[Harry Potter] Cho Em Cơ Hội Lần Nữa

Chương 28: Xà Vương Tức Giận

Có lẽ là anh không có quyền khóc, Snape cũng sớm đã quên cái gì là nước mắt rồi... . . . . Đây là lần đầu tiên Potter ở trước mặt anh, khóc. Anh cho rằng Potter không biết khóc, bất kể là mặt đối với chính mình lạnh lùng và khó dễ như thế nào, nó đều luôn mang theo loại nụ cười đáng ăn đòn nhìn thấy là muốn đánh này. Có lẽ sẽ có chút bi thương, có lẽ sẽ phẫn nộ, nhưng lại không khóc, không yếu ớt như vậy.

Không thể nói rõ là một loại cảm giác phức tạp như thế nào, hình như là rõ ràng muốn điều chế Độc dược, lại trước vạc thuốc Riga màu xám tro, chất lỏng màu đen cuồn cuộn làm người luống cuống tay chân. Potter cùng anh kỳ thật rất không giống với, Potter vĩnh viễn đều là vui cười như vậy, tràn đầy tinh thần phấn chấn mạnh mẽ, giống như ánh mặt trời. Mà anh là ao tù nước đọng dưới bóng đêm, không có sức sống chảy vào, bên trong sớm đã mục nát, chỉ có thể lẳng lặng chờ đợi ngày khô cạn.

Đem làm nước đọng gặp ánh mặt trời, hơi nước dần dần bị bốc hơi, trở nên càng ngày càng ít, toàn bộ hóa thành sương mù màu trắng chậm rãi bốc hơi. Cái này xem như hồi sinh? Hay là nhanh chóng chết đi? (giáo sư so sánh tàn nhẫn quá)

Snape đau đầu được muốn chết, quỷ khổng lồ con trong ngực còn đang ngủ, giơ tay lên, chăn lông trong phòng tự động bay đến trong tay. Nhẹ nhàng đắp lên trên người thằng quỷ nhỏ, anh không muốn buông người trong ngực ra, vì vậy anh thật không làm. Anh không thật sự ngu ngốc đến mức, Potter đối với anh gần như điên cuồng chấp nhất quả thực làm cho người kinh động, nói Potter đối với tình cảm của nó bất quá là nhất thời mê mang của thiếu niên hoặc trò đùa đáng chết, liền chính anh đều bị lừa. Potter hiếm khi không khống chế được, nhưng lý do anh không khống chế được, đều không ngoại lệ, đều là bởi vì anh.

Nhưng mà, đây là con của Lily ah, anh còn có thể làm sao đây .. ... Từ lâu anh là một kẻ đã rơi xuống vực sâu, cả đời cần phải này sống trong bóng tối không thấy ánh sáng. Ánh mặt trời này đột nhiên thổi đến, một chút dấu hiệu đều không có, lại để cho một kẻ đã quen tối tăm lập tức lúng túng. Đồng thời luống cuống, rồi lại không thể ức chế sinh ra một tia khát vọng cùng vui sướиɠ, khát vọng được cứu vớt, bởi vì đã được coi trọng mà vui sướиɠ... . . . . Chỉ có nhẹ giọng thở dài, quỷ khổng lồ con đáng giận! Thật muốn bóp chết nó mà! Mà cùng với thở dài bất đắc dĩ kia, rồi lại đem người ôm càng chặt.

Harry cũng không biết được hành động nửa đêm ác mộng, chảy vài nước mắt giọt cá sấu này của mình làm cho trong nội tâm giáo sư đã tạo thành nhiều rung động, còn cho là mình hôn giáo sư nhất định phải chết đây này. Kết quả ngày hôm sau giáo sư coi như cái gì cũng không có xảy ra, vẫn là cái bộ dạng lạnh nhạt kia, cũng không có không để ý tới cậu, cũng không có mắng cậu.

Rõ ràng làm chuyện sai lầm, lại ngược lại nhặt được cái lơi, trong nội tâm Harry mừng thầm, cái này có không phải nói rõ, về sau cậu cũng có thể thường xuyên cùng giáo sư làm một chút vận động khoang miệng có ích cho thể xác và tinh thần khỏe mạnh ah... ... Đương nhiên, lúc Harry mang theo vẻ mặt và nụ cười thấy thế nào cũng dâʍ đãиɠ nhìn chằm chằm vào miệng Snape, anh rốt cục bộc phát ra giận dỗi quở trách.

"Potter, nếu như trò còn không có bị vầng sang Kẻ được chọn làm đầu óc chóng mặt, nên nhớ rõ hiện tại đã chín giờ rồi, trò nên lên trên lớp rồi."

"Nhưng mà giáo sư, em nghĩ phải có Kiss chào buổi sáng chứ sao." Harry cắn môi dưới cười đến rất quỷ dị.

Ánh mắt Xà vương của Snape hơi híp lại, thoáng hiện tín hiệu nguy hiểm. Trên đầu gân xanh trực nhảy, hai tay nắm đã thành nắm đấm, mọi người đều biết, có một câu gọi là: có thể nhẫn, không thể nhịn, mà không thể nhịn được nữa, không cần nhịn nữa. Cho nên... ... .

"Densaugeo!" (phòng to răng)

... ... . . . .

Đây là tiết học Phòng chống Nghệ thuật hắc ám đầu tiên của học kỳ mới, các học sinh đã sớm ngồi vào chỗ của mình chờ đợi tiếng chuông vang lên. Cửa ra vào truyền đến một hồi xôn xao không tầm thường, Kẻ được chọn đẩy cửa ra đi tới, khác với bộ dạng giương nanh múa vuốt bình thường, hôm nay cậu đi được thật nhẹ nhàng ah, thậm chí còn dùng sách giáo khoa chống đỡ mặt, giống như tên trộm.

Harry yên tĩnh ngồi ở bên người Draco, với tư cách bạn cùng phòng Draco căn bản liền hỏi đều không cần hỏi, chỉ biết Harry đêm qua đi nơi nào. Khuya khoắt từ trên giường nhảy xuống, binh binh bàng bàng liền chạy đi, thậm chí liền giầy cũng không mang, ngoại trừ đi chỗ cha đỡ đầu nó còn có thể đi chỗ nào!

"Harry? Cậu không sao chớ?" Draco hỏi một tiếng, người này hôm nay làm cái quỷ gì? Trời sắp mưa sao?

"Ừm... . . . ." Dùng sách chống đỡ mặt, thanh âm Harry nghe rất kỳ quái.

Không đúng... . . . Draco nhẹ nhàng nâng đầu đến bìa sách, lập tức... . . . .

"Ha ha! Ha ha ha ha!" Draco cười ha hả, nhịn không được đập bàn tán dương! Ai vậy? Người vĩ đại này rốt cuộc là ai?

Thở phì phì đem sách kéo xuống, toàn bộ răng cửa trên mặt rõ ràng lớn đếm mức gần như dài đến cằm, Harry oán giận trừng mắt Draco đang cười đến rụng răng.

"Ất khục đã đủ rồi a ‘cậu cười đủ chưa‘... ..." Hai cái răng cửa phình to giống như loài gặm nhắm, căn bản nói không rõ ràng lắm. Không cần nghĩ, làm ra kiệt tác trên mặt cậu ngoại trừ giáo sư còn có ai!

Draco đập lên Harry bả vai.

"Rốt cục đã bị trừng phạt đi à, tôi muốn nói cha đỡ đầu sớm nên làm như vậy rồi."

Harry ủ rũ cúi đầu, ai ngờ đến giáo sư không để cho cậu mặt mũi như vậy ah... ... . . Vậy mà thật sự hạ nguyền rủa với cậu, ... ... . . . Bất quá cậu là muốn nụ hôn chào buổi sáng mà thôi, có cần trực tiếp cho cậu răng cửa dài ra hay không ah.

Hồi tưởng lại bộ dáng giáo sư ngay lúc đó, nụ cười gian trá kia ah, lại còn nói "Như bây giờ cũng không cần nụ hôn chào buổi sáng ".... ...

Lúc đó, Lockhart ăn mặc giống như là đi dự tiệc, từ thang lầu đi xuống.

"Thầy, Gilderoy Lockhart, huân chương Merlin đệ tam đẳng, hội viên danh dự liên minh chống pháp thuật hắc ám, năm lần liên tiếp quang vinh giành được giải thưởng nụ cười quyến rũ của « Tạp chí phù thủy ». Nhưng thầy không hề nói về điều đó, bởi vì thầy không đuổi Nữ thần báo tử đi bằng cách mỉm cười với ả đâu!"

"Oh... . . Merlin!" Draco vỗ trán một cái, liếc mắt.

Harry đối với Lockhart ấn tượng đã có chút mơ hồ, dù sao hắn chỉ là một nhân vật nhỏ bé trong cuộc sống của cậu, 300 năm qua đi, cậu đã sớm không thế nào nhớ rõ rồi. Chỉ có thể nhớ tới hắn là một cái bình hoa, dựa vào ký ức của Phù thủy khác viết sách, am hiểu nhất chính là thần chú Obliviate.

Chỉ là hôm nay lại cẩn thận nhìn người này, lại ẩn ẩn có cảm giác gan không khỏe. Mọi người làm lớp học giải bài thi.

Gilderoy Lockhart thích nhất màu gì?

Khát vọng bí mật của Gilderoy Lockhart là cái gì?

Bạn cho rằng thành tựu lớn nhất của Gilderoy Lockhart cho đến nay là cái gì?

Như thế vân...vân, tổng cộng có hơn năm mươi bốn đề. Chắc hẳn phải vậy, cuối cùng chỉ có Hermione trả lời đầy đủ tất cả vấn đề, được 100 điểm còn giúp Griffindor cộng thêm 10 điểm, lại để cho tập thể các học sinh Slytherin khóe miệng run rẩy.

"Hiện tại! Các trò phải coi chừng! Nhiệm vụ của thầy là dạy các trò chống lại pháp thuật và sinh vật Hắc ám nhất Giới pháp thuật! Tại phòng học này các trò sẽ gặp loài vật kinh khủng nhất. Nhưng nhớ kỹ, chỉ cần thầy ở chỗ này, các trò cũng không đã bị bất cứ tổn thương gì. Thầy chỉ yêu cầu các trò giữ bình tĩnh." Lockhart nhìn qua như là một thằng hề trong hài kịch, ánh mắt màu xanh da trời cảnh giác nhìn xem bốn phía, giống như một giây sau sẽ có người tuyết nhảy ra.

Màn vải xốc lên, đám yêu tinh Cornish xấu xí xuất hiện ở mọi người trước mắt, Seamus cười ra tiếng, cử động này chọc giận Lockhart, hắn đem toàn bộ lũ yêu tinh thả ra. Khi chúng bay ra, phá hư bốn phía, làm loạn trong phòng học.

"Đến đi, bắt bọn nó đi, bắt bọn nó đi, bất quá chúng là một vài yêu tiểu tinh mà thôi." Lockhart chật vật nói, nhưng lại vẫn không quên duy trì nụ cười "quyến rũ" của mình.

Ngay tại thời điểm Neville bị một con nhéo lỗ tai, mà Lockhart rốt cục chạy trốn. Harry giống như đột nhiên nhớ tới gì đó tương tự, liền chạy ra ngoài. Sau lưng là một mảnh kêu khổ thấu trời, cảnh tượng các học sinh tháo chạy mọi nơi!

Harry đỡ lấy hai cái răng cửa lớn một đường chạy như điên đến trung tâm tư liệu của Nhà mà đi, từ lần trước nhìn thấy Lockhart trong Flourish And Blotts, cậu luôn luôn cảm giác loại không đúng! Mà bây giờ, cậu rốt cuộc biết là cái gì không được bình thường! Đó là thời điểm mười hai tuổi chính cậu lại không có khả năng nghĩ đến!

Người này vô dụng như thế, sao có thể dùng sức một người lừa gạt toàn bộ giới pháp thuật, chẳng lẽ giới pháp thuật bị quỷ khổng lố chiếm lĩnh? Albus cũng không phải thật sự lão già ngu ngốc, Lockhart rốt cuộc có thực tài hay không, cậu liếc qua có thể nhìn ra! Đã như vầy, Albus vì cái gì còn muốn thuê Lockhart làm giáo sư Phòng chống Ngệ thuật hắc ám? Quan trọng nhất là, ngay từ đầu tên Lockhart này đã cùng Tử xà liên hệ chặt chẽ với nhau, đủ loại manh mối nối liền. Mà hàng năm Albus lựa chọn giáo sư Phòng chống Ngệ thuật hắc ám, hình như cũng đều là kẻ thần bí.

Lúc trước cậu trên trận đấu Quidditch ngã gãy cánh tay, là Lockhart trị liệu lung tung trực tiếp rút xương của cậu, vì thế cậu không thể không nằm viện, tiến tới gặp Dobby nghe nói chuyện mật thất. Còn có bởi vì giúp hắn viết thư hồi âm, cậu nhiều lần đã nghe được âm thanh Tử xà hành động, phòng nghỉ của Lockhart ngay tại con đường Tử xà phải đi qua. Tại thời điểm ở câu lạc bộ quyết đấu, Lockhart sử dụng một thần chú căn bản không có lực tấn công với con rắn Draco biến ra, lại làm cho con rắn bị chọc giận, vì vậy cậu bị buộc sử dụng Xà khẩu. Cùng với một phút chốc này cuối cùng, biểu hiện kỳ quái của Lockhart lúc quyết định chạy trốn, hắn có thể viết sách lừa gạt toàn bộ Giới pháp thuật nhưng không cách nào tại thời điểm quan trọng nhất lại sử dụng cái kỹ thuật nói dối giả tạo kia lừa gạt hai đứa trẻ mười hai tuổi, còn nói thật với cậu và Ron, làm cho cậu và Ron không thể không quyết định xông vào mật thất... ...

Như vậy, đây tất cả chỉ có một khả năng! Harry bắt đầu đọc qua lịch trường học, qua lại tìm tòi học sinh ở trường trong năm 1943, lần lượt ảnh chụp từng cái một sinh động hiện ra ở trước mắt. Ánh mắt trên khuôn mặt có chút non nớt bắt đầu thay đổi, rốt cục... ... .

Đã tìm được! Hai mắt Harry híp lại trong mắt lộ ra ý cười, rồi lại giống như một loại sắc bén, vốn tạo hình này kỳ thật hẳn là phong nhã, nhưng mà hai cái răng cửa khổng lồ kia thật sự là... ... . . .

Đồng bọn là một kẻ nói dối, cũng có thể tin tưởng sao? Harry lắc đầu, mang theo một nụ cười lạnh lùng khép lại ảnh chụp, trong nội tâm tính toán, đã như vầy, hãy cùng mấy người chơi đùa một chút, lập tức đem mọi việc vạch trần sẽ không thú vị. Thú vui đi săn là ở chờ đợi con mồi chậm rãi bước vào cái bẩy chính mình, nhìn đối phương tự cho là vô địch thiên hạ, kì thực là bộ dạng hữu tâm vô lực. Xem ra cái năm học thứ hai này cũng không dễ dàng ah, về phần hồn khí năm học này chủ yếu giải quyết vương miện Ravenclaw ở Phòng Cần Thiết còn có chiếc nhẫn Nhà Gaunt.

Nghĩ tới đây, Harry nhẹ nhõm phủi bụi trên người, chớp mắt, đúng rồi! Lockhart đã "Bao cỏ" như vậy. Giáo sư nhất định không thờ ơ đối với vấn đề dạy dỗ Phồng chống Pháp thuật hắc ám của cậu, cơ hội tốt như vậy sao có thể lãng phí? Harry vò đầu tóc rối tung, vò nát áo choàng, bộ dạng ăn vạ hướng hầm Snape chạy tới.

Giáo sư ah! Em lại tới nữa! Lũ yêu tinh Cornish bắt nạt em, làm tóc của em rối tung, làm nhăn áo choàng của em rồi, cái áo choàng này là em mới mua. Em rất nghèo, hai mắt em lấp lánh ánh nước, Kẻ được chọn đỡ lấy răng cửa to lớn, chịu đựng hành hạ... . . . . Em rất tủi thân ah! (bé Har thật …………)