Năm Tháng Cùng Em Đi Qua

Chương 7: Cùng yêu thương một người

Lâm Lỗi hẹn Phương Chính và Tống Hạo ra quán ba uống rượu. Khi Phương Chính đến, cả hai người kia đã ngà ngà say.

“ Có chuyện gì mà hai cậu uống thành ra thế này vậy?

Lâm Lối thấy Phương Chính bước vào liền trưng ra bộ mặt đau khổ “Phương Chính!Cuối cùng cậu tới rồi, chúng tôi đã uống lâu lắm rồi đây”

Phương chính mỉn cười ngồi vào chỗ đối diện “ Có chuyện gì mà cậu nháo nhào lên vậy”

“ Uống, cậu uống đi đã, phải phạt cậu mới được”

Phương Chính quay sang Tống Hạo “ Cậu ta nay là sao vậy, cậu cũng vậy, uống ra bộ dạng gì vậy?”

Tống Hạo quay sang nhìn Lâm Lôi đã gục trên bàn rồi lại thở dài” câu ta nói cậu ta yêu Lâm Ngọc rồi"

Phương Chính cũng hiểu qua chuyện của Lâm Lỗi và Lâm Ngọc, họ là anh em sống cùng nhà từ nhỏ, Lâm Ngọc không phải con gái ruột nhà họ Lâm, nhưng được mọi người rất cưng chiều. Lâm Lỗi từ bé đã không thích Lâm Ngọc, nhưng cô ấy lại suốt ngày bám lấy cậu, Lâm Lỗi quyết đinh đi du học cũng vì muốn tránh xa cô. Hôm nay lại thừa nhận thích Lâm Ngọc"

Phương Chính bất giác mỉn cười nhìn Lâm Lỗi.

Tống Hạo nhìn Phương Chính ánh mắt nhói lên một tia đau lòng, bật ra một nụ cười chào phúng, xoay xoay ly rượu, chầm chậm nói

“ Phương Chính, tại sao cậu lại trở về?”

Phương Chinh hơi bất ngờ với câu hỏi ấy, ánh mắt suy tư ngồi xuống ghế.

“ Cậu biết không, lần đầu gặp cô ấy tôi đã thấy cô ấy rất quen, một cảm giác cực kỳ thân quen. Một cô gái bé nhỏ ngồi khóc như mưa trước cổng nhà mình, Tống Kỳ đỡ cô ấy vào, miệng cô ấy vẫn không ngừng nói “ anh ấy không cần tớ rồi, thực sự không cần tớ nữa rồi”một cô gái phải yêu sâu đậm cớ nào mới có thể khóc thảm thương đến vậy.

Nhưng tại sao, khi biết tôi theo đuổi cô ấy, cậu không ngăn tôi lại, nếu lúc đó cậu nói cho tôi biết, tôi sẽ không yêu cô ấy nhiều như vậy.”

Phương Chính hiểu Tống Hạo đã biết hết mọi chuyện, anh cũng nghĩ đã đến lúc mình không nên dấu diếm gì nữa. Uống hết một ly rượu đầy rồi thong thả nói.

“ Bời vì tôi đã yêu cô ấy nhiều năm như vậy rồi, đã nghĩ bản thân mình đã thật sự buông bỏ được. Tống Hạo tôi đã cho cậu thời gian, cho cậu cơ hội khiến cô ấy yêu cậu. Tôi không biết giờ cô ấy còn yêu tôi không, hay chỉ là sự chán ghét, nhưng tôi không muốn bỏ lỡ thêm thời gian”

Cả hai bình tĩnh đến lạ thường

Phương Chính Lắc lắc ly rượu trên tay “ Hơn 1 năm trước, có lần tôi gọi video cho cậu, tôi vô tình đã thấy cô ấy, lúc ấy tôi thật sự bất ngờ. Sau đó cậu còn nói với tôi đó là cô gái cậu yêu, cô gái cậu đã theo đuổi hơn 2 năm. Cô gái mà cậu vẫn hay kể với tôi. Lúc ấy tôi tự dặn lòng mình phải buông bỏ.

Rồi gần đây, cậu lại gọi nói rằng có lẽ cô ấy sắp chấp nhận cậu rồi, cô ấy đang dần yêu cậu. Tôi như phát điên, tôi không biết mình phải làm thế nào nữa. Quyết định chở về này, tôi thật sự xin lỗi, Tống Hạo”

Lý Thư Di mới tham gia buổi họp báo giới thiệu phim cùng Lâm Ngọc, Lâm Lỗi hôm nay không đến, khiến giới truyền thông một phen xôn xao, nghi ngờ trong đoàn làm phim có khúc mắc gì đó. Rất may hai người con gái tung hứng khéo léo, hót search lại rộ lên hình ảnh ngọt ngào của nữ chính và nữ phụ. Doãn Anh tay sách nách mang theo túi quần áo theo sau, hai người vừa đi vừa nói chuyện to nhỏ. Tới trước cửa nhà thì thấy Tống Hạo đã ngồi gục trước đó, mùi rượu tỏa ra nồng nặc. Đây là lần đầu tiên cô thấy anh trong tình trạng chật vật đến vậy. Tống Hạo ngủ ngon lành, sáng hôm sau tỉnh lại đã thấy Thư Di đang nấu đồ ăn trong bếp.

“ Anh đau đầu không, em có pha nước giải rượu đấy, anh uống đi rồi ăn sáng, e nấu có nấu cháo với vài món ăn nhẹ đó, đợi e xíu”

Tống Hạo ngồi xuống bàn ăn, nâng cốc nước lên uống, thấy mấy mon ăn nhẹ đã được dọn ra trước, để ngay ngắn, cậu trầm mặc hơn.

“ Anh ăn đi” Lý Thư Di bưng bát cháo để trước mặt, rồi ngồi vào chỗ đối diện gắp thức ăn.

“ Anh xin lỗi, hôm qua anh uống hơi nhiều, mấy ngày nay bận quá, không có thời gian gọi điện cho em”

“Không sao, em dạo này cũng hơi bận, nay mới rảnh được hai hôm, tính tí về thăm mẹ, anh có muốnđi cùng em không?”

Nhắc đến bà Lý, Tộng Hạo càng thấy buồn hơn, Mẹ Lý Thư Di rất tốt với anh, luôn động viên anh, rất muốn anh và cô thành đôi. Tiếng chuông điện thoại vang lên, cắt đứt bầu không khí nặng nề. Tống Hạo nghe điện thoại xong quay chở lại bàn ăn, ngồi ngay ngắn, ăn hết bát cháo rồi đứng lên tự nhiên rửa bát

“ Anh bận thì đi trước đi, hôm khác đến thăm mẹ cũng được, hôm nay e tự đi một mình được”

Tống Hạo, gật đầu “ ưm, vậy em đi một mình nhé, anh có việc đi trước”

Tống Hạo đi rồi, Lý Thư Di nhìn qua ban công thấy anh lái xe ra khỏi chung cư

" Cậu ấy đã biết mọi chuyện rồi"- Hôm qua một cuộc điện thoại gọi tới, nghe xong cô lẳng lặng tắt máy, quay lại nhìn người con trai đang ngủ say kia.

Cô biết mọi chuyện cũng không thể dấu mãi được, chỉ là cô không muốn tổn thương anh. " Như vậy cũng tốt, anh xứng đáng gặp được người con gái tốt hơn em, người con gái thật lòng yêu anh"