Sự Độc Chiếm Của Ác Ma Vô Tình

Chương 147: Chết, Cũng Phải Cùng Chết!

Edit: Diệp.

Thật nóng, Lạc Ngâm Tích chỉ cảm thấy, cho dù là bị hong khô ở trong lò lửa nóng hổi, chỉ sợ cũng không cao bằng nhiệt độ trong lòng bàn tay cô......

"Em ấy có từng tỉnh không?"

Run run rẩy rẩy mở miệng, trong lòng Lạc Ngâm Tích hoang mang rối loạn, bộ dạng này của Khuynh Thành, là lần đầu tiên cô nhìn thấy, không, phải nói là lần đầu tiên trong đời này cô nhìn thấy loại bệnh này, thật sự có chút nhìn thấy mà ghê người......

"Không có."

Lắc đầu, German chỉ nhìn thoáng qua Lạc Khuynh Thành, đã thật sự không đành lòng nhìn nữa, đem ánh mắt chuyển về phía Lạc Ngâm Tích, tiếng nói của anh so với quá khứ cũng mù mịt trầm thấp hơn, có một cỗ ưu sầu nhàn nhạt quanh quẩn ở trong, khiến cho người ta nghe xong chỉ cảm thấy không đành lòng.

Cũng đúng, cho dù anh cường đại hơn nữa, cho dù anh có thể chống đỡ, nhưng đau xót phát ra từ nội tâm, chung quy là cũng không có cách nào che dấu được, đây là chỗ nhỏ bé của nhân loại, ở trước mặt sướиɠ vui giận buồn, bất lực......

"Cô ấy hôn mê suốt ba ngày, sốt cao phát tán đứt đoạn, một giọt nước cũng không vào, thuốc cũng không uống."

Nếu không phải có cái bình chuyền, vẫn đang vận chuyển nước và dinh dưỡng cho cô không ngừng, German thật hoài nghi, cô cũng đã sớm đi…....

"Phải nói tôi cũng nói rồi, biện pháp gì tôi cũng đều thử qua, nhưng cô ấy vẫn cứ bất tỉnh, tôi thật sự không có biện pháp."

Đốt ngón tay có chút cong lên, thừa nhận sự bất lực của mình, làm cho German cảm thấy rất thất bại, thế nhưng là hiện tại thật sự không có cách nào, người phụ nữ chết tiệt này hoàn toàn rơi vào trạng thái phong bế bản thân, anh hung cũng hung qua, rống cũng rống qua, thậm chí anh còn từng dùng các loại phương thức uy hϊếp cô, nhưng cô cứ bất tỉnh, mắt thấy hơi thở phát ra càng mong manh hơn, kêu anh còn có thể làm sao bây giờ!?

"Shirley, cô khuyên nhủ cô ấy đi."

Hy vọng có thể hữu dụng, hy vọng......

Muốn nhìn lại không đành lòng nhìn nhiều, chỉ từ dưới đáy lông mi liếc mắt nhìn Lạc Khuynh Thành một cái, nắm đấm nhẹ nhàng nắm lên, thịt trên đầu quả tim bị nắm chặt không thể sít hơn được nữa, German xoay người nhìn về phía ngoài cửa sổ, bóng lưng yên lặng như vậy, toàn thân liên tục phát ra bi thương không ngừng, mỗi một phút đều khiến cho tim Lệ Thiếu Đình và Gavin đập nhanh, hơn nữa, đau lòng.

Âm thầm xuất ra một tiếng thở dài, bước chân đi thong thả, đi đến bên cạnh German, rút tay từ trong túi quần ra, còn đang ở trong do dự, cuối cùng Lệ Thiếu Đình vẫn đập lên vai của anh......

Nói thật lòng ấy, đối với vị lưu manh nước Đức này (D: :)))), anh hoàn toàn đã không có nửa điểm hảo cảm nào, trước kia thậm chí anh cũng là hận không thể một súng bắn chết anh ta! Thế nhưng là hiện nay, trông thấy anh ta đau đớn vì Khuynh Thành như vậy, ngay cả anh cũng có thể hoàn toàn cảm giác được, bỗng nhiên trong lúc đó, anh liền không hận nổi nữa.

Lệ Thiếu Đình biết, đối với loại người như Reggie Nord này mà nói, vẻ ngoài lạnh như băng kia, thật ra là vỏ bọc của anh ta, tháo tầng vỏ bọc này xuống, tương đương chính là bại lộ điểm yếu của anh ta ở trước mặt mọi người, rất dễ dàng để cho chính mình rơi vào trong nguy hiểm, hẳn là anh ta chú trọng nhất, hơn nữa cũng có thể kiên trì nhất, thế nhưng là giờ này phút này, cảm xúc của anh ta lại tiết ra ngoài như thế; cũng có lẽ là anh ta muốn tiếp tục ngụy trang, nhưng thật sự là quá đau, căn bản anh ta không có biện pháp mạnh hơn để chống đỡ nữa, cho nên mới khiến cho anh có thể dễ dàng nhìn thấu đau đớn của anh ta như thế......

Người đàn ông trong bộ dạng đó, không còn là thần linh cao cao tại thượng, không còn lạnh nhạt vô tình, bây giờ anh ta có được mùi vị của tình người, hơn nữa có trái tim, là một người đàn ông đau lòng hao tổn tinh thần vì người con gái mà anh ta chân thành âu yếm, quả thật làm cho người ta đau lòng.

Huống chi, trong đoạn thời gian vừa cứu Lạc Ngâm Tích đó, Lệ Thiếu Đình cũng trải nghiệm qua loại đau đớn này, lúc ấy cô cũng sốt cao liên tục không ngừng, hôn mê bất tỉnh, vẻn vẹn chỉ là đau đớn về mặt thân thể đã tra tấn anh đến mức hận không thể lật đổ cả thế giới, huống chi bây giờ Khuynh Thành còn có tâm bệnh, chịu đựng ở sâu trong nội tâm của Reggie Nord đến cùng nặng bao nhiêu, anh chỉ vừa tưởng tượng, đại khái đã có thể ước lượng ra rồi, bởi vậy, Lệ Thiếu Đình làm sao còn có thể không rơi vào xúc động?

"Đừng có gấp, cô ấy nhất định sẽ kiên trì được."

Nhẹ nhàng vỗ vỗ ở trên bờ vai của German, mặc dù có chút không được tự nhiên, nhưng mà thần thái của Lệ Thiếu Đình vẫn tự nhiên mở miệng giống như cũ, German không có nói tiếp, chỉ là chuyển mắt, thâm trầm nhìn anh một cái......

Giống như là bị người ta nhìn thấu tâm sự, Lệ Thiếu Đình cảm thấy thật xấu hổ!!

TNND (*), anh là một đại nam nhân, động kinh đi an ủi một tên đại nam nhân khác làm cái gì? Hơn nữa còn là một tên lưu manh trắng trợn cướp đoạt trong sạch của khuê nữ người ta!! Đáy mắt có một tia thẹn thùng xẹt qua, trừng mắt nhìn German, Lệ Thiếu Đình rất tức giận "Xuỳ" một tiếng: "Anh chớ suy nghĩ nhiều quá, tôi cũng không phải là đang an ủi anh, tôi chỉ là tin tưởng Khuynh Thành thôi."

(*) Con bà nó.

"Cô ấy là một người con gái hiếm thấy, dũng cảm khiến cho tôi cũng bội phục, hiện tại trong lúc nhất thời cô ấy chỉ là vì mất đi đứa bé mà quá đau, thật sự không muốn đối mặt, lúc này mới lựa chọn phong bế bản thân, cho cô ấy chút thời gian, để cho cô ấy suy nghĩ thật tốt một chút, rồi sẽ khá hơn."

Đúng vậy, thật là một người con gái hiếm thấy, là một người kiên cường nhất mà anh từng gặp, trong đầu của anh, hiện tại vẫn sẽ thỉnh thoảng chiếu lại đoạn lời nói lúc trước kia của cô như cũ, từ trên người cô, Lệ Thiếu Đình mới sâu sắc hiểu được, thì ra một người phụ nữ yếu đuối, lại có thể vì tình yêu mà kiên cường đến mức không sợ tất cả, thật khiến cho người ta kính nể!!

Không biết Tích Nhi của anh, có thể cũng đối với anh như vậy hay không?

Nhớ tới Lạc Ngâm Tích, mặc dù rất không đúng lúc, khoé môi của Lệ Thiếu Đình, vẫn cong lên ý cười nhàn nhạt như cũ…… :)))))

"Có phải là cô ấy từng nói với cậu cái gì không?"

Quét mắt nhìn Lệ Thiếu Đình lần nữa, rất là tự nhiên đưa cho anh một điếu thuốc, thái độ của German, rất quen thuộc, phảng phất hai người là anh em quen biết đã lâu, đang câu có câu không trò chuyện…....

Anh muốn biết, bé thỏ trắng đã từng nói cái gì với Thiếu Đình, lại khiến cậu ta tán dương như thế?!

"Cô ấy nói cô ấy yêu anh."

Nhẹ giật mình, lập tức liền nhận lấy điếu thuốc, cúi đầu mượn lửa, Lệ Thiếu Đình bắt đầu từ một đoạn lúc trước khi mình khuyên nhủ Lạc Khuynh Thành chạy đi, không sót một chữ nói cho German, anh chỉ là đang trần thuật sự thật mà thôi, nhưng anh lại không biết, bắt đầu từ câu đầu tiên, mỗi một chữ của anh, giống như là lưỡi dao mang theo độc, từng chút từng chút khoét lấy trái tim của German, đau đớn, trong cơ thể của anh, lan rộng không bờ bến, thẳng đến khi...… Thực cốt phệ tâm (*)!!

(*) Đại khái là đau level max, đau đến không thở được =))

Cho đến giờ phút này, German mới biết được, thì ra, Lạc Khuynh Thành lại vì anh, trả giá nhiều như vậy; thì ra, vẫn luôn là anh đang hiểu lầm cô.

Khó trách cô sẽ tổn thương đến mức này, nếu đổi lại là anh, sợ rằng sẽ tức giận đến mức trực tiếp cầm dao đâm chết cô (*)!

(*) Nghĩa là chị nữ chính nếu dám ngược anh nam chính như anh nam chính ngược chị nữ chính thì anh nam chính sẽ cầm dao đâm chị nữ chính ấy :vv

Cô yêu anh như thế, cô đối với anh là thật lòng, không có trộn lẫn bất kỳ một lợi ích nào, chỉ đơn thuần là xuất phát từ thích, tình yêu thuần túy như thế, rõ ràng anh nên là người hạnh phúc nhất trên thế giới, thế nhưng anh lại, tự tay xoá bỏ từng chút từng chút một......

German thật sự là cực kỳ hối hận, anh thật sự không rõ, rốt cuộc là mình, cũng đã làm những gì với cô rồi? Làm sao lại nhẫn tâm tổn thương cô lặp đi lặp lại nhiều lần chứ?!



Ngay ở lúc German và Lệ Thiếu Đình trầm thấp nói chuyện với nhau, Lạc Ngâm Tích cũng đang nói chuyện với Lạc Khuynh Thành, nắm tay cô, nước mắt của cô ấy không ngừng rơi xuống......

"Khuynh Thành, chị biết mất đi đứa bé đối với em mà nói có bao nhiêu đau đớn, em không muốn đối mặt chị cũng hoàn toàn có thể hiểu được, thế nhưng là Khuynh Thành à, em suy nghĩ một chút đi, nếu em cứ bất tỉnh mãi, kêu chị phải làm sao bây giờ? Nếu như cha mẹ biết tin tức này, bọn họ sẽ đau chết mất! Bọn họ đã từng mất đi một lần, hiện tại chỉ có hai người con gái là chúng ta, tương lai còn muốn chúng ta đi hiếu kính. Em thật sự nhẫn tâm lại để cho bọn họ tiếp nhận đau đớn của người đầu bạc tiễn người đầu xanh ư?"

Cầm tay của Lạc Khuynh Thành đến chỗ hai má, nhẹ dán, tùy ý để nước mắt ướt nhẹp tay cô, mỗi một chữ của Lạc Ngâm Tích, đều phát ra từ đau đớn tận đáy lòng, hai mắt vẫn gắt gao đóng chặt như cũ, bờ môi khô nứt cũng không nhúc nhích, hơi thở của Lạc Khuynh Thành mỏng manh đến mức cứ giống như là một người chết, đối với tất cả xung quanh đều không hề hay biết, quả nhiên, ngay ở trong chớp mắt câu nói sau cùng của Lạc Ngâm Tích bay vào trong tai cô ấy, ngón tay đang bất lực co ro của cô, bỗng nhiên nhẹ nhàng khẽ động......

Hai mắt đẫm lệ như ở trong sương mù, bắt được một màn này, trong lòng Lạc Ngâm Tích dâng lên một trận mừng rỡ, quay đầu, cô nhìn về phía German và Lệ Thiếu Đình, sợ hãi kêu lên một tiếng: "Em ấy có phản ứng, em ấy có thể nghe thấy tôi nói chuyện, tay của em ấy đang động!"

Lời Lạc Ngâm Tích nói giống như một quả bom, trong chớp mắt nổ tung ở trong đầu German, "Oanh" một tiếng, mừng rỡ chảy ngược ở trong cơ thể, anh lao nhanh, giống như chạy vội vọt tới bên giường…….

Ông trời phù hộ, rốt cuộc cô cũng có phản ứng!!

Ba ngày này, anh thử tất cả phương pháp, cố gắng làm cô tỉnh lại, nhưng cô lại giống như là một khối tử thi, không phản ứng chút nào, nếu không có còn hô hấp yếu ớt tồn tại, anh thật sự sẽ cho rằng, cô đã đi rồi......

Giống như một tia chớp, lập tức đã đến bên giường, German vui sướиɠ không thôi đi nhìn, không biết làm sao, Lạc Khuynh Thành lại không động đậy, hai con ngươi vốn còn ánh sáng lập lòe, trong nháy mắt liền trở về ảm đạm.

Lau lau nước mắt, giọng điệu của Lạc Ngâm Tích rất sốt ruột: "Em ấy thật sự có phản ứng, tôi thấy được, tuyệt đối không sau!"

"Bác sĩ, nhanh chóng vào xem một chút đi, Dora tiểu thư vừa mới có phản ứng."

Ngay tại thời điểm German phóng tới bên giường, Gavin vẫn luôn yên lặng bảo vệ ở một bên sải bước đi đến cửa, cất tiếng gọi bác sĩ vào, loại thời điểm này, hắn là người bình tĩnh nhất…....

Theo đuôi Gavin đi đến, dưới sự ra hiệu của German, bác sĩ vây về phía bên giường, cực kỳ cẩn thận kiểm tra cho Lạc Khuynh Thành, vẻ nghiêm trọng trên mặt, cũng không có cắt giảm nửa phần.

"Thế nào?"

"Sốt cao ngược lại có lui xuống chút, thế nhưng ngài ấy lại không ăn không uống như thế, dù cho thân thể tốt cũng không gánh được, huống chi thân thể của ngài ấy vốn cũng rất suy yếu."

"Nhưng cô ấy vừa mới có phản ứng, không tốt hơn một chút nào sao?"

"Không, Thượng tướng. Ngài ấy có phản ứng, thì càng chứng minh suy đoán của chúng tôi, nói cách khác, đúng là ngài ấy đang mâu thuẫn, ngài ấy không muốn đối mặt, cho nên không chịu tỉnh. Loại tình huống này, có thể so sánh phát sốt đơn thuần còn nghiêm trọng hơn nhiều."

Nhẹ nhàng lắc lắc đầu, do do dự dự nói lời thật xong, bác sĩ căn bản không dám nhìn German, sắc mặt của anh âm trầm, màu mắt lại sâu thẳm, hơi thở thật sự là quá mức cường đại, hắn là đại nam nhân đây cũng không gánh được, thế nhưng lại không thể giấu diếm.

"Đúng vậy, dù sao tâm bệnh cũng rất khó chữa, tôi thấy ngài ấy còn tiếp tục như vậy nữa, tối đa cũng chỉ chịu qua được đêm nay..."

Đối diện với ánh mắt bất ngờ chuyển thành âm lãnh, thẳng tắp mà bắn đến đây, phảng phất như muốn gϊếŧ hắn, một bác sĩ đang nói tiếp lập tức im lặng, bị dọa cũng không dám lên tiếng nữa.

Nhiều nhất chỉ là đêm nay?

Anh chỉ biết, cô quyết định chủ ý muốn chết, nhưng là anh cứ không cho cô chết! Cả đời này của cô, chú định phải buộc cùng một chỗ với anh, dù cho chết, cũng phải cùng chết!

=====

Ngày edit full: 15/11/2020.

Ngoài Bắc xa bão mà vẫn mưa gió mn ạ, chủ nhật mưa gió rét mướt, thích hợp ngồi trong chăn chạy deadline.

Tuần này tui biết điểm thi bán kỳ, cho nên up 2c nha ^^

Ai đoán được German dùng biện pháp nào để Khuynh Thành tỉnh không?

Chương sau: Bẻ cánh bướm bay 055. Giận tím mặt, không thể nhịn được nữa.