[Harry Potter] Cho Em Cơ Hội Lần Nữa

Chương 27: Mộng Và Kí Ức

Có người nói bóng đêm như nước, người cũng như nước, dễ dàng tan đi, dễ dàng hòa vào nước. Bóng đêm rốt cuộc là cái gì? Ngước nhìn trời sao lại trầm ngâm? Hoặc là lộ ra màu sắc tan thương? Khi thì dịu dàng, khi thì mãnh liệt. Dịu dàng giống như thi nhân mà u buồn, mãnh liệt giống như tử vong mà tuyệt vọng... . . . . .

"Đáng chết! Đồ không may! Ta tại sao lại sinh ra ngươi!"

"Nước mũi tinh, Nước mũi tinh! Ha ha!"

"Đem hắn treo đến trên cây đi... . . . . ."

"Ngươi là người ta thấy rất có thiên phú, ngươi đồng ý giúp ta chứ? Chúng ta có thể cùng tạo dựng thành tựu huy hoàng thật sự!"

"Nngười có thể đánh bại Dark Lord sinh ra vào khoảng cuối bảy tháng ... . ."

"Không! Không phải Lily! Không phải Potter! Tại sao có thể như vậy... . . . . . Không có khả năng ... . . ."

"Sevrus! Ngươi còn phải tiếp tục sai ư! Ngươi đã sai từ lâu rồi!"

"Giáo sư Snape thật là khiến người chán ghét, quả thực tựu là một lão dơi già đầy mỡ!"

"Tôi nghi ngờ chính là lão muốn trộm Hòn đá pháp thuật!"

"Albus! Tôi làm gián điệp cho cụ, vì cụ dối trá, vì cụ không màng nguy hiểm. Tui làm tất cả cũng là vì phải bảo vệ con của Lily Potter. Hiện tại cụ lại nói cho tôi biết, nuôi nó lớn chính là để đem nó ra làm thịt!"

"Là hắn đã gϊếŧ Dumbledore, hắn là tên Death Eatten chết tiệt!"

" Expecto Patronum!"

"After at that times?"

"Always... . . . the same... . . . ."

"Để chúng ta xem, vị khách này chính là chúng ta hôm nay mới tìm hiểu, ả ở Hogwarts dạy cái gì? Nghiên cứu Muggle, ả cho rằng Muggle cùng chúng ta không có gì khác nhau, ha ha!"

"Sevrus, cứu cứu tôi... . . . Cứu cứu tôi... . . Chúng ta là bạn... . . . ."

"Avada Kedavra!"

"Ta làm việc bất luận đúng sai, chỉ vì ta quan tâm người."

"Look at me... . . . ." Chất lỏng màu xanh thẫm từ khóe mắt chậm rãi chảy ra, lẫn với nước mắt có chưa kịp rơi xuống, đó là, giấu tận sâu trong tim, kí ức cả đời... . . . .

Năm đó, có một đứa bé ốm yếu, nó ăn mặc quần áo cũ nát mà dơ bẩn, sắc mặt vàng như nến, đứa bé có màu đen tóc, đồng tử đen kịt, tựa như chấm nhỏ.

"What your name?"

"Severus... . . . . Severus Snape... . ."

"Sao bạn lại ngồi một mình ở đây? Chúng ta chơi cùng nhau được không?"

Năm đó, cậu bé chín tuổi, gặp người thay đổi cả đời nó, cô bé có mái tóc màu đỏ xinh đẹp, tên là Lily Evans... . . . . .

Đột nhiên ngồi dậy, mở to mắt, tất cả hư ảo như thế trước mắt, không phải thực. Chạy vội ra ngoài, ánh mặt trăng màu xám bạc đã vượt qua cửa sổ thủy tinh cực lớn, đem bóng dáng người nọ in xuống, hai chân trần tại chạy như điên trong hành lang dài, giống như dành giật thời gian trong đường hầm, tiếng thở dốc dồn dập quanh quẩn trong đêm không người, dần dần tản ra.

"Xà tiên thảo!"

Nương theo khẩu lệnh hạ xuống, bức vẽ trong hầm chậm rãi di chuyển. Cửa phòng thí nghiệm có chút mở ra một khe hở, lộ ra một tia ánh nến.

Một bước, một bước, chậm rãi đi qua, bàn tay run rẩy đẩy ra cửa lớn kia mang theo cậu vượt qua thời không vượt qua trí nhớ.

"Giáo sư... . . . . ."

"Potter?"

"Giáo sư... . . . . ."

Cứng ngắc tới gần, hai mắt giống như mọc rể, nhìn không chớp, vĩnh viễn không buông! Duỗi ra hai tay run run ôm người kia, giống như ôm lấy tất cả của mình, nước mắt một giọt một giọt rơi trên mặt đất, cũng không biết.

"Giáo sư... . . . . . Giáo sư... . . . ." Khống chế không được hơi thở, cũng khống chế không nổi run rẩy, chỉ có thể không ngừng gọi người nọ, nắm chặt trong tay, hấp thu lấy hơi ấm nhàn nhạt kia.

"Đừng, đừng đi... . . . . . Đừng rời khỏi em, xin anh, đừng... . . ." Nhắm mắt lại, nước mắt ngăn không được rơi xuống, một giọt một giôt, như thủy tinh sáng long lanh. Rốt cục đem lời nói chôn dấu ở sâu trong lòng khẽ nói ra, trầm thấp như thì thầm, như nỉ non.

Đột nhiên, đầu ngón tay có chút thô ráp lướt qua gò má, mang theo một tiếng than nhẹ bất đắc dĩ, lau đi vệt nước mắt làm cho người chua xót kia.

"Potter quả nhiên là phỏng vấn quá nhiều đến nhập tâm rồi sao? Kẻ được chọn hai mắt lấp lánh ánh nước, nửa đêm xuất hiện ở trong hầm ngầm giáo sư Độc dược học, nghèo khó đến nỗi ngay cả giày chưa mang, ừm... . . . . !"

Mang theo nước mắt mặn chát, xúc cảm mềm mại ấm áp tập kích lên môi, Snape giống như bị sét đánh trúng, không khí dường như trong nháy mắt toàn bộ đứng im. Dưới ánh nến, thiếu niên hôn rất dịu dàng, mang theo một tia yếu ớt, nhẹ nhàng chạm vào, chậm rãi nút môi, đầu lưỡi xẹt qua, mang ra một lớp một lớp sóng triền miên.

"Sevrus, em yêu anh, từ rất lâu... . . . Lâu đến mức có lẽ anh sẽ không tin ... . ."

Đồng tử màu xanh lục phản chiếu khuôn mặt kinh ngạc của Snape, Harry không khỏi cười khổ một cái. Có lẽ do cuộc nói chuyện cùng Albus kia không được vui vẻ, có lẽ là sợ hãi giấu ở trong lòng quá lâu, buổi tối hôm nay cậu vậy mà gặp ác mộng. Thật đáng sợ, nhưng mà cái giấc mơ đáng sợ nầy, đúng là kí ức chân thật nhất của giáo sư.

Giáo sư, anh thật vô trách nhiệm ah, lại có thể đem cái thứ đáng sợ nầy tất cả đều nhét cho em như vậy, anh nói đi, em phải làm sao bây giờ?

Harry cười khổ, nhắm mắt lại, cùng đợi giáo sư vì hành động vừa rồi của mình tuyên án tử hình, cậu không có cách nào khống chế chính mình.

Snape nhìn xem Harry rất lâu, muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng nhưng chỉ là hóa thành một tiếng than thở như có như không.

"Đã khuya, trò làm ầm ĩ như vậy, ngày mai sẽ bị trừ điểm." Snape nhẹ nhàng ôm lấy Harry, chú ý tới hai chân kia bởi vì chạy điên cuồng mà bị bị thương.

"Kẻ được chọn chẳng lẽ thật sự ngay cả giầy đều không biết mang sao? Thân là giáo sư của trò ta thực vì thế cảm thấy thương tâm." Snape không nhẹ không nặng nói.

Harry nắm chặt lấy vạt áo Snape, tựa ở trên người Snape, từ trước tới nay lần đầu yên bình như vậy, nhẹ nhàng ngửi mùi thuốc làm cho người điên cuồng mê muội kia, khóe miệng có chút cong lên.

"Giáo sư, em rất nhớ anh... . . . ." Không rõ là sự thật hay còn trong mơ, không rõ là 300 trước hay là 300 năm sau, không rõ giáo sư là người thật hay là hư ảo, Harry chậm rãi nhắm lại mắt, trong hơi ấm quen thuộc ý thức dần dần rời xa, giống như như trẻ con an tường.

Thật là đáng chết Potter ah, Snape nghĩ như vậy, nhìn quỷ khổng lồ ngủ trong ngực. Tay lại không khỏi siết chặt một chút, trái tim dường như có dòng nước ấm lướt qua, làm cho dòng máu cứng ngắc lạnh giá đã lâu trở nên mềm mại ra.

Đầu sỏ phá rối một tâm tư tĩnh lặng như mặt hồ cứ như vậy đang ngủ, anh bây giờ nên làm gì? Snape bắt buộc chính mình quên chuyện đã xảy ra vừa rồi, lại như thế nào đều không thể ngừng nhớ lại xúc cảm mềm mại tại khóe môi, không quên được.