Chồng Cũ, Anh Nợ Em Một Đứa Con

Chương 43

Chương 43: Anh chàng ăn chơi
“Reng, reng…” Trong lúc Hoa Ngữ Nông đang nhớ lại những chuyện xảy ra ba năm trước, chuông cửa bỗng nhiên bị người ngoài bấm vào.

Nghĩ rằng đó là người đưa bữa sáng mình vừa gọi, cô lập tức nhảy xuống giường, đi dép lê chạy về phía cửa.

Cửa phòng mở ra, quả nhiên là nhân viên phục vụ mang cơm đến.

“Chào buổi sáng, tiểu thư, đây là bữa sáng của cô.” Người phục vụ đẩy xe thức ăn vào phòng, sau đó đem đồ trên ngăn đầu tiên bỏ xuống bàn, tiếp tục cầm một tờ báo mới ra ngày hôm nay đặt ngay ngắn bên cạnh, rồi mới nói: “Chúc cô dùng bữa vui vẻ.”

Hoa Ngữ Nông nhìn thấy tiêu đề của trang báo buổi sáng kia là tấm ảnh chụp cỡ lớn của Ninh Quân Hạo, nội dung vẫn là tin tức Hoa Đình hợp tác cùng Thịnh Thế thu mua công ty du lịch Mỹ Hân, đôi mắt lập tức xoay tròn, nhìn người phục vụ đang chuẩn bị đi: “Anh chờ một chút…”

Nhanh chóng đi đến bên giường, lấy một trăm đồng từ trong chiếc túi đang treo trên móc áo đưa cho nhân viên phục vụ làm tiền boa, cô nói: “Cái này cho anh.”

Người phục vụ không hề nghĩ tới người khách này sẽ hào phóng như vậy, vẻ mặt anh ta tươi cười nhận lấy một trăm đồng, sau đó nói: “Không quấy rầy ngài dùng bữa.”

“Chờ một chút, anh không thể trả lời tôi một vài vấn đề được hay sao?” Hoa Ngữ Nông thấy người phục vụ đang chuẩn bị rời đi, lập tức lên tiếng hỏi.

“Không biết tiểu thư muốn biết cái gì đây?” Người phục vụ coi như nể mặt một trăm đồng tiền boa, phá lệ phối hợp hỏi.

“Tôi vừa mới trở về từ nước ngoài, đối với rất nhiều chuyện của thành phố Y cảm thấy không quen, cho nên muốn nhờ anh giải thích một vài chuyện, anh đừng trách tôi nhé.” Nói xong, Hoa Ngữ Nông chỉ tay vào tấm ảnh chụp cỡ lớn trên báo nói: “Người này, anh có quen không?”

“Cô đang nói Ninh tổng sao, đương nhiên quen, khách sạn của chúng tôi cũng thuộc tập đoàn Hoa Đình mà.”

“Cái…cái gì? Khách sạn này cũng do Ninh Quân Hạo mở sao?” Hoa Ngữ Nông cảm thấy khá bất ngờ với tin này, trong ấn tượng của cô, hình như những khách sạn của Hoa Đình đều từ năm sao trở lên, từ lúc nào bọn họ lại bắt đầu đi mở khách sạn bốn sao chứ?

“Nghe nói là chiến lược hợp tác gì đó với Thịnh Thế, tôi cũng không rõ lắm, trước đó vài ngày chúng tôi cũng mới biết tin khách sạn đã được sáp nhập vào Hoa Đình, tuy rằng tên không đổi, nhưng ông chủ thì lại thay người khác.”

“Thì ra là thế, vậy…anh có biết phu nhân của vị tổng giám đốc này là người như thế nào không?” Hoa Ngữ Nông vừa hỏi xong liền hận không thể tự tát mình vài cái, phát hiện ra vấn đề mình cần hỏi hơi bị nhiều, hơn nữa chính cô cũng cảm thấy lúc hỏi chuyện này, giọng điệu đối với mấy chữ “Ninh phu nhân” hâm mộ và ghen tị đến mức nào.

Nhân viên phục vụ nghe thấy Hoa Ngữ Nông hỏi mình chuyện này, lập tức nheo mắt đánh giá cô, đôi mắt nhỏ hẹp giống như đang muốn hỏi Hoa Ngữ Nông rằng: Thế nào? Cô có tình ý với tổng tài của chúng tôi sao?

Hoa Ngữ Nông thấy vấn đề này không có quan hệ gì đến chuyện mà mình muốn biết sau đó, cho nên hắng giọng một cái, tỏ vẻ bình tĩnh nói: “Cái đó…Tôi…Tôi chỉ tò mò, chỉ đơn thuần là tò mò mà thôi.”

“Loại chuyện này dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng biết chứ sao, lấy bối cảnh gia đình và con người Ninh tổng, làm sao có thể dễ dàng kết hôn được, ngài ấy muốn loại phụ nữ nào mà chẳng có? Cần gì phải kết hôn để rồi treo cổ trên một thân cây? Cô cứ đi trên đường, tùy tiện mua một cuốn báo lá cải liền biết, thể nào ngài ấy chẳng làm nhân vật trên trang nhất bìa báo. Mỗi ngày đều có đủ loại người tặng đàn bà đến giường của ngài ấy, nghe nói bình thường ngài ấy đều tiếp nhận cả. Ai, thật là khiến cho người ta hâm mộ mà, nếu như tôi cũng có nhiều tiền như ngài ấy thì tốt quá.” Người phục vụ nói xong, liền nhìn đi xa xăm.

Tin tức này đối với Hoa Ngữ Nông mà nói lại giống như một đòn sấm sét, Ninh Quân Hạo lạnh lùng, nói năng thận trọng trong trí nhớ của cô, khi nào thì đã biến thành một gã ăn chơi đến vậy?

Anh cùng với Trần Nhược Hồng không phải là thật lòng yêu nhau sao? Không phải bọn họ đến chết vẫn muốn ở cùng một chỗ hay sao?

Vậy vì cái gì mà cho đến bây giờ họ vẫn không kết hôn, hơn nữa Ninh Quân Hạo lại còn tiếp nhận những người đàn bà mà người ta đưa tới?

Bảy năm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì khiến anh thay đổi nhiều đến thế, phải chăng, ngay từ đầu cô đã bỏ lỡ mất điều gì?