Năm Tháng Cùng Em Đi Qua

Chương 6: Buổi Ghi Hình

Sáng nay, Tống Hạo đến nhà Thư Di từ sớm, dưới hầm đậu xe, anh nhìn thấy xe Phương Chính ở đó. Tống Hạo không suy nghĩ nhiều, ung dung bước vào thang máy. Nhưng khi nhìn thấy Phương Chính từ trong nhà cô bước ra, anh thoáng giật mình. Tống Hạo vội lập đi, sau đó lại đứng đó nhìn chằm chằm cánh cửa nhà, anh rút điện thoại làm một việc điên rồ mà anh chưa bao giờ có ý định làm nó trước đây.

Tổ ghi hình ra gọi cô vào trường quay. Lý Thư Di hôn nay mặc bộ vest màu xanh dương, cực kỳ nổi bật làn da trắng cùng vóc dáng thanh mảnh. Nhìn Phương Chính ngồi trước ghế quay hình, cô thoáng giật mình “ Thì ra anh là CL”

Lý Thư Di tiến vào ngồi ghế đôi diện, khẽ gật đầu chào hỏi, cô thất thần nhìn đến miệng anh, môi trên hơi sung lên như bị muỗi cắn, bắt giác cô chợt nhớ lại hôm qua, lúc bị anh ta hôn, cô có cắn anh một cái, lúc ấy Phương Chính đau quá buông cô ra, Lý Thư Di dãy dụa muốn thoát ra nhưng lại bị ôm chặt hơn, đầu anh còn ghé sát tai cô uy hϊếp “ Đau quá, nếu em còn lộn xộn tôi sẽ ăn em tại đây luôn đó”

Cô nghe vậy cả người căng thẳng, để mặc anh ta ôm cả đêm, hai người thϊếp đi lúc nào không hay.

Vẫn đang thất thần suy nghĩ, Thư Di không biết rằng máy quay đã chạy.

“ Thư Di, hôm nay con sao vậy, thả lỏng như mọi hôm ấy, hôm nay trông con căng thẳng lắm, cười nhiều lên nào” Đạo diễn Trần lại gần cô nhắc nhở, rồi quay sang phương chính “ Xin lỗi cậu Phương nhé, chúng ta bắt đầu nhé“

Phương Chính khẽ mỉm cười, gật đầu đồng ý “ Vâng ạ”

Lý Thư Di lấy lại tinh thần, nở nụ cười thật tươi nhìn vào ống kính

“ Được biết CL là quán quân một cuộc thi kiến thức, sau đó đi du học bên Anh, Anh có thể nói cho mọi người biết về trải nghiệm của bản thân nơi đất khách”

“ Thực sự thì khi mới sang, tôi hơi bị choáng ngợp với nhịp sống bên họ, cộng thêm vốn tiếng anh chưa thật sự xuất sắc, tôi cũng mất một khoảng thời gian để hòa nhập”

“Tôi chỉ có một lời khuyên cho các bạn sinh viên, vốn ngoại ngữ rất là quan trọng,muốn học tập tốt mọi người cần chuẩn bị cho việc học ngoại ngữ từ sớm, để có thể hòa nhập và học tập một cách tốt nhất”

Lý Thư Di lạnh lùng nhìn xuống kịch bản khi máy quay đang chăm chú quay anh.

“ CL tiên sinh, hiện mới về nước nhưng đã là giám đốc của một công ty phần mền nổi tiếng, điều này có thể thấy mọi rất tin tưởng vào tài năng của anh”

Phương Chính cũng nở nụ cười “ Tôi nghĩ đó là do tài năng của mình được mọi người công nhận, do sự nỗ lực của bản thân, tôi luôn nhắc nhở mình không được phép phạm sai lầm”

“Theo tôi được biết, CL tiên sinh đang gặt hái được rất nhiều thành công ở nước ngoài, là nhận vật mà nhiều tập đoàn lớn trên thế giới ưu ái, vậy lý do nào khiến anh quyết định trở về quê nhà?”

“ Thật ra, ngành điện tử tin học trong nước cũng đang rất phát triển, hứa hẹn là thì trường tiềm năng, cũng vì một vài lý do cá nhân không tiện nói nên tôi quyết đinh trở về”

Cuộc phòng vấn kéo dài gần hơn 30p, đạo diễn hô nghỉ để cả trường quay nghỉ ngơi, sau đó lại tiếp tục, Doãn Anh mang đến hai ly trà nóng “ Chị, chị uống đi cho đỡ khô giọng, CL tiên sinh mời ngài, nhìn ngài bên ngoài đẹp hơn trên bìa tạp chí rất nhiều”

Phương chính mỉn cười đáp lễ “ Cảm ơn cô”

Anh nâng cốc nước uống một cách tao nhã, sau đó lại nhìn cô

“ Xin lỗi em, về chuyện hôm qua”

Thư Di, vờ như không nghe thấy gì, vẫn chăm chú đọc kịch bản.

“ Tý nữa quay xong, tôi mời em ăn cơm, sáng nay đi vội quá, chưa kịp ăn gì”

“ Không cần đâu, tôi đã ăn rồi mới đi làm”

Hôm nay cô dậy, lúc chuẩn bị bữa sáng, cô đã phân vân không biết có nên làm cho anh một phần hay không, sau đó vẫn quyết định không làm. Cô nghĩ mối quan hệ của hai người bây giờ không thích hợp làm nhưng chuyện như vậy, cô cần rạch ròi quan hệ giữa cô và anh.

Đạo diễn lại tiếp tục quay, Thư Di mỉn cười tự nhiên nhìn Phương Chính, lần này họ trao đổi rất nhiều về những dự định của công ty, về phần mềm mới đang nghiên cứu.

Thư Di bất giác nhìn anh kể về nhưng dự định, những hoài bão của mình. Cô biết trước kia anh luôn yêu thích công nghệ, mong muốn trở thành một lập trình viên, anh cũng đã từng say sưa kể với cô về niềm đam mê ấy, từ lớp 8, anh đã đi làm thêm ở tiệm nét, tranh thủ thời gian tự mày mò học tập. Cô biết anh rất giỏi, để có thể trở về như ngày hôm nay anh đã phấn đấu rất nhiều. Cô cũng hiểu, anh trở về là đang muốn chứng minh cho cô thấy khả năng của mình, để cho cô và mẹ cô ân hận vì đã từng coi thường anh.

Kết thúc ghi hình, cô vội vàng rời đi. Thư di biết trốn tránh không phải là cách, nhưng hiện tại cô chưa đủ can đảm để đối diện với anh, để đối diện với tình cảm của chính mình.