Con Đường Tôi Đi

Chương 24: Chúng Ta Lại Gặp Nhau Rồi

Thời gian này là hàng xóm của Huệ Vân thì hai anh em nhà Tùng Anh mắt tròn mắt dẹt vì thấy được cô nữ sinh này quả thật không phải là một người bình thường, là một siêu nhân thì đúng hơn . Cả ngày không có lấy một chút thời gian lãng phí nào. Ăn uống, học tập, làm thêm, nghỉ ngơi, thể dục thể thao, luyện đàn, giờ giấc chuẩn chỉ không lệch dù chỉ một giây, khiến hai anh em Tùng Anh còn nghĩ rằng Huệ Vân còn giống với một robot hơn là con người.

Đương nhiên thầy Tùng Lâm cũng rất tò mò khi cô nữ sinh này đâu có học hành mấy vậy mà lại dễ dàng đứng ở vị trí số một của khoa. Mấy lần anh thăm dò kiến thức của Huệ Vân thì thấy được kiến thức của nữ sinh này nắm rất vững. Huệ Vân biết Tùng Lâm đang thăm dò mình nên cũng không ngần ngại thể hiện, biết đâu thầy sẽ giúp mình có thể có một cơ hội tốt hơn, mặc dù có chút toan tính nhưng không ảnh hưởng đến ai là được.

Tùng Lâm trợn mắt há miệng khi thấy được học lực của Huệ Vân so với những người bạn khác cùnglứa tuổi thì vượt trội hơn hẳn. Trong lòng anh tự nhiên thấy tiếc nuối. Nếu như Huệ Vân mà học hết trung học phổ thông sau đó thi đại học thì nhất định sẽ đỗ một trường đại học danh tiếng. Nghĩ đến đây Tùng Lâm không khỏi tiếc nuối mà thở dài, Huệ Vân thấy vậy bèn hỏi:

"Thầy có chuyện gì mà lại thở dài vậy?"

"Thì thầy tiếc cho em, giá như.. giá như.."

Vừa nói thầy Tùng Lâm vừa ngập ngừng đầu gãi đầu.

"Giá như em làm sao hả thầy?"

Huệ Vân gặng hỏi. Thầy Tùng Lâm vẫn không biết phải nói với cô nữ sinh này như thế nào nếu quá thẳng thắn sẽ khiến nữ sinh này nghĩ mình đang mắng nó ngốc, còn bóng gió thì lo sợ nó khó hiểu. Anh không biết phải bắt đầu nói như thế nào để hài hòa dễ hiểu tránh xảy ra hiểu nhầm không đáng có. Khi thấy thầy Tùng Lâm ngập ngừng Huệ Vân sốt ruột hỏi:

"Có gì thầy cứ nói thẳng!"

Nhìn bộ dạng lo lắng cùng với ánh mắt kiên định của Huệ Vân giống như đang chuẩn bị đón nhận một điều gì đó rất tồi tệ sẽ xảy ra. Tùng Lâm không nhịn được mà phì cười thành tiếng rồi nói:

"Thấy hơi đáng tiếc khi em không học Trung học phổ thông rồi sau đó thi đại học, thầy nghĩ như vậy cơ hội của em cũng được rộng mở hơn."

Huệ Vân cứ ngỡ là sẽ có chuyện gì đó cực kỳ nghiêm trọng hóa ra là việc này, cô bạn đang chuẩn bị ăn cháo cũng phải ngừng lại. Nghe xong Huệ Vân không trả lời ngay mà múc cháo liên tiếp vào miệng. Khiến cho Tùng Lâm nhíu mày lại không biết là vì cô bạn này quá đói hay là vì vừa rồi lãng phí thời gian nói chuyện với mình nữa. Một lát sau Huệ Vân mới ngẩng đầu lên trả lời:

"Em không nghĩ bản thân học nghề sẽ không có cơ hội tốt, chỉ cần em biết vị trí của mình ở đâu nên đôi khi không cần phải trèo cao em cũng có thể với được những thứ mà mình mong muốn. Hơn nữa em cũng biết được có những thứ dù có đủ năng lực cũng không thể nào mà với tới được. Đi làm thêm em cũng ngẫm ra một điều rằng con gái hiếm khi được trọng dụng trừ khi đặc biệt xuất trúng. Đương nhiên em không thuộc tốp đặc biệt xuất trúng đó. Em cũng thấy như thế này cũng không phải là không tốt. Chỉ học mất bốn năm rồi đi làm luôn, so với việc học Trung học phổ thông rồi thi đại học thì em giảm được ít nhất là ba năm ngồi trên ghế nhà trường. Ba năm này em sẽ làm được rất nhiều thứ."

Thầy Tùng Lâm nghe xong không khỏi xót xa đây liệu có phải là suy nghĩ của một thiếu niên ăn chưa no, lo chưa tới không? Điều gì đã khiến cho một nữ sinh mới chừng mười lăm tuổi đáng ra là phải vui vui vẻ vẻ với tuổi trẻ vốn có của nó, vậy mà lại chẳng khác nào bà cụ non bắt đầu lo toan tính toán cho tương lai.

Một tuần sau kể từ ngày khảo sát.

Hải Đăng nhận được bản thiết kế chi tiết Lâm viên Hoàng Gia của bố giao cho và bảo cậu đi tìm Huệ Vân xem lại một lần nữa xem có thể nghĩ ra thêm được ý tưởng nào nữa không? Hải Đăng cũng không ngờ khi bản thân nghe xong lời khuyên của Huệ Vân và bắt đầu điều chỉnh lại theo truyền thống gia đình lại không hề thấy khó khăn. Hơn nữa bố đã bắt đầu dạy cho cậu từng bước cơ bản, rồi cũng dần tin tưởng giao việc cho mình. Điều này khiến cho cậu rất vui, và rất hăng hái nhận nhiệm vụ mà bố giao.

Đến cổng kí túc xá Hải Đăng nghe được tiếng nhạc du dương nhẹ nhàng cậu đoán ngay ra đây là tiếng của một loại đàn dây nào đó vì tiếng nhạc rất đơn điệu giống không giống như bản nhạc được ghi âm sẵn. Hải Đăng vừa chầm chậm tiến đến nhờ thầy quản lý ký túc xá giúp cậu gọi điện thoại nội bộ cho Huệ Vân.

Nhưng gọi mãi không thấy nhấc máy, lại nghe thấy tiếng đàn cô quản túc như nhớ ra điều gì đó chỉ khẽ cười rồi hỏi tên họ sau đó cô cho phép Hải Đăng lên phòng ký túc xá của Vân. Hải Đăng đi theo chỉ dẫn của biển báo càng đi gần về phía phòng của Huệ Vân thì tiếng đàn càng trở nên rõ ràng. Cậu ta đứng trước cửa phòng của Huệ Vân thì thấy tiếng đàn phát ra từ trong phòng, cậu không có gõ cửa mà yên lặng lắng nghe.

Khúc nhạc này cậu cũng biết là khúc nhạc của Hàn Quốc, có tên gọi là Aloha, đây là lần đầu tiên cậu được nghe bản nhạc Aloha đơn âm, cậu cũng không đoán ra nhạc cụ mà người trong phòng đang gảy là gì nữa. Khi tiếng đàn dừng lại Hải Đăng nghe được trong phòng có tiếng vỗ tay và tiếng con trai, trong lòng cảm thấy khó chịu liền giơ tay lên gõ cửa. Người ra mở cửa lại là Tùng Anh, nhìn thấy người đến là cậu bạn dưới sân trường ngày đó Tùng Anh chợt giật mình ngạc nhiên thốt lên:

"Là cậu?"

Trong mắt Hải Đăng thoáng ngạc nhiên nhưng dường như đã đoán được việc Tùng Anh sẽ có mặt ở phòng của Huệ Vân không có gì là lạ. Cậu lên tiếng:

"Là tôi, cậu nghĩ là ai sẽ vào đây được nữa? Chúng ta lại gặp nhau rồi!"

Huệ Vân biết người đến là Hải Đăng chắc hẳn là có việc nên cũng không hề quan tâm đến Hải Đăng và Tùng Anh đang có phản ứng gì. Cô bạn nở một nụ cười thật tươi rồi nói vọng ra:

"Cậu đến đấy à? Mau vào đi còn đứng ở cửa làm gì? Cứ tự nhiên như ở nhà nhé! Bản kế hoạch thiết kế nhanh như vậy đã xong rồi à?"

Huệ Vân vừa nói bàn tay vừa thoăn thoắt tháo móng giả thu đàn cùng giá đỡ, Hải Đăng bước vào thấy Huệ Vân đang ôm cây cổ tranh dài hơn cả người cô bạn treo lên tường bèn lên tiếng hỏi:

"Cậu là người vừa chơi bản Aloha bằng cây đàn này?"

Cậu ta không ngờ rằng Huệ Vân lại biết chơi loại nhạc cụ này, Huệ Vân không trả lời mà chỉ khẽ gật đầu rồi tiếp tục trèo cây đàn lên. Thầy Tùng Lâm ở ngay cạnh chìa tay ra giúp đỡ, Vân nhìn thấy sợ thầy làm hỏng đàn thì ngay lập tức xoay người tránh khiến thầy mất đà lao luôn vào tường. Nhìn bộ dạng chật vật của thầy Tùng Lâm ba cô cậu khúc khích cười. Vân ngại ngùng lên tiếng:

"Em không có cố ý! Em sợ thầy tay chân vụng về làm hỏng đàn của em!"

Nhìn vẻ mặt hối lỗi của Huệ Vân lúc này Tùng Lâm có muốn nổi giận cũng không được. Thầy chỉ cười xòa cho qua chuyện. Huệ Vân biết Hải Đăng đến là vì việc của lâm viên Hoàng gia, nên cô bạn cũng không muốn mất thời gian vào những việc linh tinh khác nữa mà bắt tay vào sắp xếp chỗ ngồi ổn thỏa để thảo luận.