Thiên Niên Túy

Chương 128

P/S: Mấy phần miêu tả của chương này có đôi chút mơ hồ mong mọi người thông cảm nha, vì có nhiều chỗ mình cũng không rõ ràng lắm :((((

Một cái hoa tai! Được làm bằng ngọc thạch màu tím, điêu khắc hoa Phù Dung nho nhỏ vô cùng quen mắt.

Đúng ra mà nói thì cũng không phải hoa tai, mà là một miếng hoa nhỏ được khắc hoa Phù Dung ở chính giữa, bên ngoài bao bọc bởi một chất gì đó tựa như giọt nước màu xanh ánh bạc, tơ vàng khảm nạm xung quanh giọt nước ấy. Thứ long trọng này vốn được đặt trên trán Hạ Lan Phức, vào lúc Báo Tử làm ngã thi thể nàng bị rơi xuống đất, do Hạ Lan Phức nằm đè lên mà họ không phát hiện ra trước đó.

Thừa dịp Du Thần vẫn còn phân tâm, Lam Túy nhanh như chớp cúi người nhặt lấy, khóe mắt Du Thần thoáng nhìn thấy động tác của cô nhưng cũng chậm một bước.

Một miếng chứa hoa Phù Dung lẳng lặng nằm trong lòng bàn tay Lam Túy, vào lúc lấy được Lam Túy mới phát hiện ra hoa Phù Dung được khảm bên trong giống như đúc với hoa tai mang ra từ mộ Quân Y Hoàng. Chỉ có chút bất đồng, ánh sáng long lanh từ ngọc bên trong đường như được bao quanh bởi nhưng vết nứt tinh tế, giống như mạng nhện. Có lẽ để phòng ngừa hoa tai bị vỡ mà dùng những tơ bạc mỏng quấn lấy hoa văn phức tạp kia, có điều những đường vân này đều rất nhỏ, chỉ cần bỏ ra xa một chút thì sẽ không nhìn thấy. Chỉ có thứ màu xanh ánh bạc kia thì không biết là gì, giống như chất lỏng, ở bên trong không ngừng lay động phát ra từng tia ánh sáng.

Lam Túy trong lòng lộp bộp một cái, trực giác cho rằng thứ này có hi vọng, nhìn về hướng Quân Y Hoàng, không nghĩ tới vẻ mặt Quân Y Hoàng vẫn vô cùng mờ mịt, không hề có ý gật đầu một cái.

"Lam Túy! Đưa cho ta!" Du Thần nhìn thấy miếng hoa kia thì biến sắc không thèm quan tâm đến những thứ khác, muốn lao đến chỗ Lam Túy cướp lấy, không nghĩ tới một trận cuồng phong từ phía sau lưng ập tới, trong gió lại lóe lên đốm lửa, lửa mượn sức gió thổi thành một quả cầu lửa lớn, giống như vật sống lao đến chỗ Du Thần.

Du Thần kinh hãi, từng bước nhanh chóng thối lui, gót chân đẩy phần thân nằm rạp xuống, trước là bả vai, sau là trán, trùng trùng điệp điệp áp xuống rễ cây rắn chắc, đánh tới mắt Du Thần nổi đom đóm hai tai bị chấn đến ông ông một hồi, toàn thân nằm sấp không thể động đậy.

Không biết qua bao lâu, Du Thần mới từ trong cơn mê lấy lại tinh thần, nhấc lên mi mắt nhìn Lam Túy nhảy từ huyệt mộ trong thân cây xuống đến cạnh chỗ hắn.

"Đừng nhúc nhích! Đừng tới đây!" Du Thần nâng súng trong tay, bả vai truyền đến đau đớn kịch liệt. Hắn biết rõ vật trong tay hắn là thứ chiếm được ưu thế nhất ở thời điểm hiện tại, bởi vậy trong thồi điểm bản thân choáng váng đầu óc cũng vẫn cố nắm chặt súng trong tay.

Lam Túy 'ách' một tiếng, đem chân vào bước ra thu lại. Cô còn tưởng Du Thần ít nhất cũng xẩy xẩm mặt mày vài phút, rồi lợi dụng thời cơ đoạt súng, không ngờ Du Thần giống như một con trâu lì, bộ dạng không có một chút cóng mặt nào!

Gió xoáy đã nhẹ hơn trước, hỏa cầu cũng nhỏ đi hai ba phần, nhưng vẫn như cũ uốn lượn bên cạnh Du Thần, chỉ là sự uy hϊếp đã giảm đi rất nhiều. Du Thần nhắm súng về phía Lam Túy, ánh mắt quét qua một vòng, lập tức tìm được người khởi xướng trận cuồng phong lửa ban nãy - chính là Bạch Tố Hà người từ đầu đến cuối vẫn luôn ngồi yên tại chỗ, cô đã đứng lên hai ngón tay khép chặt, sắc mặt vô cùng giận dữ. Mà sắc mặt Quân Y Hoàng càng âm trầm hơn, bay sau lưng Lam Túy, quần áo cùng tóc dài bị gió thổi bay phấp phới, trong ánh nhìn chứa đầy sát khí, tựa như hận không thể băm xé hắn ra.

Du Thần mất vài giây cũng không nghĩ ra được hai người kia vì cái gì mà nổi điển, nếu như nghĩ không ra thì dứt khoát khỏi nghĩ đến đi. Hiện tại tinh thần hắn chỉ tập trung vào vật trong tay Lam Túy.

Lam Túy rất không thích vẻ mặt hiện tại của Du Thần.

Du Thần hiện tại, làm cho cô nhớ đến những con sói cô gặp trên đường đến đây, khuôn mặt vặn vẹo, trong ánh mắt lộ ra du͙© vọиɠ cùng phẫn nộ, nhìn chằm chằm vào tay cô, tựa như chỉ một giây sau sẽ giống như những con sói, hung hãn nhào lên cắn đứt cổ họng cô mà cướp đi đồ vật trên tay cô.

Lúc trước Lam Túy hiểu rõ hành vi Du Thần chĩa súng vào người mình chỉ nhằm mục đích uy hϊếp, thì bây giờ cây súng trên tay hắn đã trở thành một thứ hung khí có thể đoạt mạng, một khi cô không chịu giao đồ vật trong tay ra.

Thứ đồ này rốt cuộc có ý nghĩa gì đối với Du Thần?

Lam Túy tin tưởng cái đồ đựng hoa này đối với Du Thần không chỉ là một món cổ vật trân quý đơn giản, nếu không hắn sẽ không đá những món trân bảo vừa rồi như rác dưới chân như vậy. Điều này làm cho Lam Túy nhịn không được thở dài trong lòng một tiếng, nếu như thứ đồ này không phải đồ các nàng cần thì cô thà giao luôn thứ này cho Du Thần cho rồi. "Bạch Tố Hà, có phải thứ này không?" Lam Túy đem dồ chứa hoa này tới chỗ Bạch Tố Hà, trong nội tâm rất mâu thuẫn, vừa hy vọng cô ấy gật đầu, vừa hy vong không.

Ai cũng không muốn đối đầu với một kẻ điên, mà lại là một kẻ điên có súng trong tay nữa!

"Hỏi chính chủ sau lưng cô đi, chạy tới hỏi tôi..." Bạch Tố Hà mới nói được nửa câu, thì từ ngọn đèn trong mộ thất nên nhìn rõ được đồ chứa hoa này, mi tâm nhíu lại: "Khóa hồn! Chẳng trách Quân Y Hoàng không nhận ra được."

"Vậy chính là nó đúng không?"

"Đúng." Bạch Tố Hà gật đầu thừa nhận.

Nội tâm Lam Túy nhịn không được tiếp tục thở dài, hướng Du Thần nói: "Thật ngại quá, đây cũng là thứ ta cần."

"Lam Túy! Cô có tin ta bắn chết cô ngay không!"

"Ta tin, chỉ là vật này không thể cho ngươi được. Chúng ta đổi lại giao dịch đi, ta chỉ cần thứ này, những đồ còn lại bên trong toàn bộ cho ngươi, ngươi thấy thế nào?"

"Họ Lam kia, nói cho cùng cô cũng không phải hạng giữ chữ tín gì, vừa rồi đáp ứng ta giờ lại lật mặt đúng không?"

"Nếu không... Ngươi nói xem tại sao nhất định phải là thứ này? Nếu như lý do của ngươi thuyết phục thì chúng ta có thể thương lượng một chút." Lam Túy đảo tròng mắt, vừa nói lời khách sáo vừa kéo dài thời gian nghĩ kế sách đối phó.

Du Thần cười lạnh một tiếng, cũng không mắc mưu, lớn tiếng quát: "Báo Tử, con mẹ nó ngươi ở bên kia đã xong chưa?"

Tuy rằng bên này đã loạn như cào cào, Du Thần vẫn không buông lỏng nghe ngóng động tĩnh của Báo Tử. Sau khi nghe thấy Báo Tử tức giận mắng xong cũng không nghe thấy tiếng nói của hắn lần nữa, chỉ nghe thấy tiếng bước chân giẫm trên ngọc thạch cùng tiếng da thịt đυ.ng chạm bình bịch, thanh âm này khiến cho Du Thần an tâm hơn hẳn, chỉ cần kẻ giở trò là người thì mọi chuyện đều dễ dàng rồi, đừng xuất hiện những thứ hư vô như Quân Y Hoàng là được!

"Xong rồi! Đến đây!" Một chùm tia sáng từ đằng xa lóe lên, theo tiếng Bảo Tử trả lời mà xuất hiện. Âm thanh gõ bất quy tắc kia đã ngừng, thay vào đó là tiếng giầy dẫm lên trên ngọc thạch vọng lại.

Chùm tia sáng rất nhanh đã đến gần, hơn nữa là một đường thẳng tắp mà đến, hiển nhiên Báo Tử cũng không dựa theo bộ pháp của Mông Tranh mà đi qua hồ ngọc thạch, điều này làm cho Lam Túy cùng Bạch Tố Hà nhịn không được cho nhau một ánh mắt, trong mắt mơ hồ hiện lên vài phần băn khoăn cùng nghi hoặc, chỉ là nhìn chung quanh đánh giá một vòng, cũng không phát hiện tình huống ngoài ý muốn nào phát sinh.

Tiếng vọng từ ngọc thạch ngừng lại, đổi thành âm thanh dẫm lên gỗ, những âm thanh nặng nề ông ông kia cũng ngừng, tựa như chưa từng xuất hiện.

Lam Túy nhìn về phía Báo Tử, lúc này mới phát hiện trên vai hắn nhô lên thứu gì đó, đèn pin kẹp trên cổ cùng một bên vai, một tay giống như đang kéo thứ gì ở phía sau.

Báo Tử thấy đám người Lam Túy liền hừ lạnh một tiếng, kéo từng thứ kia để xuống phía dưới, đám người Lam Túy lúc này mới nhìn rõ. Đây alf một người bị đánh đến mũi miệng đầy máu, cả người cuộn tròn, hai tay ôm chặt nửa phiến ngọc , ánh mắt sưng húp chỉ còn một đường kẻ liếc nhìn Lam Túy và Du Thần, hai tay ôm càng chặt hơn.

Chỉ trong nháy mắt, lam Túy thông qua quần áo cùng đường nét khuôn mặt nhận ra người bị đánh thành cái đầu heo kia là anh của Mông Tranh, Mông Điền vốn đang ở cạnh Vương Phú Quý.

"Báo Tử, làm cái quỷ gì vậy!" Du Thần nhìn chằm chằm Lam Túy đưa lưng về phía Báo Tử, chỉ có thể dùng khóe mắt liếc trộm một cái, vẫn chưa hiểu tình hình.

"Hắc, Du ca, người đoán thử âm thanh vừa rồi là gì?" Báo Tử bình thản cười cười, nói tiếp: "Lão tử nhìn thấy tên ngốc Mông Điền này đang chông mông ở đằng kia gõ ngọc thạch! Con mẹ nó gõ đến thực chuyên tâm, lão tử đi qua cũng không phát hiện! Cái tiếng kia là do thằng cháu trai này cầm xẻng Lạc Dương đυ.c ngọc thạch mà ra đấy!"

Nói đến đây Báo Tử liền chửi thề một tiếng, nghĩ đến mình bị âm thanh kia dọa cho sợ mất vía liền muốn sôi máu, một cước đá lên người Mông Điền: "Cái tên khốn kiếp này muốn phát tài đến điên rồi, thừa dịp chúng ta đều ở bên này đã dùng xẻng đánh ngất lão Vương, lão Vương đến bây giờ vẫn chưa tỉnh lại đây này!"

Du Thần nghe đến đó không khỏi nhẹ nhàng thở ra, dù sao nếu như đường ra xảy ra chuyện thì dù hắn có lấy được đồ vật đi cũng không còn ý nghĩa. Chỉ là Du Thần đối với tiếng ông ông nặng nề kia vẫn có chút nghi ngờ, đó hiển nhiên không phải âm thanh do đυ.c ngọc thạch mà thành: "Cũng chỉ có hắn đang gõ ngọc thạch?"

"Bằng không thì còn có thể là ai? Trên ngọc thạch kia điêu khắc rất nhiều nhạc cụ, ta nghĩ do hắn đυ.c ngọc làm động đến mấy nhạc cụ kia thôi, những cái đó đều nối liền với nhau cả mà, vừa gõ một cái thì mấy nhạc cụ kia cũng vang lên thôi. Lão đại, ta thấy cái nhảy múa gì gì đó chắc do con quỷ nhỏ đó cố tình ra vẻ huyền bí để chúng ta sợ bọn họ thôi! Mông Điền ở bên kia đào ngọc khắp nơi, ta cũng mò mẫm đi kiểm tra rồi, căn bản là không có vấn đề gì! Ta nghĩ mấy chuyện này chắc do họ giả thần giả quỷ hù dọa chúng ta chạy mất, để bọn họ độc chiếm đồ vật trong mộ đấy!"

Nói xong, Báo Tử oán hận trừng Bạch Tố Hà cùng Lam Túy, lá gan bị dọa sợ chạy mấy nay đã trở về, khiến hắn trở lại là một tay giang hồ dũng mãnh.

Suy đoán của Báo Tửu hoàn toàn trấn an Du Thần, khóe miệng căng thẳng của hắn rốt cuộc nở một nụ cười: "Vương thúc như thế nào rồi?"

"Sau ót bị đánh một cái, sau đầu toàn là máu."

"Mông Điền, ha ha, Mông Điền."

Âm thanh Du Thần truyền đến cực lạnh, Mông Điền nằm trên mặt đất một bộ dạng không nghe thấy gì.

Trước mặt của hắn, ngay tại vị trí có thể thò tay đến, phía dưới rễ cây là một viên ngọc trắng. Vừa nãy bị Báo Tử ném tới đã đυ.ng trúng liền bị hàn ý xông tới lạnh cùng cực.

Toàn thân Mông Điền lạnh đến phát run, nhưng trong nội tâm tràn đầy lửa nóng, hưng phấn muốn thét lên. Hắn từng nghe lão Trần đề cập đến vật này, gọi là linh thạch, hay còn gọi là linh ngọc, sinh ra phía dưới băng cứng nghìn năm, vô cùng hiếm. Hậu duệ của hoàng tộc thường để trong miệng để chống phân hủy, loại màu trắng không chứa tạp chất lại lớn như vậy lại càng hiếm, chỉ là không biết tại sao lại bị ném tới chỗ rễ cây này.

Mông Điền híp mắt vụиɠ ŧяộʍ xem xét tình hình xung quanh, Lam Túy cùng Du Thần đang giằng co, Báo Tử thì đang giải thích cho DU Thần, không ai chú ý tới hắn. Mông Điền lén lén lút lút duỗi dài cánh tay, thoáng cái lấy viên linh ngọc về tay, car người liền run không ngừng, khóe miệng sung đỏ đổ máu nhịn không được mà vểnh lên.

Dễ dàng như vậy liền nhặt được của, khiến cho Mông Điền bị Báo Tửu đánh đến cả người ê ẩm vẫn llung lay đứng dậy, mắt như rada tiếp lục quét tìm khắp nơi, mong lại nhặt được bảo vật.

Tìm kiếm mấy vòng, vào lúc hắn đang thất vọng thì phát hiện ở vị trí hơi tối tối phía trước là một vật mắc kẹt ở chỗ cây khô.

Thứ này rất nhỏ, chỉ lớn cỡ nửa ngón áp út, một viên căng tròn, ánh lên màu vàng thuần khiết.

Là đậu vàng!

Mặc dù so với linh ngọc trong tay thì viên đậu nhỏ này không thấm vào đâu, nhưng đây là con đường tài phú nha, hắn sao phải buông tha cho chúng chứ?

Vị trí dây leo kia tương đối cao, Mông Điền suy nghĩ một chút, khẽ động tay vòa một dây leo khắc, dây leo khẽ nhúc nhích tác động đến viên đậu vàng ở xa xa, viên đậu bị kẹt liền lăn ục ục hướng về phía Mông Điền.