Sự Độc Chiếm Của Ác Ma Vô Tình

Chương 146: Quay Đầu, Trong Chớp Mắt Ấy.

Edit: Diệp.

Yêu?

Chữ này từ trong miệng Kelly nói ra, German chỉ cảm thấy quá giả......

Lại là chuyện một người phụ nữ lấy danh nghĩa vì yêu tới làm tổn thương người khác, cái này thật ra căn bản cũng không phải là yêu! Không phải!

Yêu thật sự, hẳn là giống như Khuynh Thành vậy, vô tư lại chân thành, cho tới bây giờ đều chỉ dùng tâm nỗ lực, mà không phải dùng thủ đoạn đi hại người bên ngoài…...

"Dẫn đi."

Lạnh lùng "Xuỳ" một tiếng, ngồi dậy, tùy ý bắn tàn thuốc ra, German ghét bỏ phất phất tay…...

Loại phụ nữ này, căn bản anh cũng không muốn ô uế tay mình nữa!!!

"Khiến cho cô ta bỏng đến thương tích đầy mình trước, sau đó lại băm cho Hank và Mawson!"

Hai tên tiểu gia hỏa kia, đã quá lâu chưa được ăn mặn, nên cải thiện thức ăn cho chúng nó.

"Cái này..."

Cũng quá tàn nhẫn đi?

Cứng ở tại chỗ, lão quản gia lộ ra vẻ mặt khó xử, mắt nhìn Kelly bị dọa đến nước mắt nước mũi chảy ròng ào ào, ông có chút không đành lòng.

Nói thật, loại hình phạt này thật sự quá tàn nhẫn rồi, bỏng đến thương tích đầy mình, chỉ vẻn vẹn quá trình này, đã có thể khiến cho cô ta sống không bằng chết, ngay sau đó lại còn......

"Đừng để cho tôi phải nói lần thứ hai! Hay là ông muốn chịu cùng với cô ta?"

Đôi mắt âm u nham hiểm nhìn chằm chằm lão quản gia, trên khuôn mặt tuấn tú của German hiện lên tức giận, bị dọa đến mồ hôi lạnh cũng xuất hiện, không ngừng gật đầu, lão quản gia lập tức đồng ý, sau đó liền ép Kelly đi ra ngoài giống như chạy trối chết......

"Kelly à Kelly, cô chọc ai không chọc, lại muốn đi hại Dora tiểu thư? Thượng tướng yêu ngài ấy cũng giống như yêu mạng của mình, cô cũng không phải không biết! Hiện tại tốt rồi, ai cũng không cứu được cô, cô vẫn nên cam chịu số phận đi!"

Lắc đầu, lão quản gia một bên thở dài một bên túm lấy Kelly đang gào khóc thảm thiết, còn liều chết cũng không chịu hợp tác đi về phía hoa viên bên trái, trong không khí, có tiếng gào thê thảm của phụ nữ đang phiêu đãng, nghe đến lòng người hoang mang rối loạn......

Ba ngày sau.

"Lệ thiếu soái, Shirley tiểu thư, mời đi theo tôi."

Nâng tay chỉ chỉ cầu thang, Gavin đi ở phía trước dẫn đường, sắc mặt ngưng trọng…...

Nhìn nhau một cái, Lệ Thiếu Đình và Lạc Ngâm Tích đi theo Gavin lên tầng, một đường giẫm lên thảm mềm đi vào phòng của German.

Có vài tên bác sĩ đang tụ tập ở cửa phòng nói chuyện, hạ thấp âm thanh ghé đầu vào nhau, từng người, sắc mặt ai cũng cực kỳ ngưng trọng, rất là áp lực…...

Nhìn thấy Gavin, bọn họ ngừng lại, lễ phép cúi mình chào hỏi.

"Tình huống thế nào?"

"Không có bất kỳ một khởi sắc nào."

Lắc đầu, cau mày, sắc mặt của vị bác sĩ chủ trị, càng thêm trầm xuống, thật ra, há lại chỉ có không có chút khởi sắc thôi sao? Tình huống của Dora tiểu thư ngài ấy, căn bản chính là không xong đến không thể không xong nữa.

"Ông nói thật cho tôi, rốt cuộc là cái tình huống gì."

"Thân thể của ngài ấy thật sự trống rỗng rồi, sốt cao ba ngày cũng không giảm xuống hoàn toàn, còn tiếp tục kéo dài như vậy, căn bản là ngài ấy không chịu đựng nổi."

"Thật ra, thân thể của ngài ấy vẫn còn rất ổn, vài người chúng tôi nghiên cứu một phen, chỉ sợ Dora tiểu thư đây là tâm bệnh, là chính ngài ấy không chịu uống thuốc, không chịu phối hợp trị liệu, càng không chịu tỉnh, ngài ấy đây quả thật là…..."

"Ý của ngài là nói, em ấy đang từ bỏ chính mình sao?"

Tiến lên một bước, bắt được tay bác sĩ, Lạc Ngâm Tích lo âu không thôi, mỗi một chữ bác sĩ nói, đều khiến cho cô kinh hồn bạt vía, ba ngày liên tiếp này, cô cũng sắp vội muốn chết, thật muốn biết rốt cuộc em ấy ra sao, căn bản hết lần này đến lần khác lại không liên lạc được với Reggie Nord, cho dù là Thiếu Đình đến đây, anh ta vẫn đóng cửa từ chối tiếp khách như cũ, cho tới hôm nay, vốn cô cũng sắp tuyệt vọng rồi, bỗng nhiên, Gavin tìm tới cửa, tự mình đến mời cô và Thiếu Đình.

Lúc ấy, cô đã nhận thấy được tình huống không thích hợp, ở sâu trong nội tâm rất là bất an, một đường đều lo lắng đề phòng, bây giờ nghe thế, quả nhiên, tình huống của Khuynh Thành rất là không ổn, nhưng cho tới bây giờ cô cũng chưa từng nghĩ tới, em ấy vậy mà, vậy mà đã nghiêm trọng đến trình độ từ bỏ chính mình......

"Đúng vậy." Thở dài một hơi thật mạnh, quả thật bác sĩ cũng không biết nên làm cái gì mới tốt nữa, ba ngày này, bọn họ vẫn luôn đợi ở chỗ này trị liệu cho Dora tiểu thư, đã dùng hết tất cả biện pháp, cái thuốc tốt gì cũng đều dùng, nhưng sốt cao của cô cứ đứt quãng không chịu lui, mà cô còn không chịu uống thuốc! Thật sự là muốn gấp chết bọn họ!

"Ngài ấy đang chống đối trị liệu, ngài ấy không muốn tỉnh, ngay cả loại trạng thái tiêu cực này của ngài ấy, e là cho dù tỉnh, cũng vẫn không sống nổi."

"Gạt người! Ông gạt người! Em gái tôi mới sẽ không không sống nổi!"

Hốc mắt trong nháy mắt liền đỏ lên, cổ họng căng lên kêu ra một tiếng, Lạc Ngâm Tích dẫn đầu vọt về phía trong phòng ngủ, cô muốn đi thăm Khuynh Thành, cô muốn cho em ấy sức lực chống đỡ, cô nhất định phải làm cho em ấy tỉnh lại!

"Tích Nhi…...."

Âm thầm thở dài, nhìn Gavin, ngay sau đó Lệ Thiếu Đình cũng đi vào.

"Đều trông coi ở đây đi, khi có yêu cầu thì chờ đợi phân phó, vất vả rồi."

Nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai bác sĩ chủ trị, Gavin cũng theo đó, một trước một sau tiêu sái đi vào…...

Mặc dù là ban ngày, thế nhưng là màn cửa trong phòng ngủ cũng không kéo lên, chỉ có một chiếc đèn đặt dưới đất, đang phát ra ánh sáng âm u, liếc mắt nhìn qua một cái, cực kỳ u ám, còn có một cỗ mùi khói sang tị (*) tản ra, tăng thêm nặng nề cho bầu không khí ngột ngạt, rất là khiến người ta sợ hãi......

(*) Chắc là một vị thuốc.

Gian phòng an tĩnh đến đáng sợ, tạo nên một bầu không khí quỷ dị trước nay chưa từng có, khiến cho đáy lòng người ta không khỏi cũng sinh ra vài tia ám trầm, bước vào một cái, Lạc Ngâm Tích lại chỉ cảm thấy sắp không thở nổi, mà Lệ Thiếu Đình và Gavin, sao có thể không thấy chứ?

Âm thầm thở dài, đi đến cửa sổ bên, Gavin đưa tay đem màn cửa vẫn luôn gắt gao khép kín soạt một cái kéo ra, lúc này, Lạc Ngâm Tích và Lệ Thiếu Đình mới nhìn rõ German......

Anh đứng ở bên cạnh một cái cửa sổ khác trong phòng, màn cửa cũng là gắt gao khép kín, nơi đó, ánh sáng của đèn đặt dưới đất cũng không chiếu tới, hoàn toàn đều là bóng tối, anh đưa lưng về phía bọn họ, tàn thuốc dưới chân cũng sắp chất thành ngọn núi nhỏ.

Dù cho tư thế có thẳng, nhưng Gavin bọn họ lại cũng không biết vì sao, vậy mà từ đó cảm giác được một cỗ cô đơn nồng đậm lại sâu sắc?

"Thượng tướng."

Bước chân đi thong thả, Gavin chậm rãi di chuyển về phía German, lại ở trong chớp mắt anh xoay đầu ấy, hoàn toàn giật mình!!

Bởi vì hắn nhìn thấy, trên gương mặt mà cho tới bây giờ cũng không có cảm xúc tiết ra ngoài kia của German, lại có từng đợt lo lắng vô cùng nồng đậm đang ẩn ẩn thoáng hiện, bởi vì là đứng ngược ánh sáng, gương mặt tuấn tú kia ngược lại giống như lún xuống ở bên trong bóng tối, lộ ra một mảnh u ám, khiến cho người ta căn bản không có cách chạm đến......

Mà Gavin càng không biết có phải ảo giác của hắn hay không, vì sao hắn sẽ nhìn thấy ở trên gương mặt ấy, đau đớn thấu tim gan chứ?

Thật ra, không chỉ có một mình Gavin, Lệ Thiếu Đình và Lạc Ngâm Tích đứng ở phía sau hắn, đều có cảm nhận không khác gì với hắn, mà Lạc Ngâm Tích thân là phụ nữ, càng sẽ mẫn cảm với những thử rất nhỏ, ở trong chớp mắt German quay đầu ấy, cô rõ ràng thấy hốc mắt của anh, đỏ ửng, lộ ra... Áp lực và thống khổ không bờ bến.

Chỉ là có lẽ bởi vì anh quá biết che dấu, ở sau khi nhìn thấy bọn họ, lập tức đã thu liễm lại, trở lại khuôn mặt băng lãnh không có chút nhân khí (*) nào kia, quả thật khiến cho cô hận đến ngứa răng!

(*) Nhân khí: Hơi thở con người.

Nghiến nghiến răng, Lạc Ngâm Tích siết quả đấm liền vọt lên về phía German, em gái cô cũng sắp bị anh ta hại chết rồi, làm sao anh ta còn đứng ở chỗ này hút thuốc chứ!?

"Bá" một cái cũng kéo màn cửa ở bên này ra, đứng lại ở trước mặt German, Lạc Ngâm Tích đưa tay đoạt lấy điếu thuốc trong tay anh, ném xuống dưới chân, hung hăng giẫm mạnh!

"Khuynh Thành cũng sắp không chống đỡ nổi nữa, làm sao anh còn ở chỗ này hút thuốc? Em ấy cần không khí trong lành và tầm nhìn thoáng đãng! Giữa ban ngày ban mặt anh khóa kín cửa sổ làm cái gì? Thật sự muốn cho em ấy chết đi ở dưới bầu không khí ngột ngạt này à?!"

"Cô nói thêm một chữ “chết” nữa, tôi cam đoan sẽ cho cô chết trước!"

Lông mày không hoảng, nhưng mấy lời này lại giống như nghiến ra từ kẽ răng, trái tim vốn đã chồng chất vết thương kia của German, lại bị lời Lạc Ngâm Tích nói rạch ra lần nữa, máu tươi đang chảy ra ào ạt, máu tươi anh không nhìn thấy, nhưng lại có thể lấy đi mạng của anh.

Ba ngày, đau xót Lạc Khuynh Thành gây ra cho anh, là cả đời của anh cũng chưa hề trải qua, lúc tuổi nhỏ gia tộc bị diệt vong, mẹ anh qua đời thảm thương, loại đau đớn kia, German cho rằng, vĩnh viễn anh cũng sẽ không phải chịu nữa, nhưng mà ai biết, lần này cô gây ra cho anh, lại vượt xa xa nó!?

Từ bên trong âm thanh quát lạnh của German thấy được bi thương, khẽ giật mình, thái độ của Lạc Ngâm Tích, nhất thời liền mềm xuống......

"Được, là lỗi của tôi, nói sai rồi, Khuynh Thành tuyệt đối sẽ không chết."

Đúng vậy, em ấy sẽ không chết, tuyệt đối sẽ không!

"Chỉ là Reggie Nord, anh cũng không cần quá tiêu cực, ít nhất để cho không khí trôi chảy một chút, để cho hoàn cảnh sinh tồn của em ấy sáng sủa một chút, vốn em ấy chính là tâm bệnh mới không chịu tỉnh, đè thêm áp lực xuống nữa, tôi thật sự lo lắng em ấy sẽ không chống đỡ được."

Mấp máy môi, German không có trả lời, anh không có nói cho Lạc Ngâm Tích là, sở dĩ anh sẽ gắt gao đóng kín cửa sổ lại, là vì anh muốn ngăn Tử Thần ở bên ngoài, anh sợ cô sẽ bị mang đi lặng yên không một tiếng động, thật sự sợ hãi; Mà nếu tia sáng lại âm u một chút, anh nhìn cô thì sẽ không rõ ràng như vậy, cũng sẽ không đem tái nhợt và yếu ớt của cô vào đáy mắt, như vậy trái tim của anh, cũng sẽ dễ chịu một chút, mặc dù sự thật chứng minh chẳng qua đều là phí công mà thôi.

Cường hãn như anh, ai có thể từng nghĩ tới, lại cũng sẽ có một ngày trốn tránh tiêu cực như vậy chứ?

Hèn nhát, German mới phát hiện, thật ra anh đúng là một người hèn nhát! Hiện tại anh, ngay cả dũng khí nhìn cô nhiều một chút cũng không có!

Mới thời gian ba ngày mà thôi, cô cũng đã gầy đến thoát hình (*), cả người khi thì nóng khi thì lạnh như băng, trên mặt thì lại có lửa nóng và khí lạnh xen lẫn hai tầng, trắng đến mức đã không còn nửa điểm huyết sắc, cứ như thế, lặng yên không một tiếng động nằm ở phía dưới chiếc chăn mỏng, liếc mắt nhìn qua một cái, lại yếu ớt giống như một chút trọng lượng cũng không chịu nổi vậy, ngón tay lộ ở bên ngoài bất lực co ro, rõ ràng yếu ớt muốn chết, lại giống như là đang gắt gao nắm lấy trái tim anh! Khiến anh đau đớn khiến anh tổn thương......

(*) Cái kiểu gầy với tốc độ bàn thờ ý.

Theo ánh mắt của German, lúc này Lạc Ngâm Tích mới nhìn thấy Lạc Khuynh Thành nằm ở trên giường, chỉ một cái liếc mắt này, cô ấy liền giống như anh, không đành lòng nhìn nữa.

Trời ạ, người con gái yếu ớt đến mức phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ rời khỏi nhân thế, thật sự là em gái của cô sao?

Đôi mắt đỏ lên, nước mắt đảo quanh ở trong hốc mắt, Lạc Ngâm Tích nâng bước, chậm rãi đi về phía bên giường, ngồi xuống, cô ấy cầm tay của cô, trong chớp mắt da thịt kề nhau ấy, lòng của cô, liền trầm xuống thật mạnh!

=====

Ngày edit full: 12/11/2020.

Cái đoạn dây dưa này còn dài dài luôn ý :)))

Chương sau: Bẻ cánh bướm bay 054. Chết, cũng phải cùng chết!