Ngàn Thế Giới Truy Được Ái Nhân

Chương 19: Chương 2-8

Lễ khai mạc mảnh đất San Hồ bắt đầu. Máy xúc đất đã chuẩn bị sẵn, người Lâm gia cũng xuất hiện để xem đứa con ngoài dã thú này làm được gì.

Tử Ngạn cùng Mặc Nhất Hàn đứng trên đài cao quan sát, trên tay còn cầm một ít bỏng ngô, tựa như việc này chỉ là xem kịch, không liên quan đến bọn họ lắm.

Tử Ngạn híp mắt, nhân lúc cắt băng khai mạc, cô nhướn chân lên, hôn một cái lên môi hắn. Mặc Nhất Hàn bất ngờ, nhưng phần nhiều lo sợ cô ngã xuống mà đỡ lấy vòng eo nhỏ nhắn kia. Cũng rất hưởng thụ sự ngọt ngào mà người yêu mang lại.

-"Tình cảm của Mặc tổng với nhân viên thật tốt"- Lâm Hòa vỗ tay, từng bước lên đài quan sát, trong giọng có ý châm chọc.

-"Việc của Mặc thị, Lâm tổng cần gì phải lo, dự án trước mắt mới là quan trọng. Nếu thất bại liền tông cả mấy năm đấu tranh"- Mặc Nhất Hàn chẳng vừa vặn gì mà ôm lấy eo Tử Ngạn mà châm chọc ngược lại.

Lâm Hòa giấu đi sát ý vào bên trong, nhoẻn miệng cười -"Dự án đương nhiên sẽ thành công rồi"- Hắn lại quay sang Tử Ngạn, ánh mắt không giấu được tia nóng bỏng nữa -"Nếu như Mặc thị không làm được thì Lâm thị luôn chào đón em"-

Mặc Nhất Hàn cười nhạt, sát ý trong mắt đã dâng lên. Thù cũ chưa tính xong, lại muốn chuốc thù mới, tốt lắm.

Đang nói chuyện, một tiếng hô hoán dừng lại khiến mọi người chú ý -"Dừng lại, không được đào, không được đào"-

Đó là đám người mặc áo giống nhau, chắc có lẽ là đồng phục. Bọn họ đang cố dừng máy xúc lại. Linh tính mách bảo không tốt, Lâm Hòa lập tức chạy xuống xem xét tình hình.

-"Các vị là..."- Lâm Hòa gạt đi lớp mồ hôi mỏng mà hỏi.

-"Chúng tôi đến từ viện nghiên cứu lịch sử, vùng đất này có người báo cáo bên dưới chứa đựng di tích lịch sử trăm năm. Chúng tôi phải kiểm tra trước khi đào"- Vị tiến sĩ già nhấc kính mang theo tờ lệnh của chính phủ để trước mắt của hắn.

Lâm Hòa có chút choáng váng, nếu như thật sự mảnh đất này có di tích lịch sử, theo nguyên tắc sẽ bị chính phủ thu hồi, thuộc về quốc gia.

Như vậy thì vật liệu xây dựng, sản phẩm với số lượng lớn chắc chắn sẽ bị tồn kho, không thể lưu động. Còn hắn thì chắc chắn sẽ chết vì số nợ bản thân đã mượn ngân hàng.

Tử Ngạn cười khúc khích, đến cả hiểm họa dưới mảnh đất này còn không biết, muốn điều hành cả Lâm thị quả thật mơ tưởng. Mặc Nhất Hàn vẫn luôn im lặng, tai nghe bên tai đã được đeo lên, những lời mà Lâm Hòa đã nói tối qua, hắn đều nhất thiết nghe rõ từng lời một.

-"Có một mảnh di tích từ thời chiến quốc, mảnh đất tạm thời phong tỏa, ngưng thi công để tìm kiếm xác định"- Vị tiến sĩ già ngắm kỹ càng mảnh gốm sứ, rồi tuyên bố.

Người Lâm gia cười mỉa mai, nhìn đứa con ngoài dã thú chết đứng kia. Chắc chắn quyền thừa kế cổ phần lần này hắn sẽ bị trục xuất khỏi danh sách. Loại được một tên...

Mặc Nhất Hàn nhân lúc mua tách ra mua đồ của Tử Ngạn, đằng đằng sát khí gọi cho Liễn Minh -"Đơn tố cáo đưa ra tòa, tìm thêm chứng cứ Lâm Hòa nhập hàng cấm. Tung tin cho toàn bộ các tổ chức còn lại biết rằng Lâm Hòa sắp phá sản"- Lâm Hòa còn đang nợ một số tiền lớn từ thế giới ngầm, nếu như bọn họ biết rằng hắn không tiền trả liền chết chắc.

Dự án, bất cứ thứ gì Mặc Nhất Hàn hắn có thể nhịn nhưng ham muốn chạm vào người yêu hắn ? Chết còn quá nhẹ.



Lâm Hòa lại nổi cơn thú tính trong người, hơi men say lại khiến nó bộc phát một cách triệt để. Hắn hành hạ Tử Ngọc đến chết đi sống lại. Nhưng cảm giác vẫn chưa đủ.

Lại nhớ đến nụ hôn của Tử Đằng dành cho Mặc Nhất Hàn lúc sáng, cả cơ bụng của hắn đều nóng như lửa đốt.

-"Rõ ràng giống nhau như vậy, tại sao lại không có cảm giác ..."- Lâm Hòa bất mãn, thẳng tay tát cho Tử Ngọc một cái.



Cách đó một căn phòng, quý bà nhấp từng ngụm rượu vang trầm mặc. Chiếc sườn xám hoa văn thời dân quốc càng làm nổi bật nét đẹp tuổi tứ tuần của bà hơn.

-"Con bé Tử Đằng rất tốt, rất hợp với Nhất Hàn"- Bà không nghĩ đến, con trai bà đã không yêu thì thôi, nhưng yêu nhất định phải là người không tầm thường tí nào cả.

-"Liễn Minh, hàng sắp về cảng, thông báo với Nhất Hàn. Lão già Lâm gia cũng nhắm đến đợt hàng này, cẩn thận"- Bà không chắc con trai của mình đủ sức đấu với Lâm cáo già đó hay không. Nhưng chưa thử không thể biết.

Mặc thị phân thành hai giới hắc bạch rạch ròi. Ngoài sáng là tập đoàn thương mại do Mặc Nhất Hàn nắm chủ quyền. Trong tối là tổ chức mafia làm khuynh đảo không ít lực lượng của chính phủ, do chính mẹ của hắn - Tố Vi đứng đầu.

Tại sao Mặc Nhất Hàn lại chắc chắn mà từ bỏ đảo San Hô ? Vì đảo San Hô tuy hô hào thuộc về chính phủ nhưng thực chất nó đã được chuyển nhượng cho tổ chức của Mặc gia lâu rồi.

Với thế lực ngoài sáng trong tối đều dày đặc như Mặc gia thì Lâm Hòa vốn dĩ đã thua từ lúc bắt đầu rồi.