Chương 44: Thám tử tư
“Đúng rồi, anh vừa mới nói, có rất nhiều người tặng phụ nữ cho anh ấy, đó là chuyện gì vậy?” Hoa Ngữ Nông thấy có điểm khó hiểu trong lời của người phục vụ, cô lập tức gặng hỏi.“À…ha ha…chuyện đó…làm sao tôi biết rõ ràng được cơ chứ, chẳng qua hay nhìn thấy trên báo lá cải mấy tin tức kiểu này nên nói thế thôi, nếu cô có hứng thú thì tự mình mua về xem thử cũng được.” Nói xong, người phục vụ bĩu môi, nhìn lướt qua tờ báo trên tay Hoa Ngữ Nông rồi lên tiếng: “Đây này, cô xem lần này Hoa Đình hợp tác cùng với Thịnh Thế, nói không chừng Thịnh Thế sẽ tặng cho Ninh tổng một vài người phụ nữ cũng nên. Được rồi, tiểu thư, tôi không quấy rầy cô nghỉ ngơi nữa, tôi phải ra ngoài làm việc, chúc cô dùng bữa vui vẻ.”
Người phục vụ nói xong liền đi về phía cửa.
Hoa Ngữ Nông nhìn theo bóng lưng người nọ rời đi, trong đầu bỗng vạch ra một kế hoạch táo bạo.
Dùng bữa sáng xong, cô lấy danh thϊếp của thám tử từ trong túi ra, bấm dãy số được ghi trên đó.
“Giám đốc Vương, xin chào.” Điện thoại vừa được kết nối, cô liền cất tiếng chào người đàn ông bên kia đầu dây.
“A cô Hoa, xin chào xin chào, không nghĩ cô lại tìm đến tôi nhanh như vậy. Thế nào, lần này lại cần tôi điều tra giúp cô chuyện gì đây?” Giám đốc Vương vừa nghe thấy giọng của Hoa Ngữ Nông liền biết thần tài đang tới gõ cửa biếu tiền mình, bèn cất tiếng chào hết sức niềm nở.
“Anh cũng biết dự án hợp tác thu mua giữa Hoa Đình và Thịnh Thế lần này đúng không? Tôi muốn biết những tin tức được công khai về điều kiện mà Thịnh Thế dành cho Hoa Đình, còn có cả những thứ khác không thể công khai ra bên ngoài được, ví dụ như…” Nói đến đây, Hoa Ngữ Nông thoáng dừng lại một chút, giống như đang tự hỏi chính mình, sau đó liền nói tiếp: “Ví dụ như phụ nữ gì đó chẳng hạn…”
“Ha ha, xem ra cô Hoa đây rất có hứng thú với Ninh Quân Hạo thì phải, không thành vấn đề, cho tôi một ngày, tôi bảo đảm sẽ điều tra ra mọi chuyện cho cô.” Giám đốc Vương cười tủm tỉm, luôn miệng đáp ứng.
“Tôi không có nhiều thời gian như vậy, xế chiều ngày hôm nay, trước hai giờ tôi muốn có được đáp án, tôi sẽ trả tiền cho anh gấp đôi.” Hoa Ngữ Nông cắt ngang lời anh ta nói.
“Được, nếu đã vậy, tôi sẽ lập tức đi điều tra ngay, cô cứ chờ tin tốt lành của tôi đi.” Giám đốc Vương bị cái giá gấp hai lần kia hấp dẫn, lập tức đồng ý.
Cúp điện thoại, Hoa Ngữ Nông thở dài một hơi, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, mặt trời lúc này vừa vặn lên cao, khiến không khí buổi sáng trên thành phố Y trở nên thật ngọt ngào.