Qua một tháng nữa là đến Tết, mấy ngày nay Phương Sùng Viễn đều ở nhà tập thể hình, đọc sách, không tham gia bất kỳ hoạt động nào, cũng không chấp nhận bất kỳ hình thức phỏng vấn nào, cuộc sống ngược lại quá là thoải mái tự tại.
Bởi vì chuyện của Trần Tiêu mà hắn đã hoàn toàn cắt đứt với công ty, sang năm hợp đồng đến hạn rồi thì sẽ lập tức giải ước, công ty cũng không còn thực hiện bất kỳ hoạt động quảng bá nào cho hắn nữa, ngược lại là Ngô Vũ thường hay ghé qua đây, hỏi hắn bước kế tiếp có tính toán gì hay không.
"Còn chưa nghĩ ra, " Phương Sùng Viễn vừa chạy bộ vừa nói với Ngô Vũ, "Tôi muốn nghỉ ngơi một quãng thời gian, chờ sang năm rồi tính tiếp."
"Cậu muốn tự mình làm, đúng không?" Ngô Vũ liếc mắt một cái liền nhìn thấu hắn.
Phương Sùng Viễn cười cười, "Có nghĩ đến, cho nên, cậu có muốn giải ước rồi đến đây cùng tôi không?"
"Cậu nói xem?"
Hai người ngầm hiểu ý nhau mà nở nụ cười.
"Đúng rồi, hôm nay đưa ông táo về trời*, " Ngô Vũ dường như nhớ tới cái gì đó, liền nói, "Lát nữa tôi bảo Tiểu Ngải mua cháo mang qua đây cho cậu."
*Tiết Lạp Bát: ngày mồng 8 tháng 12 âm lịch.
"Không cần đâu, tôi cho Tiểu Ngải nghỉ rồi, " Phương Sùng Viễn chạy trên máy chạy bộ, mồ hôi đầm đìa, từ từ trì hoãn tốc độ, nhìn Ngô Vũ nói, "Không phải đã bảo sẽ để con bé đi tìm bạn trai rồi sao, tôi bảo sang năm hẵng đi làm lại."
"Cậu hào phóng nhỉ." Ngô Vũ hừ một tiếng, "Vậy mấy ngày tới cậu làm sao bây giờ?"
"Cũng không chết đói được, " Phương Sùng Viễn lắc lắc đầu, "Tôi gọi đồ ăn ngoài, hoặc là gọi mấy dì qua đây làm là được, cậu không cần lo lắng."
Ngô Vũ đi rồi, Phương Sùng Viễn tiếp tục tập thêm hai trăm cái chống đẩy nữa mới đi xuống phòng khách tìm nước uống, vừa uống nước vừa mở WeChat, vài giây sau avatar của Lan Tranh liền nhảy ra.
"Em có ở nhà không?"
"Anh mới vừa xuống máy bay."
"Có thể đến tìm em không?"
Phương Sùng Viễn để điện thoại xuống đi vào nhà tắm tắm rửa sạch sẽ, sau khi tắm xong lại cảm thấy có chút buồn ngủ, hắn dứt khoát đổi điện thoại sang chế độ im lặng rồi đến phòng ngủ đánh giấc trưa.
Hắn mơ một giấc mơ.
Quay về thời đại học, trên hành lang phòng học nhất kiến chung tình với một soái ca, rõ ràng giây trước còn đang chuyên tâm nghe giảng bài, chẳng biết thế nào một giây sau khung cảnh bỗng nhiên thay đổi, đó là một buổi trưa hè nóng bức, trong kí túc xá, hắn đè soái ca kia lên tường triền miên mà hôn, ngoài cửa còn có học sinh đánh nhau, hai người cẩn thận đóng cửa lại, người kia muốn đẩy hắn ra, lại bị hắn ôm chặt vào trong ngực, hắn hôn lên cổ y, cởϊ qυầи áo của y ra, để y xoay người lại, chen vật cứng của mình vào trong cơ thể y.
Một khắc kia, Phương Sùng Viễn cảm thấy vô cùng thỏa mãn.
Hắn đè y ra làm rất lâu, mãi đến lúc gần đạt cao trào, hắn mới nắm tóc y xoay về phía mình, khuôn mặt vốn mơ hồ của người kia chợt biến thành Lan Tranh.
"Sùng Viễn... a... Anh sắp không được..." Lan Tranh ngẩng đầu lên hít lấy không khí, không chịu nổi mà bắt đầu cắn cánh tay mình.
Khoảnh khắc nhìn rõ mặt y, đồ vật dưới thân Phương Sùng Viễn ở trong cơ thể y liền lớn thêm mấy phần, hắn đỡ y lên, để trọng lượng cả người y đều dồn lên người mình, sau đó không biết mệt mỏi mà va chạm, "Nhịn một chút, bảo bối, sớm thôi..."
"Em nhanh lên..." Chẳng biết từ khi nào, khóe mắt Lan Tranh đã mang theo nước mắt.
Phương Sùng Viễn ôm lấy y, hôn lên gò má y, "Đừng khóc, ngoan, nhanh thôi, chúng ta cùng nhau..."
"A..."
Khoảnh khắc cuối cùng đạt cao trào, Phương Sùng Viễn bỗng nhiên tỉnh lại.
Hắn mở to hai mắt, thở hổn hển, nhìn ánh nắng chói chang ngoài cửa sổ, trong đầu vẫn còn quanh quẩn cảnh tượng vừa rồi.
Nửa ngày sau, hắn mới khôi phục lại tinh thần, mới ý thức được mình đang ở chỗ nào.
Hắn cảm giác lòng bàn tay mình bị ướt, nuốt ngụm nước bọt nhìn xuống dưới thân, quả nhiên, chỗ đó cứng đến đau đớn.
Nhìn lên trần nhà, Phương Sùng Viễn không nhịn được chửi bậy một câu.
Nhưng mà phản ứng của thân thể mới dằn vặt người ta nhất, biết rõ chỉ là mơ, nhưng mỗi một nơi trên cơ thể hắn đều đang ở trong trạng thái kích động giống như lúc nãy, hắn nhắm mắt muốn để mình tỉnh táo lại, nhưng đầy đầu đều là dáng vẻ Lan Tranh lúc đạt cao trào.
Phương Sùng Viễn không chịu được la lên một tiếng, nghĩ thầm cũng không phải là vì đã lâu rồi mình không giải quyết nên mới mơ giấc mơ này, mặc cho tỉnh lại rồi thân thể vẫn còn phản ứng, hắn khó chịu đứng dậy muốn đi tắm nước lạnh, đúng lúc này chuông cửa vang lên.
Trong lòng Phương Sùng Viễn bỗng nhiên hồi hộp.
Hắn từ từ đi đến gần cửa, nhìn thấy người đàn ông ở trong mộng lúc nãy bây giờ đang mặc một cái áo khoác màu trắng, mặt đầy kỳ vọng đứng trước cửa nhà mình.
Ý thức được mộng cảnh sắp thành sự thật, cái vật dưới thân kia giống như là cảm ứng mà lớn thêm mấy phần.
114021