Ngàn Thế Giới Truy Được Ái Nhân

Chương 18: Chương 2-7

Sau khi bỏ qua dự San Hô, trong thương trường có rất nhiều lời bàn tán về Mặc thị, các tiền bối vẫn luôn giữ thái độ trung lập, không lên tiếng về việc này nhưng hậu bối lại lời ra tiếng vào với nhau. Có người cho rằng, Mặc thị sợ sẽ thua trước Lâm thị nên rút lui để bảo toàn thể diện. Còn có người cho rằng, hắn đơn giản chính là không muốn tranh giành với Tử Ngọc mà chủ động rút lui.

Lời đồn đoán ngày một nhiều nhưng chính chủ của việc này Mặc Nhất Hàn chưa từng để ý tới. Đối với hắn việc quan trọng nhất hằng ngày chính là cùng người yêu vui vẻ. Đâu ai dư hơi quan tâm đến mấy việc này chứ.

-"Lâm thị tổ chức buổi tiệc khai mạc dự án của đảo San Hô, họ mời chúng ta tới"- Liễn Minh đưa ra một tấm thiệp, anh cảm thấy Lâm Hòa đúng là không biết điều, mời Mặc tổng tới để chọc tức hay sao.

-"Chuẩn bị vé máy bay"- Hắn không quá coi trọng hàm ý ẩn sau tấm thiệp này, dù gì mục đích của hắn không phải dự án đấy. Đến xem trò vui rồi về cũng không muộn.

-"À, hồ sơ đã tìm được hết chưa ?"- Hắn chợt nhớ ra điều gì đấy, ngẩng đầu lên hỏi.

Liễn Minh đưa ra một tập hồ sơ, bình tĩnh nói -"Đã có đầy đủ chứng cứ về việc bác sĩ nhận đút lót để làm phẫu thuật, còn đây là giấy tự nguyện giả mà người Tử gia đã làm. Chỉ còn thiếu bệnh án của Tử Đằng nữa liền có thể khởi kiện"- Xem như lần này Tử gia không chột cũng què rồi.

Mặc Nhất Hàn xem một lượt liền hài lòng gật đầu -"Tốt, chuyển sang cho luật sư của Mặc gia xem xét, nói với ông ấy, tôi không muốn việc này giải quyết bằng đền bù. Nhất định phải có một kẻ mọt gông"-

Liễn Minh đương nhiên biết phải làm gì, nếu như Mặc Nhất Hàn không ra lệnh thì phu nhân Mặc gia cũng sẽ ra mặt để xử lý việc này đòi lại công bằng cho con dâu.

Liễn Minh vừa mới bước ra ngoài đã thấy Tử Ngạn đi ra từ cửa thang máy. Trên tay còn cầm một sấp tài liệu của đảo San Hô. Anh tò mò dừng lại hỏi -"Cái này là... ?"-

-"Một số địa điểm giải trí của đảo San Hô, Nhất Hàn bảo tôi tìm. Có gì sao ?"- Tử Ngạn nhìn anh rồi hỏi ngược lại khi thấy mặt Liễn Minh đỏ lên vì nhịn cười.

Liễn Minh liên tục xua tay lắc đầu, rồi chạy thẳng một mạch vào thang máy. Giờ anh biết tại sao Mặc tổng không quan tâm mà đến đảo San Hô rồi, hóa ra muốn "trốn" đi chơi. Mặc tổng quả thật tính toán hết cả rồi.

-"..."- Liễn Minh tăng ca nhiều quá nên não hỏng rồi à ?

Tử Ngạn vừa bước vào phòng đã thấy Mặc Nhất Hàn ngồi cười cười nhìn mình. Tiếp theo chính là lực đạo quen thuộc kéo cô ngồi vào lòng hắn. Tử Ngạn cũng theo thói quen thả lỏng cơ thể để dồn toàn bộ trọng lượng vào người hắn.

-"Những địa điểm anh cần ở đảo San Hô đây"- Tử Ngạn đưa cho hắn những thứ hắn dặn.

-"Em thích địa điểm nào ?"- Hắn hôn lên tóc cô mà hỏi.

-"Quầy rượu gần biển"- Đối với người nghiện rượu như cô thì đây là một nơi lý tưởng đấy.

-"Tối mai chúng ta đến đấy"-



Quầy rượu trên bãi cát vàng của đảo San Hồ từ lâu đã được xem là nơi đặc trưng của những cặp đôi thường đến đây du lịch.

Sóng biển vập vồ lên bờ cát, cảnh vui ý đẹp, lại tỏa ra hương men say nồng, khiến cặp đôi mà lại không động tâm chứ.

-"Anh mà cứ thế này, hỏi xem có nữ nhân nào mà không động lòng với anh chứ"- Tử Ngạn nhấp một ngụm rượu, hưởng thụ hơi lạnh của gió, giọng điệu lại mang chút ngả ngớn trêu chọc.

-"Đúng là có rất nhiều... nhưng anh chỉ động lòng với em mà thôi"- Quen với cách trêu chọc của Tử Ngạn, hắn cũng đã sớm học được cách phản đòn.

Khóe môi Tử Ngạn nhếch lên thành hình vòng cung. Lại uống một ngụm rượu nữa, sau đó kéo hắn vào nụ hôn triền miên.

Ánh trăng đẹp nhất là khi có thể được ngắm cùng ái nhân.



Sau mấy tháng tranh giành, cuối cùng dự án San Hô cũng tiến vào quá trình khởi công. Lâm Hòa cảm thấy rất thỏa mãn, vì dự án này, hắn đã đánh đổi hai thị trường lớn, nếu như thành công liền không bị người Lâm gia coi thường nữa.

Lòng hắn lại ngứa ngáy khi nhìn Tử Ngọc đã tràn đầy vết thương trên làn da mịn màng, đúng vậy Lâm Hòa là một kẻ bạo lực trên giường. Trợ lý của hắn kiêm chức tình nhân mỗi ngày đều phải chịu những thứ như vậy.

-"Một phần cũng chẳng bằng chị gái mình, cô khiến tôi chán rồi đấy"- Hắn tỏ vẻ chán ngán khi Tử Ngọc cứ khóc suốt. Đâu phải như Tử Đằng, mỗi lần nghĩ đến vẻ cấm dục lại toát lên vẻ chọc ghẹo của cô ấy lại khiến hắn nóng như lửa.

-"..."- Tử Ngọc cắn môi mình, muốn ngăn chặn tiếng khóc nức nở.

-"Hừ, không chỉ làm mất đi một cô gái cho quán bar, còn chọc Mặc Nhất Hàn tức giận, nếu như không kiếm đủ tiền đền bù tổn thất, thì chuẩn bị tinh thần làm công cụ giải tỏa cho đám đàn em đi"- Lâm Hòa căm ghét nói, nhưng trong lòng lại ác ý nghĩ, Tử Đằng không sao thì tốt hơn, hắn còn chưa nếm thử vị của nữ nhân đấy.

Chắc chắn rất tuyệt nha.