Con Đường Tôi Đi

Chương 23: Có Chỗ Ăn Trực Rồi

Hải Đăng không giải thích gì nhiều quăng lại cho Tùng Anh một cục tức rồi đi thẳng ra cổng trường. Dẫu sao chuyện này chẳng liên quan gì đến mình. Một cô bạn tốt như vậy mà cậu ta không nhìn ra là do con mắt của cậu ta thiển cận chứ không phải là lỗi tại mình. Sau cuộc nói chuyện hôm nay với cô bạn có lẽ cậu phải chấn chỉnh lại bản thân không nên chống đối với bố nữa.

Tùng Anh về phòng vẫn còn để bụng đến chuyện anh bạn vừa gặp dưới sân, trong người cậu ta luôn thấy buồn bực khó chịu. Tùng Lâm nhìn ra em trai của mình như vậy thì cũng chỉ biết lắc đầu tủm tỉm cười. Nhìn thấy anh từ đầu đến cuối không nói lời nào mà bây giờ còn cười mình khiến Tùng Anh thật sự phát hỏa mà gắt lên:

"Anh cười cái gì mà cười? Thấy em trai bị người ta công kích mà không có ý kiến gì sao?"

Tùng Lâm bật cười khúc khích:

"Anh thèm vào chấp nhặt chuyện trẻ con mấy đứa, chẳng qua cũng tại em xấu tính trước ai lại đi nói xấu idol của người ta. Người ta không táng cho một trận là may lắm rồi."

Bị anh trai nói như vậy trong lòng Tùng Anh thấy bị tổn thương nghiêm trọng nên đã giận lây sang anh trai, ngay lập tức cậu ta vùi mình vào chăn không nói chuyện với Tùng Lâm nữa. Thấy em trai lại giở tính trẻ con thì Tùng Lâm cũng không nói gì, anh lặng lẽ bước ra ban công đứng. Trong lòng Tùng Lâm lúc này luôn thấy kỳ lạ với cô nữ sinh đó.

Một điều nữa cũng khiến anh phải suy nghĩ khi mẹ anh nói với anh rằng đã vận dụng được mối quan hệ để điều chuyển anh qua làm giảng viên học viện khoa học Quân sự. Anh tự thấy bản thân là người phóng khoáng yêu tự do và rất ngại với môi trường gò bó trong quân đội, Nên khi nói chuyện mẹ nói chuyện này với anh thì anh rất băn khoăn.

Sáng hôm sau, đồng hồ báo thức reo, vẫn như mọi khi Huệ Vân có mặt tại sân thể chất của trường để chạy bộ. Cả một năm nay việc này đã hình thành thói quen dù cho cô nàng đi ngủ sớm hay ngủ muộn thì đều dậy lúc năm giờ, nếu ngủ chưa đủ thì ngủ bù vào giờ khác trong ngày chứ nhất định không cho phép bản thân ngủ nướng. "Dậy sớm để thành công" là câu cửa miệng bất hủ Huệ Vân.

Hôm nay là chủ nhật có khác sân thể dục của trường vắng tanh, chỉ có vài người thưa thớt. Huệ Vân ngẫm lại trước đây nhiều lúc bản thân quá lãng phí thời gian nên bây giờ cô sẽ tận dụng từng giây từng phút không cho phép phí hoài. Ước mơ của cô bây giờ cũng đơn giản hơn rất nhiều, cô muốn mặc kệ thiên hạ chỉ cầu mong gia đình được bình bình an an sống vui vui vẻ vẻ là đủ rồi. Kẻ thù cũng mặc kệ cố tránh là xong, để cho đấng tối cao phân xử, Cô nhất định sẽ không nhúng tay vào nữa. Đương nhiên nếu tái diễn lại chuyện bất lợi đó thì nhất định không bao giờ cô cho phép.

Tập thể dục xong quay về phòng tắm rửa xong xuôi cũng đã là 06.00 sáng. Huệ Vân vừa chuẩn bị đồ ăn sáng vừa lấy trà cụ ra pha trà, từ ngày nằm ở phòng trà cô luôn học cách tĩnh tâm bằng bằng việc thưởng trà. Hai kiếp cộng lại thì bây giờ cô phù hợp với cách sống tĩnh lặng như thế này hơn. Có điều khi đối diện với người lớn và bạn bè cùng tuổi cô lại phải thể hiện tính cách ngây thơ hoạt bát.

So dây đàn xong Huệ Vân thoáng nhìn ra ban công, khoảng trời ban công hôm nay bình yên đến lạ thường, thời tiết có chút lành lạnh của buổi sáng sớm cuối mùa thu, những áng mây lập lờ trôi khiến cho tâm trạng của Huệ Vân thấy rất tốt, cô nhóc nghĩ ngay đến bài hát em vẫn như ngày xưa. Nhưng bài này chưa được chuyển nhạc, ngay lập tức cô sửa bản nhạc rồi vừa đàn vừa ngâm nga hát:

"Biển chiều đây sóng vỗ. Chúng ta hát ca vui như trẻ thơ. Bao năm dưới mái trường mộng mơ. Ta như con sóng nô đùa. Biển chiều đầy sóng vỗ. Giấc mơ đã qua bao giờ.. bao giờ. Ai cách xa phai mờ nỗi nhớ. Em vẫn như ngày xưa.

Biển chiều đời sóng vỗ, tóc em xõa bay mênh mang biển xa. Em đã đến bên tôi hồn nhiên, đôi chân dẫn sóng xô bờ.

Biển chiều đầy sóng vỗ giấc mơ đã qua bao giờ bao giờ. Bao cách xa xóa nhòa năm tháng. Em có quên chiều xưa. Bạn đừng quên nơi ấy, chúng ta sống bên nhau vui hồn nhiên. Em trốn dưới bóng cây thần tiên. Cho tôi ngơ ngác đi tìm.

Biển chiều đầy thương nhớ, giấc mơ đã qua bao giờ.. bao giờ. Xa mãi xa cánh buồm xanh thắm. Ôi giấc mơ tuổi thơ. Bao cách xa xóa nhòa năm tháng. Em có quên chiều xưa. Ai cách xa phai mờ nỗi nhớ. Em vẫn như ngày xưa!"

Gảy xong bản nhạc này bao kỉ niệm lại ùa về trong tâm trí của Vân. Cảnh tham gia tình nguyện tiếp sức mùa thi, điều phối giao thông, hiến máu nhân đạo, lễ hội Xuân Hồng.. Trước đây cô ồn ào náo nhiệt biết bao nhiêu thì giờ đây lại tĩnh lặng bấy nhiêu. Vừa dừng đàn được một lát thì Huệ Vân nghe có tiếng gõ cửa. Đứng dậy giờ mở cửa thì cô bạn không hỏi ngạc nhiên thốt lên:

"Là cậu!"

Tùng Anh bĩu môi nói:

"Không lẽ cậu nghĩ là còn ai khác vào đây nữa sao?"

Huệ Vân khẽ cười nói:

"Thấy người gõ cửa là cậu đương nhiên là tôi thấy ngạc nhiên rồi! Sao cậu lại đến được đây?"

Tùng Anh ngúng nguẩy kiểu con nít giận dỗi:

"Phải hỏi sao cậu lại ở đây chứ? Mới sáng sớm đã ổn ào không cho người khác ngủ à?"

"Hứ, cậu đang ở đây sao? Đừng nói là cậu theo tớ đến tận đây ở nhé!"

Huệ Vân vừa ngạc nhiên vừa trêu ghẹo. Khuôn mặt Tùng Anh bỗng đỏ như gân chín, nhưng vẫn gân cổ lên phủ định:

"Cậu đừng có mà tưởng bở, chẳng qua nhà tớ sửa nhà nên mới đến đây ở tạm một thời gian."

"Ồ!"

Huệ Vân thốt lên một tiếng tỏ vẻ ngạc nhiên cùng với giọng điệu khó tin rồi nói:

"Thì ra cậu sang thông báo cậu là hàng xóm mới của mình! Chào hàng xóm buổi sáng tốt lành!"

"Tốt cái con khỉ ấy! Mình sang nhắc nhở cậu mới sáng sớm đã đàn hát định không cho ai ngủ à?"

"À, ra vậy! Xin lỗi cậu nhưng đó là thói quen bao lâu nay của tôi rồi không sửa được!"

Nói xong gọi vân đóng sập cửa lại bỏ mặc Tùng Anh đang nghệt mặt ngoài cửa. Tùng Lâm thấy cảnh này không nhịn được mà phá lên cười. Anh thấy em mình bực dọc suốt từ hôm qua rồi, hôm nay tưởng được sang đây phát tiết với Huệ Vân ai dè lại ôm một bụng tức anh ách đem về. Tùng Lâm không trêu em nữa mà kéo nó xuống căng tin ăn sáng.

Lúc này Huệ Vân nhớ ra túi đồ hôm qua Hải Đăng đưa cho, bởi vì hôm qua quá mệt mỏi nên khi quay về thay đồ xong thì lăn quay ra ngủ chẳng màng đến việc kiểm tra túi đồ. Lần lượt nhấc lên từng lớp từng lớp, nào là bánh kẹo nào là trái cây tươi nào là đồ ăn vặt rất nhiều rất nhiều thứ.. May thay trái cây tươi là táo chứ là thứ khác thì e rằng hôm nay phải vứt vứt đi vì tính bất cẩn của cô bạn rồi. Cuối cùng là một chiếc áo khoác lông vũ màu hồng nhạt rất bắt mắt. Trong lòng cô nàng không khỏi cảm thán khi hai bạc ấy thật tỉ mỉ.

Kiểm tra một chút rồi Huệ Vân ra ngoài đi chợ, hôm nay vẫn như mọi chủ nhật trước đây, là ngày mà Huệ Vân chuẩn bị đồ ăn thức uống cho cả tuần. Cũng may ngoài cổng trường có một bách hóa tiện lợi và một chợ đầu mối nên không cần phải đi đâu xa. Hôm nay không phải vào bách hóa nữa mà vậy mà Huệ Vân đi thẳng ra chợ.

Chỉ mất ba mươi phút đi chợ cô nàng đã chuẩn bị xong rau củ quả thịt cá tôm cho cả tuần. Vân khệ nệ xách đồ về đến cửa ký túc xá thì gặp hai anh em Tùng Anh vừa đi ăn sáng về. Huệ Vân tự nhiên thấy e ngại mà đỏ mặt lên trong lòng thầm nghĩ. "Sao hai người lại bắt gặp đúng lúc mình đang lôi thôi lếch thếch, còn ôm đồ lỉnh kỉnh như thế này chứ". Nghĩ xong khuôn mặt của cô càng đỏ hơn, đầu cúi thấp xuống. Tùng Anh là người phát hiện ra Huệ Vân thì vọt đến đùa cợt:

"Cậu định mở cửa hàng bán thực phẩm hay sao mà mua nhiều vậy? Lại còn đỏ mặt nữa cứ như là đồ đi ăn trộm về vậy!"

Thấy Huệ vẫn lúng túng thầy Tùng Lâm lên tiếng giải vây:

"Em tự nấu ăn à?"

Huệ Vân vừa gật đầu vừa lý nhí đáp:

"Vâng"

"Ừ hay quá vậy là có chỗ để đến ăn chực rồi!"

Nghe Huệ Vân trả lời xong thì Tùng Anh vui vẻ thốt lên. Thầy Tùng Lâm lên tiếng mắng:

"Đàn ông con trai đi ăn chực không thấy xấu hổ à?"

"Giờ này thì cần gì mặt mũi nữa anh, đồ ăn ở căng tin khó nuốt quá, lấp đầy bụng xong rồi mới so đo xem mặt ai dày mỏng sau cũng được!"

Tùng Anh phân bua. Tùng Lâm quả thật thấy ăn ở bên ngoài rất khó nuốt nên không thể bạc đãi khẩu vị của mình được và anh cũng mặt dày nói rõ lý do và mượn đồ nấu ăn cô nữ sinh này. Nghe thầy kể xong Huệ Vân cũng vui vẻ đồng ý cho thầy mượn đồ bếp bọn họ tự nấu ăn.