi.." m thanh của hắn chìm dưới đáy nước, không thoát ra khỏi cổ họng được, đệ ấy cứ đi không nghe được tiếng gọi tha thiết. Hắn cảm thấy rất ấm ức, lòng hắn như bị con dao cùn cắt đi, cắt mãi không đứt, đau đớn cũng không bao giờ dứt, hơi thở nghẹn lại dồn lại biến thành một tiếng hét chói tai.
"Trạch Dương."
Hét xong, như bị sét đánh hắn hoảng hồn, cái tên này là của ai chứ, không phải là người đã rời khỏi thế gian này sao? Người đã không còn nữa, mọi thứ tươi đẹp trên thế gian này đều đã biến mất. Bước chân hắn dừng lại ngây ngốc bất động như rối gỗ, đứng nhìn vào màn đêm tĩnh lặng dần dần nơi đó xuất hiện bóng người. Thanh Hồn mặc đồ màu xanh lam ôm lấy người, kiểu dáng khỏe khoắn giống một tiều phu. Ống tay áo hơi xoắn lên, cả người toát ra u uẩn tựa khói lam mờ trên ngọc quý thanh lệ, tay cầm chiếc ô cán trúc vẽ một cành mai trắng trên nền xanh. Bước chân chậm rãi mò mẫm đường đi, dè dặt hỏi: "Lục công tử?"
Lục Khuynh Tâm ngưng đọng một chút: "Ngươi ra rồi à?"
"Vừa ra thôi, đang tìm đường về."
"Ngươi đi nhầm đường rồi." Hai người giẫm đất mềm mà đi một lúc, hắn nói: "Trước giờ chưa thấy ngươi mặc đồ xanh thế này."
"Uầy, ai đưa sao thì ta mặc vậy thôi, quy định nào bắt ta không được mặc đồ xanh?"
"Không có." Hắn yếu ớt, hơi dời mắt xuống: "Ngươi đổi sáo rồi à, thứ này không phải của Công Nghi Lăng."
Còn không phải Công Nghi Lăng trúng tà đòi đổi lấy Lệnh Vọng cho bằng được sao. Mà tên đó không nói y cũng không biết thanh sáo đó tên Lệnh Vọng đấy.
Y đoán vì Diệu Huyền giữ thứ gì đó tên Lệnh Văn, vừa hay là một cặp.
"Đổi sáo với hắn rồi."
Lục Khuynh Tâm than thở: "Hai người hòa rồi sao, thế sao hắn không đưa ngươi về?" Xem chừng mắt y đợi thêm một thời gian mới thấy được, phải tạm che mắt lại bằng vải băng.
Có cãi nhau bao giờ mà hòa, tên kia lẽo đẽo theo Diệu Huyền rồi để ý y mới lạ, y thức thời tự mò đường trở về thôi.
Thấy Thanh Hồn im lặng không trả lời, hắn ngập ngừng hỏi: "Thế ngươi muốn ở đây hay theo ta trở về."
"Ta đương nhiên không ở đây." Y lại nói thêm: "Cái gì mà theo người trở về? Làm như chúng ta thân thiết lắm vậy, ta muốn đi đâu thì ta đi thôi nhe."
"Được rồi, được rồi ngươi muốn đi đâu thì đi, nơi này ngoài chúng ta ra không có bóng ma nào, ngươi thế này đi xuống núi không sợ lăn xuống núi chết à?"
"Người mở miệng ra là xui xẻo, ta có Hoàng Tuyên dẫn đường không cần người lo."
Trời mùa xuân còn chưa hết lạnh, trong phòng đặt lò sưởi cháy lúc mạnh lúc yếu. Trên người Thanh Hồn đầy mùi thuốc lạ, có vẻ vì thế mà hắn ngủ không được, cảm nhận màn đêm an tĩnh u uất lạ lùng. Xa xa nghe tiếng thác nước từ cửu trùng rơi xuống, hắn còn tưởng tượng ra khói sóng miên man quấn quanh người thật lạnh, lạnh đến mức hắn muốn thoát ly khỏi cơ thể này, tìm một nơi ấm áp hơn trốn trong đó vĩnh viễn không ra nữa.
Hắn lăn qua lăn lại một hồi, Thanh Hồn thở dài: "Người sao còn chưa chịu ngủ nữa?"
"Ta ngủ không được."
"Người không ngủ cũng phải để ta ngủ chứ?"
"Ngươi thật dễ nuôi, suốt ngày ăn ngủ không suy nghĩ gì cả? Còn ta phải sống cảnh hôm nay bình an ngày mai thì chưa chắc, rất mệt mỏi."
Y thản nhiên đáp: "Còn không phải do người hay lo chuyện bao đồng?" Giọng điệu của y hết sức trầm tĩnh: "Mùi vị sóng sót trong biển chết cũng chẳng khá khẩm hơn là bao." Tuy trầm tĩnh nhưng không hề nặng nề, còn nghe ra ý cười hết sức khinh giễu.
Thanh Hồn luôn cổ quái như thế, luôn làm người ta nghi hoặc muốn tìm hiểu. Càng tìm hiểu càng thấy mập mờ, nỗi nghi hoặc đó cứ cắn chặt hắn không buông: "Thanh Hồn, ta không hiểu nổi ngươi, cứ như vực sâu đáy nước đυ.c ngầu. Nhìn thì sương phủ mềm như bông nhưng chạm vào bị gai nhọn đâm chết lúc nào không hay."
Thanh Hồn tủm tỉm nói: "Uầy, công tử hiểu rõ ta làm gì? Ta còn không hiểu rõ mình nữa là... tuy nhiên ta thật sự rất đơn giản, phiền não lớn nhất của ta là ngày mai không biết mình nên ăn bánh bao hay bánh mè thôi. Nhiều lúc ta nghĩ mình nên ăn bánh bao nhưng rồi chọn ăn bánh mè lúc nào không hay ha ha."
Hắn chậm rãi nói: "Ngươi luôn cười như vậy, khiến người ta không tra ra thật giả, ta vẫn có nhiều chuyện muốn hỏi nhưng không biết nên bắt đầu từ đâu."
"Người muốn hỏi thì cứ hỏi đi, cứ lăn như vậy bắt ta thức cùng người. Nhưng chính người cũng nói mình không nhận ra ta nói thật hay nói giả, chắc gì ta đã trả lời thật lòng?"
"Thứ nhất, ngươi nói mình có một muội muội, nhưng ta không nghe nói tới người muội muội này bao giờ? Cả Liễu Nguyên Hồng cũng không biết."
"Ta có thể không trả lời câu hỏi này không?"
Không ngờ Thanh Hồn lại từ chối, rõ ràng có thể nói dối một câu, bảo muội muội đang ở bộ lạc nào đó, được người nhà mẫu thân y nuôi cũng được mà? Hắn tiếp tục: "Chuyện xảy ra ở trong rừng hôm đó, Cẩn Ngọc San làm sao chết ngươi thật sự không nhớ?"
"Ta có thể thề với trời mình chẳng nhớ gì cả, ta bị thương suýt chết không biết đã ngất khi nào. Còn nữa không chỉ mình ta, Mỹ Tiếu và Ôn Ngọc cũng không nhớ mà. Lục công tử, Thanh Hồn ta gϊếŧ người không cần phải che giấu đâu." Chỉ là ta chưa gϊếŧ người bao giờ, dù thế ta luôn nằm mơ thấy tay mình dính đầy máu tươi của Lục Minh rữa mãi không sạch, nó như một cơn nghiện vậy chỉ cần cơ thể suy yếu một chút ác mộng đó sẽ quay trở về.
Đúng là chẳng ai nhớ gì cả, thật kỳ lạ, nhưng mà vết tích để lại là một loại đao khá nặng, có thể là Đoạn Từ. Hắn chưa nhìn thấy vết tích do Đoạn Từ gây ra, chỉ dám phỏng đoán như thế thôi: "Ngươi biết mình giống Trạch Dương đúng không?"
Thanh Hồn cười tủm tỉm: "Cái này còn phải hỏi sao, ta đã nói rồi mà. Nhưng lục đệ người không đẹp bằng ta, không đáng yêu bằng ta, chỉ là cao hơn ta một chút thôi."
Lục Khuynh Tân nhìn xoáy vào Thanh Hồn trong bóng đêm đen kịt, sắc mặt lạnh lùng tàn nhẫn: "Có lần ta nói nhờ ngươi chỉ cách dùng thủy ngân, nói lục đệ ta vì nó mà chết, ngươi không hề bất ngờ như đã biết từ trước. Thế mà ngươi luôn giả vờ nói muốn gặp đệ ấy là có ý gì?"
"Câu hỏi này..."
"Ngươi phải trả lời!"
Thanh Hồn tỏ vẻ hối lỗi đáp: "Ta chỉ mập mờ đoán ra thôi, ai bảo lần nào ta nhắc sắc mặt người đều rất khó coi. Bình thường cũng không nhắc đến hay hỏi thăm người kia đang ở đâu, có khỏe không?"
"Lý do đưa ra rất có lực, ngươi thông minh như vậy sao lại không đoán ra." Lời nói của hắn mang theo ý vị sâu xa: "Vậy, ngươi ở cạnh ta làm gì?"
"Là người tự bò đến chứ nào phải ta đi tìm người?"
"Vậy sao, hay là ngươi biết ta thích đệ ấy nên mới xuất hiện trước mặt ta?"
Thanh Hồn im lặng rất lâu, lâu đến nói hắn có cảm giác y không hề tồn tại ở đây, là hắn tự hỏi khoảng không u tối, vĩnh viễn không có câu trả lời.
"Ta... không biết." Thanh Hồn rũ mắt nắm chặt chăn gấm trong tay đến phát đau. Da như sắp rách ra đến nơi trong nỗi đau chặt cứng đó lộ ra thương tâm ngút ngàn.
"Chuyện này không phải nói một câu không biết là được. Ta đã nói rồi ngươi thông minh như vậy lẽ nào không nhận ra, tình cảm của ta đã trao nơi người khác... hôm đó ngươi nói thích ta, có phải cố ý hay không?"
"Người nói gì ta không nhớ? Ta chỉ cảm thấy người chết cũng đã chết rồi, xuân qua đông lại có nỗi đau nào mà không qua? Con người ai rồi cũng phải sống tiếp mà thôi, nếu ta và lục đệ của người cũng mong người sớm quên đi, tìm một hạnh phúc mới thôi."
"Ngươi phải nói không hiểu mới đúng, vì ngươi biết mình đã nói câu đó nên mới không ngạc nhiên, còn giả vờ không nhớ?" Giọng điệu hắn lạnh nhạt, đột ngột bắt lấy cổ Thanh Hồn: "Không phải ngươi luôn ray rứt vì Oanh Tử chết đi, không để lại cho ngươi một nắm xương tàn sao? Mạng của cô ta là mạng người, còn đệ ấy thì không phải sao? Đệ ấy chính là vì Huyết Diệm Trường La của ngươi mà chết, là ngươi hại chết đệ ấy, là ngươi cướp đệ ấy khỏi tay ta... Thanh Hồn, ta hận ngươi biết bao nhiêu!"