Bạch Nguyệt Quang Năm Ấy Đã Chôn Vùi Theo Mùa Hoa Đỗ Nhược

Chương 78: Rượu Đào Đưa Hương, Nồng Nàn Nỗi Nhớ (3)

Mùa xuân nhiều hoa, mặt đất trải đầy những cánh hoa thơm bước chân giẫm qua thảm hoa, êm như nhung. Khấu Hòa kê một cái sạp trúc rủ rèm sa ngồi bên đình ngắm cá, lâu lâu lại đem rải một ít bánh đậu xuống dưới hồ cho cá ăn. Giữa hồ có người chèo thuyền tiếng hát lanh lảnh, giữa gió xuân tản mác niềm hân hoan vô hạn. Nàng hát về thiếu nữ hái sen bên hồ, giặt lụa bên suối, tình nồng che giấu trong vẻ dịu dàng e ấp, nhu tình ướŧ áŧ theo cơn sóng gợn lăn tăn.

Kiêu Danh bước chân rất nhẹ đi vào trong đình, Khấu Hòa khẽ liếc mắt, ngón tay duỗi ra vén lớp sa mỏng cầm lấy một phong thư. Mấy năm tìm kiếm đổi lại được vài chữ uốn lượn nhỏ nhắn trên trang giấy mỏng nhìn như mắc xích vào ngực, trái tim bị giam cầm trong khoảng lặng mơ hồ.

Khấu Hòa cuộn thư lại, Kiêu Danh moi trong ngực ra mồi lửa đốt giấy mỏng thành tro bụi.

"Công tử?"

"Chuẩn bị xe ngựa đi, ta muốn đến một nơi."

Trên đường đột nhiên xuất hiện một cổ xe ngựa, gỗ đỏ khắc hoa văn vô cùng đẹp. Có người tỉ mỉ nhìn kỹ thấy đó là nhành đậu khấu sinh động như thật, rèm che xung quanh phản chiếu ánh nắng rực rỡ chất liệu hoa lệ quyền quý

Ngồi trên xe thấy hơi nóng liền vén rèm cửa lên cho thoáng khí, cánh tay trắng nhách đặt trên mành lụa gấm nhợt nhạt đến đáng thương. Gương mặt thanh thanh đạm đạm nhưng lại khiến người ta vương vấn lạ lùng, y hướng mắt nhìn những xâu kẹo hồ lô bên ngoài, ngẩn ngơ.

Hoa lê trắng như sắp tan vào trong gió tuyết, hương thơm mát lạnh len vào tâm phổi. Trong ống tay áo mềm giấu một con dao bạc chất chứa nỗi lòng đau buồn của chủ nhân. Cán cầm đã lâu vẫn không lưu được nhiệt độ nào chỉ làm lòng bàn tay đau nhói, trong miệng lẩm bẩm một bài đồng dao xưa cũ khi định thần lại con dao đã đâm thật sâu vào lòng ngực.

Người trước mặt chầm chậm ngẩng đầu nhìn con dao kia đang đâm vào lòng ngực y, xâu kẹo trên tay hắn rơi xuống, nhìn trong kẽ tay đầy máu chảy lóe ra tia bạc lấp lánh, vội vàng đỡ lấy người hỏi: "Tại sao?"

Y bám víu người hắn, gượng gạo không nói tiếng nào.

Hắn nhắm mắt lại, nhẹ giọng thê lương: "Khấu Hòa, ngươi biết rồi."

Nước mắt y rơi xuống, môi mím lại thành một đường mảnh trắng bệch.

Một tiếng đâm trầm đυ.c lưỡi dao thật lạnh, lạnh thấu tim, máu tươi ồ ạt trào ra, máu tươi văng khắp nơi đó đã kết thúc tất cả. Tuyết trên đầu cành đang tan nhỏ xuống đỉnh đầu, cái lạnh làm đầu óc cực kỳ tỉnh táo, nhưng tại sao nơi vết thương kia chẳng thấy đau? Khấu Hoà chầm chậm nhìn l*иg ngực mình, đã đâm rồi, không phải là do y tưởng tượng, không phải là ảo cảnh mà y thèm khát đến nỗi nằm mộng hằng đêm, sao không thấy đau chứ? Hóa ra nó đã vỡ nát từ lâu nên không cảm thấy đau nữa.

Khấu Hoà là một người khiến cho người ta quay đầu có thể quên, có lẽ vì vậy, người ta đã quên y rồi.

"Công tử, đến nơi rồi."

Khấu Hòa sực tỉnh, buông hông rèm xuống bước ra khỏi xe ngựa.

Hôm nay Chu Nhuận Thành đặc biệt phấn khởi, từ trong đám đông cố gắng chen chân vào đại sảnh. Chân chưa qua thềm cửa đã nghe bên trong không ngừng vang lên tiếng chào hỏi: "Nghe danh đã lâu, nghe danh đã lâu..."

Nếu như Thanh Hồn có ở đây hắn nhất định kéo người đến đây cùng nhau "học hỏi" y thuật, để xem tên thần y chỉ biết mò kia làm sao che giấu bộ dạng lừa đảo của mình.

Trong sảnh đang có hai người ngồi uống trà, hắn từng nghe nói Liễu Vân Thoa là một cô nương. Sao giờ chỉ thấy một người chừng ba mươi tuổi da ngăm, ống áo tiễn tụ nạm bạc ôm lấy cổ tay, trên bàn tay đeo một chiếc nhẫn bạc đầu lâu đặc trưng, nghe nói đặt nhẫn vào rượu ngâm, đem nước đó uống mỗi ngày có thể kéo dài tuổi thọ.

Người đang ngồi bên cạnh là Khấu Hòa, cầm sư nổi danh ở Lan Cổ Trấn, biểu đệ của Liễu Vân Thoa từ nhỏ đã nhiều bệnh. Cơ thể trắng nhợt soi dưới nắng còn thấy cả gân tay, thường ngại tiếp xúc với bên ngoài, người đội rèm sa che kín tận gót chân. Chu Nhuận Thành đã tiếp xúc qua một lần khi vô tình va chạm ở tửu lâu, là một người điềm đạm ít nói. Nghe đâu họ có một vụ án muốn nhờ, Nhuận Thành muốn nhân cơ hội này học hỏi thần y, ai ngờ hắn vừa đến vị thần y kia không thấy đâu chỉ có biểu đệ vẫn ung dung uống trà.

Hắn bối rối nhìn người đi một mạch, khuất sau hai hàng người nhiều chuyện tách đường mở lối, quay đầu hỏi: "Đại ca, có chuyện gì vậy?"

Nhϊếp Trạch Phong nói: "Đệ đến đúng lúc lắm, cùng xem thi thể đi."

Lúc xem thi thể ngoài đại ca ra, chỉ có Kiêu Doanh ôm kiếm trong tay kè kè theo sát, vén khăn trắng phủ trên người xuống. Trên cổ thi thể có vết siết gãy, sắc mặt kinh hãi, mắt còn trợn trắng, gân trên trán nổi cuồn cuộn nhìn rất dọa người, nhưng kỳ lạ là quần áo sạch sẽ không hề giãy giụa. Chu Nhuận Thành cẩn thận lấy trong tóc ra phiến lá mỏng, hẹp dài, không rõ là cỏ gì?

Thêm nữa là một cây trâm cài ngọc, cô gái này cài trên tóc trâm cài của nam, hắn lẩm bẩm: "Trâm cài này làm bằng gì, thật lạ..."

Kiêu Doanh nhắc: "Là một loại ngọc từ Bắc Tống tiến cống tới, đã điều tra rồi không có lai lịch gì đặc biệt."

Là ngọc tiến cống mà bảo không có lai lịch gì?

**

Công Nghi Lăng mỗi khi buồn lại lấy sáo ra thổi, gửi tình mình vào khúc nhạc thương tâm. Những đêm trường thêm hương vào lò, nghe mùi hương chậm rãi tỏa ra, từ sợi khói quyện vào nhau như thần tiên quyến lữ đan kết, tự hỏi mình sao không bằng?

Gần một người biết mấy, cũng xa một người biết mấy.

Bên ngoài nắng nhạt chiếu lên mành trúc, thêm một lớp rèm sa thật mỏng, ngồi ở đây có thể nhìn thấy mấy cây cổ thụ to lớn xanh mướt. Sáng sớm hắn nấu canh tầm gửi bối mẫu đỗ trọng táo đỏ, Thanh Hồn vén mành mò đường ra, tinh thần khá hơn một chút. Hôm qua bị ca ca mình quần một trận nửa đêm mới được về phòng, chiều nay đã có thể nhập trận rồi.

Công Nghi Lăng không giống người thích nói, mà y thì có chuyện gì để bàn nên hai người ăn sáng rất yên tĩnh, hương bách hợp quẩn quanh dễ chịu. Công Nghi Lăng hơi nhúc nhích người hỏi: "Ta hỏi ngươi nhé, nếu thích một người, ngươi muốn ở bên người đó bao lâu."

Thanh Hồn đã ăn xong, dọn chén lại, đáp: "Hai tháng."

Hắn giật mình xen lẫn thất vọng nói: "Ngươi thật giống ca ca mình."

Thanh Hồn trưng ra vẻ mặt ngu ngốc, thầm nhớ hôm qua người nào ngồi nói nhảm với cây sáo nhưng bắt y phải ngồi nghe cho bằng được. Trong lòng y luôn nghĩ Công Nghi Lăng là người lãnh đạm vô tình.

Còn nhớ khi chuyện Nhược Bình đánh nhau trong bóng tối với Thành Kính, y hỏi hắn biết mà không ngăn lại?

Hắn nói: tại sao ta phải ngăn?

Thế mà hôm qua hắn nói khi đó chỉ lo canh y không ngăn kịp, chẳng qua nghĩ y không thích xen vào chuyện người khác nên mới nói như thế.

Thanh Hồn càng nghe càng lú lẫn, rốt cuộc là người muốn giải thích cái gì, muốn gây thiện cảm với tiểu đệ nhưng không quên làm ca ca y vui sao? Nhảm nhí hết sức càng nghe càng không hiểu, hai người họ hằng ngày ở đây đều nói chuyện nhàm chán thế à?

Không muốn tiếp tục suy nghĩ lan man, y hỏi: "Người hỏi ta chuyện này làm gì?"

"Ta chỉ muốn biết y còn muốn ta ở đây bao lâu?"

Không phải hỏi nếu thích một người sao? Huynh đài à huynh còn mắc bệnh ảo tưởng nữa hả? Y rất lương thiện nói: "Lập trận chữa trị vừa nguy hiểm vừa mất nhiều thời gian, đa tạ người chịu khó canh trận, ta nghĩ mười ngày, nửa tháng nữa người sẽ bị đá xuống núi thôi, à ta quên mất đây là nhà của người."

Công Nghi Lăng "... "

Có lẽ lời Thanh Hồn nói quá độc ác, từ phía đối diện nảy sinh ý định đập y bị thương nghiêm trọng để Diệu Huyền ở lại lâu hơn, nhân lúc có người báo khách đến thăm y lẻn chuồng mất.

Mặt trời tỏa sắc vàng óng ánh, Thanh Hồn lăn xăn đi ở lối mòn hậu quả là giẫm phải thứ gì đó ngã lăn quay.

Lục Khuynh Tâm rất đắc ý với thành quả mình đang làm ra, nhìn người đang suýt xoa rêи ɾỉ thấp giọng cười.

"Lục công tử?"

Lục Khuynh Tâm điều chỉnh tư thế, vờ nói: "Ngươi đi đứng kiểu gì mà cứ vấp phải đá thế hả?"

Thanh Hồn rất khổ não: "Hòn đá này còn biết bỏ chạy cơ đấy, mới đó đã mò không thấy rồi." Y lau mồ hôi trán: "Sao người lại tới đây?"

"Vô tình đi ngang thôi, dưới núi có mua bánh cho ngươi này."

Thanh Hồn hơi tập tễnh: "Người cũng lắm việc vô tình quá, ta còn phải đến thạch động, không tiếp người đâu."

"Ta đã đến rồi, ngươi bỏ mặc ta thế à?"

"Mắt ta có chữa được hay không còn phải nhờ vào tâm trạng của người ta đấy, người vào trong đi, loi nhoi ở đây người ta thấy chướng mắt lại đá cho một đạp lăn xuống núi."

Thấy Lục Khuynh Tâm tới, Công Nghi Lăng hơi ngạc nhiên nhưng nhìn thấy Tiểu Ngô liền hiểu ra hỏi: "Lục công tử sao lại tới đây?"

"Thanh Hồn đi lâu quá chưa về, ta thấy không yên tâm nên đến."

"Người chắc đến thạch động rồi, chưa chịu ra đâu." Công Nghi Lăng dắt hắn đi qua khu vườn "cỏ xanh" , phiến lá to dài như một cái quạt ba tiêu, lại gần nhìn kỹ lại không phải cỏ xanh mà là ngọc phỉ thúy, ánh sáng soi qua dịu mát, thấy hắn tò mò liền giải thích: "Diệu Huyền đọc sách ở đó."

Hắn nghi ngoặc hỏi: "Diệu Huyền là ai?"

Mất giây lát, Công Nghi Lăng nói: "Là bạn hữu của Thanh Hồn, người giúp y chữa mắt."

"À, đưa ta đến phòng Thanh Hồn nhé."

Công Nghi Lăng gật đầu rẽ hành lang đi đến hậu viện, trong phòng nến đỏ thành đôi, bình sứ cắm đầy cành đào hương thơm thoang thoảng không che được mùi cao thảo dược. Nến thơm cũng là loại nến thuốc, trên tường treo một bức tranh tình chàng ý thϊếp. Tay nắm đồng tâm khấu thề hẹn thủy chung, bước trên cầu Trường Kiều đi mãi không đến nơi, dưới tranh thơ đề tình ý thành đôi thành cặp.

"Thường ngày y ở đây à?" Sao hắn thấy bày trí trong phòng này tốn nhiều tâm tư như trong lòng chướng mắt.

"Thanh Hồn nói thích vườn hoa ở hậu viện." Công Nghi Lăng đẩy khung cửa sổ chỉ vườn mai bên ngoài: "Người cứ ở đây nghỉ ngơi, ta phải đến thạch động canh trận."

Hắn hỏi: "Ta đi theo không được sao?"

Công Nghi Lăng lắc đầu.

**

Trăng trên nền trời không tròn vẫn rất sáng, hoa đào nhuộm đỏ khắp núi Chu Nhuận Thành tươi tỉnh đi thẳng một mạch ra ngoài. Trần Nghiên Nghiên về thăm nhà mấy ngày, hôm nay đã quay, nàng mặc váy trắng ngà mắt cười tít lại. Hai người hẹn nhau đi lễ chùa, ghé sang hồ Thái Cảnh thả hoa đăng, nàng nhìn mắt hắn: "Trần Nghiên Nghiên ta suốt đời chung thủy một chồng, nguyện theo chàng đi qua muôn nẻo bể dâu, chàng có dám thề đời này kiếp này chỉ có mình ta."

Hắn nắm tay nàng: "Chu Nhuận Thành ta xin thề kiếp này chỉ có nàng." Hắn đeo tay nàng chiếc vòng gỗ khắc hoa hợp hoan khảm bạc, giữa chốn yên bình tựa đầu vào nhau.

"Ta biết một nơi trồng rất nhiều hoa thủy tiên, khi mùa đông về ta dẫn nàng đến đó chơi." Nói rồi cúi đầu hôn lên môi nàng, nồng nàn triền miên. Hôn đến nỗi tim đập chân run, bên cạnh hồ có hai thân cây mọc san sát đang chặt vào nhau tựa như nên duyên liền gốc. Mọc xanh um giữa khoảng trời phẳng lặng, mỗi khi gió sang lại thổi những cánh hoa. Hắn cài trên mái tóc sơ sài của nàng một bông hoa làm tôn lên làn da trắng như sứ của nàng.

Trong Nhϊếp phủ có mắc một cái xích đu, cây hoa phượng hoàng chưa nở, lá xanh um. Bên cạnh kê một sạp gỗ, lúc còn nhỏ xíu Trạch Dương hay ngồi ở đây tựa chân Trạch Phong đọc sách. Còn bây giờ Nhuận Thành hay ra đây ngồi xem sách y thuật, Nghiên Nghiên ở bên cạnh ôm một giỏ trái cây gọt bỏ vỏ, nhặt lá chuối tây dùng mai hấp cá.

Mùi khói lan tỏa trong không gian, khoai đang nướng trên bếp lửa, Nghiên Nghiên chợt hỏi: "Chiều giờ muội không thấy Lục công tử đâu hết?"

Hôm nay xem thi thể kia xương cổ gãy có chút kỳ lạ, không phải do treo cổ, vết dây thừng trên cổ đã đủ lấy mạng rồi còn bẻ cổ người ta? Hắn đang suy nghĩ chợt nghe nàng hỏi, nhẹ nhàng trả lời: "Còn có thể đi đâu nữa, sợ Thanh Hồn bỏ trốn vội vàng đuổi theo người rồi. Tam ca đi cũng tốt, ở nhà cứ lượn qua lượn lại than vãn Thanh Hồn sao chưa về."

Trần Nghiên Nghiên xếp lá chuối tây lại ngay ngắn, nghĩ đến chuyện gì đó cười tủm tỉm, trước khi nàng quay về nhà cũng nghe thấy Lục Khuynh Tâm nằm dài trên bàn trà mắng người đi như rùa.